IV
Làm thể nào để thu gom và sắp xếp hết mọi điều liên quan đến một người mà bạn đã yêu thầm suốt gần 10 năm trong vòng 2 tuần?
Soonyoung ngước nhìn lên trần nhà, trống trải như chính tâm trí của cậu hiện tại.
Cậu tỉnh dậy từ lúc tản sáng vì một cơn ác mộng. Hình dáng của người ấy hiện lên rõ nét từng chi tiết. Người vẫn nở nụ cười dịu dàng với cậu như cách người đã an ủi cậu bé 18 tuổi ngày đó. Nụ cười đó càng đẹp, càng ấm áp thì lồng ngực cậu lại càng đau. Cậu vừa ho vừa đuổi theo hình bóng người nhưng chẳng nổi, những cánh hoa cứ nở, bủa vây lấy cậu. Đến khi đã kiệt sức, cậu ngã khụy xuống. Hoa bao quanh cậu, trắng muốt và tinh khôi. Nước mắt không kìm được mà lã chã, biến những bông hoa hóa trong suốt. Cậu mệt mỏi nhắm mắt.
Có tiếng người bước đến từ đằng sau. Rồi lồng ngực cậu đau điếng, một con dao găm vào đó thật sâu. Cơn đau làm Soonyoung mở bừng mắt. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ những cánh hoa đã hóa trong suốt. Tiếng bước chân gần hơn, người đó lúc này đã đối diện với cậu. Khuôn mặt mà cậu yêu thương nhất lúc này hiện lên chân thực hơn bao giờ hết. Người vẫn cười, vẫn xoa đầu cậu thật dịu dàng nhưng cánh tay còn lại của người đẫm máu cậu.
Đến lúc đó Soonyoung mới choàng tỉnh khỏi giấc mơ. Cậu lặng lẽ ngồi dậy, kê đầu lên đầu gối và tự ôm mình thật chặt.
Tình cảm của cậu dành cho người ấy từ lúc nào lại hóa đáng sợ đến như thế này?
Cảm giác sợ hãi lại gợi nhớ đến cho cậu về kí ức khủng khiếp của ngày hôm đó.
Đó là ngày đầu tiên của học kì mùa thu, thời tiết thật dễ chịu. Buổi sáng hôm đó, cậu đã có bao nhiêu phấn khích khi lái xe đến trường. Trên đường đi cậu thấy tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều đáng yêu đến lạ. Vậy là sau suốt bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng cậu cũng đã có thể ở bên thầy với tư cách đồng nghiệp rồi. Chỉ cần tưởng tượng về việc sẽ được nhìn thấy thầy mỗi ngày thôi cũng đủ làm cho khuôn miệng Soonyoung nở lên nụ cười thật tươi rồi.
Vừa đến cổng trường cậu đã nhìn thấy bóng dáng đầy nghiêm khắc của thầy khi khiển trách mấy đứa học trò mặc không đúng đồng phục. Lúc cậu chạy ngang qua thầy, ánh mắt hai người chạm nhau và thầy còn vẫy tay chào cậu buổi sáng tốt lành nữa. Giây phút đó, Soonyoung thật sự vô cùng hạnh phúc. Cậu mau chóng tìm chỗ đỗ xe để có thể tới với thầy. Vậy mà khi Soonyoung chưa kịp đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống, một tiếng ồn kinh hoàng vang lên từ phía cổng trường. Cậu dùng hết sức mình để chạy về hướng đó, len mình qua đám đông. Một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt cậu. Thầy của cậu, thầy yêu dấu của cậu nằm sõng soài trên một vũng màu. Cậu loạng choạng bước tới, cố gắng gọi tên thầy, mong đợi được đáp lời nhưng đôi mắt thầy vẫn nhắm nghiền. Một hơi thở cũng không còn tồn tại và cơ thể đó cũng lạnh đi dần trong vòng tay của cậu.
Một chiếc xe tải bị mất thắng đã lao vào và cướp đi thầy của cậu như thế. Mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Nhớ về kí ức này khiến cậu không giữ được những giọt nước mắt của mình. Dù có bao lâu đi chăng nữa, nó vẫn đau đớn như lần đầu tiên. Soonyoung ngồi đó giữa chiếc giường, co ro thành một nhúm nhỏ xíu và nức nở đến khi mặt trời lên.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức cậu khỏi cơn mộng mị. Là Chan.
- Có gì mà em gọi sớm vậy?
- Anh ơi..... Anh........ - Tiếng Chan thút thít rồi cậu bé òa khóc lên.
- Ngoan, ngoan. Nín nào, có chuyện gì nói anh nghe.
- Bà.... bà gặp tai nạn rồi. Nặng lắm anh ơi....
Soonyoung không dám tin vào những gì cậu vừa nghe. Lại một người cậu yêu thương nữa rời bỏ cậu sao?
- Em đang ở đâu?
- Bệnh viện. Anh ơi tới đây nhanh đi. - Giọng Chan như vỡ vụn, cậu bé gào khóc năn nỉ.
Soonyoung vội vã ra khỏi nhà, chỉ kịp khoác hờ chiếc áo khoác mà quên luôn việc xỏ giày. Cậu ngồi lên chiếc taxi, liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Tệ thay, hôm nay là ngày trong tuần và bây giờ đang là cao điểm. Mọi con đường đều chật cứng như nêm và chiếc taxi của cậu kẹt lại giữa đường. Soonyoung tức điên chửi thề hệ thống giao thông chết tiệt này.
Cậu quyết định xuống xe và chạy bộ đến bệnh viện với đôi dép bông đi trong nhà. Lúc này đây, mọi sức lực của cậu đều dồn hết xuống đôi chân. Cậu điên cuồng chạy, đến mức đôi dép bông đã rơi lúc nào cậu cũng không hay. Vỉa hè dù đã được lát gạch nhưng vẫn còn vài viên đá dăm lởm chởm còn sót lại. Chúng đâm vào đôi chân trần của cậu đau buốt nhưng với Soonyoung lúc này cũng không còn quan trọng nữa.
Cậu lao vào khu cấp cứu của bệnh viện, quanh quẩn một hồi mới tìm thấy Chan đang thút thít trên băng ghế chờ. Cậu bé vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đồng phục, balo trên vai cũng chưa kịp bỏ xuống. Nhìn cảnh này mà tim Soonyoung thắt lại không ngừng.
Vừa nhìn thấy Soonyoung, Chan ngay lập tức bật dậy chạy về phía cậu. Nhìn thấy anh trai, Chan như tìm được điểm tựa để òa khóc.
- Là... Là lỗi của em. Em không chăm sóc bà cho tốt. - Những câu chữ đứt quãng, khuôn mặt cậu bé nhòe đi vì nước mắt. Bất kì ai dù chỉ lướt nhìn qua thôi cũng thấy xót xa.
- Chan ngoan, Chan của anh ngoan lắm. Không bao giờ là lỗi của em hết. Ngoan nào. - Dù trái tim Soonyoung lúc này quặn thắt đi vì nỗi sợ hãi nhưng cậu vẫn phải mạnh mẽ. Vì Chan của cậu cần có điểm dựa và cậu là nơi duy nhất.
Lúc này có một vị bác sĩ bước đến chỗ hai anh em cậu. Thông báo tình hình bà của cậu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải trải qua một cuộc phẫu thuật nắn lại xương lồng ngực thì mới có thể yên tâm hoàn toàn.
Theo hướng dẫn của vị bác sĩ, cậu đi đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhập viện và kí giấy đồng ý phẫu thuật. Xong xuôi mọi thứ cũng đã quá trưa. Cậu dặn Chan lên phòng chờ cho thân nhân trước còn mình thì chạy đến cửa hàng tiện lợi đối diện bệnh viện mua một chút đồ lót bụng.
Khi đứng chờ thanh toán, cậu cảm thấy ánh mắt nhân viên nhìn mình không được thiện cảm cho lắm. Ánh mắt đó làm cậu chột dạ, ngó xuống đôi chân trần nhếch nhác của mình thì cậu mới hiểu tại sao. Nhưng mà cậu cũng không muốn quan tâm nhiều nữa.
Vừa mở cửa ra cậu đã va phải một người, đồ đạc trên tay cũng thi nhau rơi xuống đất tung tóe cả. Nhìn đống đồ lộn xộn dưới chân, cậu chỉ biết nén tiếng thở dài cúi xuống nhặt chúng lại.
- Soonyoung à? - Đây là giọng của Wonwoo mà. Soonyoung ngẩng mặt lên nhìn người đối diện thì đúng là Wonwoo thật.
- Sao cậu lại đến bệnh viện? Hôm nay vẫn chưa hết hai tuần mà. - Wonwoo cũng nhanh chóng giúp Soonyoung gom mớ đồ lại.
- Bà mình gặp tai nạn.
- Mình xin lỗi.
- Có gì đâu mà phải xin lỗi. Gặp cậu sau, bây giờ mình hơi gấp. - Cậu nhìn anh, cười gượng một cái rồi quay lưng đi.
Nhìn theo dáng đi tập tễnh của cậu, ánh mắt Wonwoo dừng lại nơi đôi chân trần lúc này đã sưng đỏ, rớm máu và bám đầy bụi đất. Anh chạy theo kéo cậu dừng lại.
- Cậu tính đi tiếp với đôi chân như vậy sao?
- Không phải chuyện to tát mà, cậu không phải lo đâu.
- Không được, cậu lên đây.
Wonwoo bước đến trước mặt cậu, cúi người xuống rồi chỉ lên lưng anh, ý muốn cõng cậu.
- Này, ở đây có rất nhiều người đó. - Dù sao cậu cũng là một người đàn ông mà, làm thế này thì khác gì làm cậu chết vì ngại chứ.
- Chứ chẳng lẽ cậu muốn để chân mình nhiễm trùng luôn sao? - Wonwoo bực dọc quát lớn.
Điều này thu hút sự chú ý của không ít người đi đường lại càng làm Soonyoung ngại hơn nữa. Giằng co qua lại một lúc cậu cũng đành chịu thua, yên vị trên lưng Wonwoo.
Lưng của Wonwoo rất lớn, vai của anh cũng rộng vô cùng lại còn ấm áp nữa. Mùi gỗ mộc từ người anh cứ len vào cánh mũi cậu theo từng bước chân. Ở trên lưng người này cũng không tệ, cậu thầm nghĩ. Soonyoung cũng dần thả lỏng người, áp mặt vào lưng Wonwoo rồi dựa hẳn vào anh. Cậu nhắm nghiền mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu và thoải mái mà anh mang lại. Cánh tay cũng dần ôm chặt vào anh nhiều hơn một chút.
Chẳng mấy chốc anh đã cõng cậu về phòng làm việc của mình. Đặt cậu ngồi lên chiếc ghế sofa gần cửa sổ, anh nhanh chóng đi lấy đồ băng bó. Từ việc lau sạch bàn chân cho đến xức thuốc và băng bó những chỗ chảy máu, anh đều làm rất cẩn thận và chăm chú. Cứ được 5 phút anh lại hỏi cậu có thấy đau không với chất giọng hết sức ân cần. Xong xuôi mọi thứ anh lặng lẽ mang ra cho cậu một đôi cross.
- Cậu đi cái này vào đi. Nhìn nó không được đẹp nhưng êm lắm. Bác sĩ ở bệnh viện đều dùng nó đó. - Anh lắc nhẹ chân, khoe với cậu chiếc dép mình đang mang như để khẳng định thêm độ uy tín.
- Cảm ơn cậu. - Soonyoung bẽn lẽn nhìn đôi dép dưới chân rồi xỏ vào.
- Bị thương rồi thì cũng hạn chế đi lại thôi. Có chuyện gì cần thì nói mình.
- Ừm, mình biết rồi.
- Cậu đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Các bác sĩ ở đây đều sẽ luôn làm việc hết sức mình mà. - Wonwoo ngồi xuống đối diện với Soonyoung, nắm tay cậu rồi vỗ nhẹ an ủi.
- Có ai từng nói rằng cậu rất ấm áp chưa?
Soonyoung lại lần nữa làm cho Wonwoo bối rối bởi câu hỏi đường đột của cậu. Anh đứng dậy, lục tìm chiếc thẻ nhân viên rồi đưa cho cậu để đánh trống lảng.
- Cậu dùng cái này đi thang máy nhân viên thì sẽ nhanh hơn, cũng đỡ phải chen chúc nữa. - Tay anh đưa cậu chiếc thẻ mà mắt thì lại chẳng dám nhìn cậu.
Soonyoung nhìn bộ dạng Wonwoo lóng ngóng như gà mắc tóc không nhịn được mà cười mỉm một cái. Nụ cười đó lại rơi trúng vào tầm mắt Wonwoo và làm má anh đỏ thêm một chút.
Cậu nhận lấy chiếc thẻ rồi đứng lên chào anh một cái. Nhưng Wonwoo vì quá thẹn mà chôn mặt vào máy tính, chỉ ừ một tiếng mà không thèm nhìn cậu. Tới lúc cậu đi khuất khỏi cánh cửa rồi Wonwoo mới nhìn theo. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nhịn không được mà lén lút đi theo sau cậu. Đường đi từ phòng làm việc của Wonwoo về phòng chờ cho thân nhân không xa nhưng mà anh đã phải núp lùm tới tận hơn 13 lần để không bị Soonyoung phát hiện ra.
Toàn thể nhân viên và y tá của bệnh viện đều nhìn nhau và mọc một dấu hỏi to đùng rằng hôm nay bác sĩ Jeon chơi nhập vai điệp viên sao. Lần đầu tiên được chứng kiến khía cạnh này của bác sĩ khiến ai cũng hứng thú ra mặt.
Còn về bác sĩ Jeon Wonwoo, tự tôn của bác sĩ chính thức ra chuồng gà từ ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co