08.
Những ngày sau đó là chuỗi thời gian hối hả của những chuyến bay, BSS bắt đầu chuyến World Tour dài ngày từ. Soonyoung cứ đi đi về về như một chú chim di trú nhưng dù ở múi giờ nào, cậu cũng không quên gửi cho Wonwoo những bức ảnh vội vàng như một góc phố ở Tokyo, hoàng hôn ở New York hay chỉ là một hộp cơm chờ sẵn trong cánh gà. Wonwoo vẫn vậy, trả lời ít nhưng luôn đúng lúc, âm thầm dõi theo kịch bản phim tài liệu đang dần dày lên theo từng bước chân của Soonyoung. Sự mập mờ giữa họ giống như một sợi dây đàn được kéo căng, thanh mảnh nhưng đầy rung động.
Ngày diễn ra buổi Concert Encore cuối cùng tại Seoul, dấu mốc kết thúc chặng đường rực rỡ, Soonyoung đã gửi cho Wonwoo một tấm vé ở khu vực ưu tiên đặc biệt.
Trước giờ diễn, Wonwoo ghé thăm cậu trong phòng chờ. Giữa không gian hỗn loạn của thợ trang điểm và tiếng loa thông báo, Wonwoo đứng đó, tay cầm chiếc lightstick mà Seungkwan vừa dúi vào, vai đeo banner cổ vũ in hình Soonyoung.
"Wow, nhìn xem ai đây! Biên kịch viên Jeon lừng danh hôm nay cũng đi đu idol sao? Nhìn anh cầm lightstick kìa. Ôi, trông chuyên nghiệp quá đi mất!" Seungkwan hét lên, che miệng cười trêu chọc.
"Anh Hoshi của chúng em hồi hộp nãy giờ, thấy anh đến là mặt mày ảnh tươi tỉnh hẳn luôn đó!" Dokyeom cũng hùa theo, vỗ vai Wonwoo.
Soonyoung đứng giữa những lời chọc ghẹo, gãi đầu cười ngây ngô, đôi mắt lấp lánh nhìn Wonwoo.
Khi ánh đèn sân khấu vụt tắt và tiếng nhạc nổi lên, cả sân vận động như nổ tung trong tiếng hò reo. Wonwoo ngồi ở khu vực ưu tiên, nơi gần sân khấu nhất. Và rồi, cơn ác mộng bắt đầu.
Tiếng bass dồn dập như những nhát búa nện thẳng vào lồng ngực, mạnh đến mức mặt đất dưới chân Wonwoo rung chuyển. Chiếc máy trợ thính vốn là cầu nối duy nhất của anh với thế giới bỗng chốc trở thành một kẻ phản bội. Âm thanh không còn là những nốt nhạc, nó biến thành những luồng điện méo mó, chói gắt nện thẳng vào màng nhĩ. Wonwoo thấy đầu óc quay cuồng, lồng ngực thắt lại vì áp lực âm thanh quá lớn. Anh nhìn lên sân khấu. Ở đó, Soonyoung đang nhảy múa giữa những tia laser rực rỡ, gương mặt tràn đầy sự thăng hoa. Càng nhìn Soonyoung rạng rỡ bao nhiêu, Wonwoo càng thấy mình thảm hại bấy nhiêu. Anh run rẩy tháo chiếc máy trợ thính ra, chấp nhận trả lại bản thân cho sự lặng câm tuyệt đối để thoát khỏi cơn đau buốt. Trong khoảnh khắc thế giới quanh anh trở nên yên lặng như dưới đáy đại dương. Giây phút ấy, Wonwoo bỗng thấy lòng mình lạnh toát, anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã.
Anh nhận ra khoảng cách giữa họ không phải là vài mét từ hàng ghế khán giả lên sân khấu mà là khoảng cách của hai thế giới. Soonyoung thuộc về ánh hào quang, về âm thanh cuồng nhiệt và những rung động mạnh mẽ nhất. Còn anh, anh thuộc về bóng tối, về sự tĩnh lặng tuyệt đối và những vết nứt không thể chữa lành. Cậu là âm thanh còn anh là sự lặng câm. Hai thứ đó vốn dĩ không thể hòa hợp. Anh thấy mình như một nốt nhạc lạc điệu bị ném vào một bản giao hưởng hoàn hảo. Sự tự ti dâng lên như thủy triều, chúng nhấn chìm mọi hy vọng về một mối quan hệ mập mờ bấy lâu. Wonwoo lẳng lặng đứng dậy, quay lưng bước đi để lại chiếc lightstick vẫn còn rực sáng trên ghế trống.
Wonwoo âm thầm ra về khi buổi diễn chưa kết thúc. Anh lách qua đám đông, không vào cánh gà, không đợi Soonyoung. Anh đi bộ về trong cái lạnh của đêm Seoul, để lại sau lưng ánh sáng rực rỡ và tiếng gọi tên Hoshi vang vọng.
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng cho phần chào kết, Soonyoung ngay lập tức hướng mắt về phía khu vực ưu tiên. Chiếc ghế trống không và chiếc lightstick nằm trơ trọi khiến nụ cười trên môi cậu cứng đờ. Cậu chạy vội vào cánh gà ngay khi màn đêm buông xuống, mồ hôi chưa kịp lau đã vội vã cầm lấy điện thoại.
"Wonwoo à, cậu đi đâu thế? Cậu thấy khó chịu ở đâu sao?"
"Wonwoo, trả lời tôi đi. Cậu về nhà chưa?"
Những tin nhắn gửi đi chỉ hiện một dấu tích xám xịt. Không hồi đáp. Không thông báo đã xem.
Những ngày sau đó, Soonyoung như rơi vào một cơn mộng du dài dẳng. Cậu ghé quán "Dust" vào đúng khung giờ cũ, ngồi đúng cái ghế đối diện bàn của Wonwoo nhưng nơi đó giờ chỉ còn lại mặt bàn gỗ lạnh lẽo. Chủ quán Mingyu chỉ nhìn cậu với ánh mắt ái ngại, lắc đầu bảo rằng Wonwoo không tới. Tại trụ sở công ty, buổi họp về bản thảo cuối cùng của phim tài liệu chỉ có sự xuất hiện của Seungcheol. Soonyoung lao đến, nắm lấy vai Seungcheol, giọng run rẩy.
"Anh, Wonwoo đâu? Cậu ấy có gửi lời gì cho em không? Sao cậu ấy lại không đến?"
"Wonwoo bảo cậu ấy bận hoàn thiện chương cuối. Mọi việc liên lạc từ giờ cứ qua anh là được. Soonyoung à... cậu ấy nói cậu ấy cần sự yên tĩnh." Seungcheol thở dài, tránh ánh mắt rực cháy sự khẩn cầu của Soonyoung.
Hai chữ yên tĩnh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng Soonyoung. Cậu thấy mình bất lực đến phát điên. Cậu có thể điều khiển năng lượng của hàng vạn khán giả, có thể thực hiện những bước nhảy khó nhất nhưng lại chẳng thể làm cách nào để lọt vào thế giới tĩnh lặng đang đóng chặt cửa của Jeon Wonwoo. Cậu biết mình đã mất anh nhưng đau đớn nhất là cậu thậm chí còn không biết mình đã sai ở đâu để mà sửa chữa.
Wonwoo ngồi trong căn hộ tối om, chiếc máy trợ thính vứt lăn lóc trên bàn. Anh đau, một nỗi đau âm ỉ hơn cả tiếng bass đêm đó. Anh biết mình đang tàn nhẫn nhưng anh nghĩ đó là cách duy nhất. Anh không muốn Soonyoung phải hạ thấp âm thanh của cuộc đời mình chỉ để tương thích với một kẻ khiếm thính như anh. Cậu xứng đáng với sự ồn ào vĩ đại nhất, còn anh chỉ là một khoảng lặng lạc điệu.
Về phía Soonyoung, cậu gần như phát điên. Sau đêm diễn thành công nhất sự nghiệp, thứ cậu nhận được lại là một khoảng không vắng lặng. Soonyoung không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cậu tự hỏi liệu có phải vì mình đã quá tự phụ khi mời anh đến nơi ồn ào đó? Hay vì cậu đã lỡ chạm vào nỗi đau mà anh hằng giấu kín? Từ lúc đó, năng lượng của cậu cạn kiệt, những bước nhảy trở nên vô hồn. Cậu ngồi trong phòng tập, bật đoạn nhạc solo lên rồi lại vội vàng tắt đi vì tiếng nhạc lúc này chỉ nhắc nhở cậu rằng người duy nhất hiểu được nhịp tim của cậu đã không còn ở đây nữa.
Soonyoung gục đầu xuống gối, hơi thở nghẹn lại. Cậu nhớ ký hiệu tay vụng về của mình.
[W-O-N-W-O-O L-À B-Ạ-N T-Ố-T.]
Hóa ra, ngay cả hai chữ bạn bè, cậu cũng không giữ nổi.
Kể từ đêm đó, Jeon Wonwoo hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Kwon Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co