I
- Lâu lắm không gặp, cậu khỏe chứ?
Giọng nói quen thuộc làm Wonwoo ngẩng mặt lên, người trước có nụ cười thật rạng rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời, thanh thuần như một thiếu niên. Qua bao lâu rồi mà người ấy vẫn trông như thế, thời gian có lẽ đã bỏ quên cậu trai này rồi.
- Mới có từng ấy năm thôi mà cậu đã quên hẳn rồi sao? - cậu trai với đôi mắt một mí chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Wonwoo, trông cậu thật bình thản.
- À... không, mình nhớ cậu mà, chỉ là gặp nhau thế này,..
-... Ai rồi cũng phải bệnh tật thôi mà. - Cậu tiếp nốt lời nói dở dang của Wonwoo với chất giọng nhẹ tênh.
Wonwoo cũng không biết nói thêm gì, tập trung vào công việc của anh. Dù sao anh cũng là bác sĩ còn người trước mặt là bệnh nhân, phải hoàn thành đúng những gì cần làm. Anh tập trung xem xét bệnh án, Wonwoo có chút sững người. Lại là "nó".
- Mình vừa xem qua bệnh án và ảnh chụp X-quang của cậu. Bệnh này rất hiếm gặp, cách chữa tốt nhất hiện tại nhất chỉ có phẫu thuật thôi. Nhưng tỉ lệ thành công cũng không vượt quá 50%, vì không có nhiều bác sĩ thành thạo kĩ năng phẫu thuật cho bệnh này. Chưa kể có rất nhiều tác dụng phụ hậu phẫu thuật, khá khó để lường trước được những biến chứng này. Tình trạng hiện tại của cậu đang là giai đoạn ở giữa, hoa mới chỉ xuất hiện 1/4 cánh phổi trái. Xem xét kĩ thì vẫn còn nhiều hi vọng.
- Hi vọng làm gì nữa, dù có khỏi bệnh đi nữa thì mình cũng đâu còn là mình nữa.
- Anh! Đừng có nói quở như vậy, dù chỉ có 1% cơ hội cũng phải thử! - Cậu nhóc trẻ hơn đi cạnh gắt gỏng cắt lời cậu. - Bác sĩ à, dù là cách nào đi chăng nữa cũng hãy thử hết đi. Làm ơn, hãy dùng mọi cách để loại bỏ thứ hoa chết tiệt trong phổi anh trai tôi đi.
- Chan à, đây là bệnh viện đó, em ăn nói cho ý tứ vào. - Cậu trai đanh giọng kéo cậu nhóc kia lùi xa ra khỏi bàn làm việc của Wonwoo.
- Chứ chẳng lẽ anh tính chết dần chết mòn với cái thứ trong phổi của mình kia sao? - Chan mặc kệ lời anh trai, lao đến nắm chặt tay Wonwoo, khẩn khoản
- Bác sĩ, tôi nghe nói trước đây anh đã từng bị bệnh tương tự và đã được phẫu thuật. Hiện tại nhìn bác sĩ khoẻ mạnh như thế này, vậy chắc anh tôi s--
- EM THÔI MAU! - Người anh quát lớn vào mặt em trai mình, ra hiệu cho em trai mình im lặng.
- Trước mắt chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi thêm đã. Bệnh này tuy hiếm nhưng không phải là lạ, cũng có nhiều nghiên cứu trước đó về nó rồi. Hiện nay cũng đã có thuốc ức chế được sự phát triển của những cánh hoa. Vậy nên cậu hãy dùng thuốc đúng liều lượng theo đúng đơn mình kê. Một tuần sau, cậu quay lại để mình kiểm tra tình trạng của phổi nhé. - Wonwoo bình tĩnh lên tiếng. Cố gắng lờ đi chi tiết về bệnh tình của mình.
- Ừm, phiền đến cậu rồi. - Soonyoung lơ đễnh đáp lời, ánh mắt nhìn vào vô định.
- Bác sĩ à, du---
- Đi ra ngoài này vói anh!
Lời nói của cậu trai trẻ hơn một lần nữa bị cắt ngang. Chan bị nắm tay và lôi ra khỏi phòng khám đầy mạnh bạo. Người anh vừa đi vừa ho mạnh, cuốn theo từng bước chân cậu là những cánh hoa trắng, mỏng manh như bông tuyết.
Hơi phả từ điều hòa cuốn vài cánh hoa li ti đậu lên bàn làm việc của Wonwoo. Vài cánh lả tả trên mặt bàn, vài cánh rơi vào chậu cá vàng. Chúng cuốn hút ánh nhìn của Wonwoo. Anh chợt phát hiện ra những cánh hoa ở trên bàn thì có màu trắng muốt nhưng những cánh trong chậu cá lại dần trở lên trong suốt như pha lê. Loài hoa này, đem lại cho Wonwoo cảm giác quen quen, cứ như anh đã từng nhìn thấy chúng từ trước.
Wonwoo thôi không nghĩ về loài hoa kì lạ đó nữa mà chuyển sự tập trung sang ảnh chụp X-quang đang được hiển thị trên màn hình máy tính. Buồng phổi của bệnh nhân có những cánh hoa rải rác, thậm chí ở cuống phổi còn có vài chiếc rễ đã đâm nhánh. Anh thở dài rồi lẩm bẩm mãi một từ.
- Hanahaki~hanahaki
Hanahaki là một căn bệnh nên thơ, chỉ những kẻ cuồng si vì tình yêu nhất trên thế gian này mới nhiễm bệnh. Bệnh phát tác từ nỗi tình si của người bệnh. Khi yêu một người quá lâu mà chẳng được đáp lời, nỗi tương tư ngấm dần vào mạch máu, lan đến phổi và nở thành những cánh hoa. Tương tư càng nhiều hoa càng nở rộ. Cho đến lúc những cánh hoa lấp đầy khoang phổi, rễ cây cắm sâu vào mạch máu chiếm hết không khí trong lồng ngực. Người bệnh sẽ chết.
Làm thế nào mà chỉ vì một mối tình đơn phương không được hồi đáp mà người bệnh sẽ chết với những cánh hoa nở rộ trong lồng ngực được chứ? Thật là độc ác một cách đẹp đẽ.
Tỉ lệ nhiễm bệnh là vô cùng thấp, chỉ 1 trên 1 triệu. Cách duy nhất để cứu chữa là phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn hoa ra khỏi người bệnh. Trong suốt 50 năm qua, cả nước chỉ ghi nhận 7 ca nhiễm bệnh. Wonwoo là trường hợp duy nhất phẫu thuật thành công.
Chỉ là sau khi phẫu thuật, Wonwoo buộc phải sống với một tâm hồn cứng nhắc và những kí ức vụn vỡ về tình đầu của mình - nguyên nhân làm hoa nở rộ. Anh không thể nhớ được mặt hay tên của người đó. Tất cả đọng lại trong trí nhớ của anh đều là những hình ảnh mơ hồ, thoảng qua tựa sương bay. Chúng tồn tại trong kí ức anh như những bóng ma, tự xuất hiện rồi lại tự biến mất, không thể kiểm soát. Khi hạ về và những cơn mưa bắt đầu nặng hạt là lúc chúng đến, đi kèm với những cơn đau đầu quằn quại và những giấc mộng không thể gọi tên.
Bác sĩ phẫu thuật ngày đó đã từng nhắc về những tác dụng phụ sau khi phẫu thuật. Bao gồm việc mất đi khả năng cảm thụ cảm xúc và một phần kí ức cùng những cơn đau đầu kinh niên không thể chữa trị. Dù là vậy, khi đặt lên bàn cân so sánh, chúng rẻ hơn nhiều so với cái chết. Vậy nên cha mẹ Wonwoo đã lựa chọn cách này để cứu sống lấy cậu con trai duy nhất của họ. Đối với họ, chỉ cần còn "sống" là tốt rồi. Còn đối với Wonwoo, anh không nhớ lúc đó mình đã thế nào nữa.
Trải qua 5-6 ca phẫu thuật lớn nhỏ, hoa mới được cắt bỏ hoàn toàn. Anh chỉ nhớ khi mình tỉnh dậy lại trên giường bệnh, anh thấy lồng ngực mình trống rỗng. Giống như trước đây, ở trong đó đã từng có gì đó rất quan trọng nhưng bây giờ, nó đã không còn ở đó nữa.
Wonwoo mang những thắc mắc trong lòng đi hỏi cha mẹ . Họ nói rằng anh đã mắc một căn bệnh kì lạ tên là Hanahaki. Họ nói bệnh xuất phát từ việc Wonwoo đã yêu một người. Họ nói có một loài hoa đã nở trong lồng ngực Wonwoo. Họ nói mọi chuyện đã qua rồi và giờ là lúc để Wonwoo bắt đầu một cuộc đời mới.
Nhưng họ không nói Wonwoo biết người anh đã từng yêu là ai, họ không nói loài hoa đã từng nở trong lồng ngực anh là hoa gì và họ cũng không nói Wonwoo về những chuyện đã qua.
Wonwoo chỉ im lặng nghe theo nhưng sâu thẳm bên trong anh vẫn có một tiếng nói vang lên rằng chừng đó là chưa đủ. Chỗ trống đó vẫn còn rất nhiều kẽ hở. Anh nhất định phải đi tìm cách để lấp đầy hoàn toàn.
Thế nên Wonwoo đã chọn trở thành bác sĩ, để có thể giải đáp được những câu hỏi của chính mình. Anh đã bỏ ra 10 năm nhưng mọi thứ vẫn dừng lại ở vạch xuất phát. Có lúc anh đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Chấp nhận sống như hiện tại.
Cho đến giây phút này, khi gặp được cậu trai vừa nãy. Wonwoo như được ban tặng gợi ý cho câu đố của mình. Anh nhất định phải chữa trị được cho cậu.
Kwon Soonyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co