II
Mùa xuân là mùa đẹp nhất để tìm gặp lại những người cũ. Khi hoa anh đào nở rộ, nhuộm những con đường ở Seoul bằng sắc hồng phớt dịu mắt của nó cũng là lúc cho những cuộc tương phùng.
Vào thời điểm này hàng năm, Wonwoo đều ghé về trường cũ thăm hỏi thầy cô và gặp gỡ những người bạn cũ. Dù thời gian anh học tại ngôi trường cao trung này không dài nhưng mọi ngóc ngách ở đây đều chứa đựng những cảm xúc mà Wonwoo rất trân trọng. Mặc dù sau phẫu thuật, anh không còn cảm thụ được cảm xúc nữa nhưng trong tiềm thức của anh luôn nhắc nhở mình không được phép quên đi nơi này bởi đây là nơi rất đặc biệt với anh.
Giữa những cây anh đào đang khoác lên cho mình màu áo hồng phớt nhẹ nhàng, dịu dàng thì cây ngân hạnh cao lớn với màu lá xanh rì nổi bật lên trong sân trường. Cây ngân hạnh này cũng là chỗ mà Wonwoo luôn lưu luyến ở lại lâu nhất. Cái cây này, như một nhà hiền triết, lặng im ngắm nhìn và chứng kiến hết thảy mọi khoảnh khắc ở ngôi trường. Và trong số vô vàn khoảnh khắc mà cây đã nhìn thấy, lụn vụn trong đó là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà Wonwoo đã để rơi rớt lại trong quá khứ. Anh ước gì cái cây có thể kể anh nghe những điều mà anh đã bỏ lỡ.
- Cậu cũng thích cái cây này hả? - Một giọng nói biếng nhác cất lên.
Từ phiến ghế gỗ bao quanh thân cây rộng lớn, một mái đầu đen khẽ ngóc dậy rồi quay mặt về phía Wonwoo, cười đầy rạng rỡ. Vẫn là nụ cười chói chang như ánh mắt trời, đẹp đẽ như đứa con của thần Apollo.
Là Kwon Soonyoung.
- Nhìn nó làm mình thèm sườn kho. - Wonwoo buông một câu đùa lãng xẹt, không hề liên quan đến câu hỏi của người kia.
Vậy mà cái kiểu đùa ông chú nhạt nhách đó lại làm cho cậu trai đối diện cười ngặt nghẽo. Tiếng cười trong trẻo vang vọng một góc sân trường. Tiếng cười mang hương vị thanh xuân của người này, bao nhiêu năm vẫn chẳng đổi.
- Wonwoo à, cậu đúng là nhạt nhẽo tới tức cười mà!
- Nhưng mà sao cậu lại ở đây?
- Mình là giáo viên ở đây đó!
- Cậu làm giáo viên sao? - Wonwoo ngơ ngác với thông tin vừa nhận được.
- Ừ, mình làm giáo viên đó. Được 5 năm rồi mà mới chuyển công tác về đây được vài tháng thôi.
- Bất ngờ thật đó, mình nghĩ kiểu như cậu phải làm gì đó sôi động hơn chứ?
- Ừ cũng đúng, sao mình lại làm nghề này nhỉ, nhàm chán tới vậy mà?
- Khoan đã, hôm nay là chủ nhật mà. Giáo viên đâu có cần đi làm vào ngày chủ nhật.
- Mình tới thăm một người.
Vừa nói Soonyoung vừa giơ bó hoa trong tay ra trước mặt Wonwoo. Rồi cậu bước về phía dãy nhà B, không quên ngoái lại đằng sau ra hiệu cho Wonwoo đi theo mình.
Wonwoo theo bước Soonyoung lên cầu thang, xuyên qua nửa dãy hành làng rồi dừng lại trước một lớp học. Anh ngước mắt lên nhìn biển hiệu trước cửa, là lớp học ngày trước của hai người.
Soonyoung bước vào lớp, đi thẳng đến bàn giáo viên, đặt bó hoa lên bàn rồi quay bước về chiếc bàn cuối cùng của dãy thứ hai và ngồi xuống. Cậu hướng về cửa lớp nhìn Wonwoo, vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh bên cậu.
Lúc này, Wonwoo mới để ý đến bó hoa trên bàn giáo viên. Là một bó cúc đại đóa màu trắng có 7 bông được gói cẩn thận trong lớp giấy bóng màu đen.
- Khi dâng hoa lên người đã khuất, chỉ nên dâng theo số lẻ thôi. Cậu có biết điều đó không? - Soonyoung chầm chậm cất giọng, ánh nhìn vẫn cố định nơi bó hoa.
Chưa để Wonwoo kịp cất lời, Soonyoung tiếp tục, giống như cậu tự độc thoại với chính mình.
- Năm 12 Wonwoo bỏ dở giữa chừng để đi Mĩ nên chắc không nhớ lắm về thầy chủ nhiệm năm đó của chúng mình nhỉ?
Anh đáp lời cậu bằng một tiếng ừ thật nhỏ.
- Thầy tốt lắm, mình còn giữ liên lạc với thầy tới tận bây giờ. Ngày đó, nhờ có thầy mà mình mới không làm những chuyện ngu ngốc lúc cha mẹ li hôn. Thầy đã níu kéo mình lại với cuộc đời này, giúp mình trở thành Kwon Soonyoung như ngày hôm nay. Vậy mà chớp mắt một cái thầy đã bỏ mình đi rồi.
Nhắc tới con người này, những cánh hoa trong lồng ngực cậu lại không chịu ngủ yên, chúng bắt đầu vươn mình bung nở. Dường như cảm nhận được sự chuyển động của những cánh hoa, Soonyoung ngừng lại một lúc, hậm hừ trong cố họng hi vọng sẽ bớt được cảm giác khó chịu. Nhưng hoa không hiểu lòng người, chúng càng lúc càng nhiều hơn khiến cậu không nhịn được mà ho khan dữ dội. Mọi thớ cơ trong khuôn ngực cậu đều co thắt lại, cố gắng đẩy hết những cánh hoa ra ngoài. Từng cơn ho dữ dội xuất hiện, những cánh hoa rơi ra khỏi miệng cậu, rải rác đầy trên mặt bàn và sàn nhà.
Wonwoo lo lắng ôm chặt lấy Soonyoung, vuốt lưng cậu thật nhẹ nhàng mong rằng có thể xoa dịu phần nào đó cơn đau của cậu.
- Cậu có mang theo thuốc không Soonyoung?
Soonyoung khó khăn gật đầu, chỉ vào chiếc túi nhỏ cậu mang theo. Wonwoo nhanh chóng tìm lấy thuốc rồi đưa cho Soonyoung. Cậu đưa chúng vào miệng, cố gắng bịt lại để những cánh hoa không tiếp tục rơi ra nữa rồi khó khăn nuốt số thuốc xuống cổ họng.
Sau khoảng 10p, thuốc bắt đầu có tác dụng. Soonyoung ho thêm hai lần cuối rồi ngừng hẳn. Wonwoo nhìn cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Bệnh của cậu sao lại trở nặng nhanh thế này? Nhập viện ngay đi Soonyoung, mình sẽ liên hệ với bệnh viện sắp xếp ca mổ cho cậu ngay.
- Là do mình nhớ đến người đó thôi. Cậu không cần gấp gáp vậy đâu. - Soonyoung vỗ vai Wonwoo trấn an.
- Cậu thích thầy chủ nhiệm sao?
- Mình yêu thầy ấy, yêu đến mức phát bệnh, yêu một tình yêu đầy ngu ngốc. - Cậu vừa nói vừa cười nhạt, như thể đang cười cợt chính mình. - Mình yêu thầy vì thầy đã ở bên cạnh động viên mình lúc mình mệt mỏi nhất. Nghĩ kĩ lại thì những hành động quan tâm của thầy khi ấy cũng là nghĩa vụ mà một nhà giáo cần làm thôi mà. Nhưng mình vẫn ngã vào tình yêu đấy, đầy mù quáng. Thậm chí mình còn chọn học sư phạm với ước muốn được làm đồng nghiệp bên cạnh thầy. Với mình, chỉ cần được ở cạnh thầy thôi đã làm mình thấy vui lắm rồi. Mãi đến cuối thu năm ngoái mình mới được chuyển công tác về trường. Mình đã vui đến mức mất ngủ luôn ấy. Vậy mà trớ trêu sao ngày đầu tiên mình đi dạy cũng là ngày thầy không còn hiện hữu nữa. Một tai nạn và thầy đi mãi. Hôm nay là giỗ 100 ngày của thầy.
Soonyoung kể một mạch không ngừng, giống như đang trút bỏ hết mọi tâm sự dồn nén trong lòng. Rồi cậu nhắm mắt lại chìm vào thế giới riêng của mình. Wonwoo vẫn lặng im ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói và chăm chú ngắm nhìn cậu.
Không gian trở nên tĩnh lặng dần, chỉ có tiếng lá của cây ngân hạnh giữa sân trường rì rầm va vào nhau.
Khi đã cảm thấy ổn định lại, Soonyoung chầm chậm mở mắt, với lấy chiếc túi nhỏ đeo vào người. Cậu đứng lên, nhìn Wonwoo rồi cười nhẹ.
- Buồn rầu vậy là đủ rồi, mình đi trước nhé Wonwoo!
- Khoan đã, hoa của cậu... Là loài hoa gì?
Cậu nhẹ nhàng bước tới tấm bảng đen trước mắt, cầm viên phấn trắng chậm rãi viết lên dòng chữ
"Diphylleia grayi"
Xong xuôi cậu phủi tay và ra khỏi cửa, để lại Wonwoo một mình ngồi trên chiếc bàn cuối cùng của dãy thứ hai trầm lặng quan sát những cánh hoa của cậu.
Loài hoa trắng muốt, sẽ biến thành trong suốt khi gặp nước.
-------------------------
*note*
Ở bên Hàn có món sườn kho thường hay có hạt bạch quả/ ngân hạnh. Vậy nên khi nhìn cây ngân hạnh Wonwoo mới thèm sườn kho :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co