III
Vừa mở cửa bước vào phòng làm việc, Jeonghan đã bị đống tài liệu trên bàn Wonwoo dọa cho đứng người. Suốt hai tuần vừa qua, Wonwoo như một con kiến tha lôi đủ loại tài liệu về phòng làm việc. Cho đến hôm nay thì đống tài liệu đã ngổn ngang chiếm hơn nửa diện tích căn phòng mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Lách người qua mớ hỗn độn trước mặt, Jeonghan khẽ vỗ vai Wonwoo.
- Em không tính ăn trưa sao?
- Chắc để một chút nữa.
- Là ca Hanahaki mà em nói à?
- Ừm
Jeonghan với tay lấy cuốn bệnh án, lấy ra trong đó tấm hình X-quang rồi đưa nó lên trước ánh đèn. Vừa nheo mắt vừa nói.
- Vẫn chưa lan ra phổi bên phải, tình trạng vẫn còn khá khả quan. Em chỉ cần khuyên bệnh nhân phẫu thuật là được mà.
- Tỉ lệ thất bại quá cao, trừ trường hợp của em ra thì hầu như không có ca nào tỉ lệ thành công vượt quá 50%. Em không dám liều. - Jeonghan là một trong số ít những người mà Wonwoo có thể thoải mái trải lòng về quá khứ của mình.
- Vậy em tính như thế nào?
- Em không chắc nữa, mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Mấy cánh hoa nở nhanh quá, em không biết mình có chạy kịp với chúng không nữa.
Jeonghan chợt chú ý đến một bông hoa nhỏ bé, trắng muốt được Wonwoon ép khô và kẹp cẩn thận vào tập bệnh án.
- Em sưu tầm hoa à? - Jeonghan vừa nói vừa chỉ vào bông hoa khô.
- Cái này hả? - Anh cầm bông hoa mỏng manh đó lên, xoay vần nó trong tay. - Là hoa của bệnh nhân đó. Nó kì lạ lắm anh.
Dứt lời Wonwoo quẹt vài giọt nước động trên ly cà phê trên bàn rồi nhỏ chúng vào bông hoa. Những cánh hoa lại dần trong suốt, lộ ra vài phiến gân trắng.
- Đẹp quá vậy! - Jeonghan không kìm được phấn khích reo lên.
- Em đọc được bài nghiên cứu chỉ ra rằng ý nghĩa của loài hoa sẽ tượng trưng cho tính chất của mối tình mà người bệnh mang trong lòng. Nhưng em tìm mãi vẫn không hiểu ý nghĩa của loài hoa này.
- Là thuần khiết và mong manh như tình đầu. Em nên học cách tra google đi Wonwoo. - Jeonghan quơ quơ điện thoại trước mặt Wonwoo, bĩu môi dè bỉu.
"Tình đầu sao?" Wonwoo tự hỏi mình, mắt vẫn chăm chú quan sát bông hoa.
Những suy nghĩ cuốn Wonwoo về thế giới của riêng mình đến mức Jeonghan bước ra khỏi phòng từ lúc nào anh cũng không hề hay biết.
Loài hoa này, Kwon Soonyoung và tình đầu. Tất cả chúng có ý nghĩa gì. Và chúng có liên quan đến Wonwoo hay không mà tại sao anh cứ cảm thấy những điều này thật thân thuộc.
Chuông báo thức kéo Wonwoo ra khỏi những suy nghĩ miên man. Mới đó mà đã đến giờ khám ngoại trú rồi. Wonwoo vỗ mặt, trấn tĩnh bản thân lại rồi khoác áo ra khỏi phòng làm việc.
Trùng hợp làm sao, bệnh nhân đầu tiên của buổi chiều lại là Kwon Soonyoung.
Cậu bước vào, mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu chào Wonwoo. Hôm nay cậu đến một mình.
- Từ hôm gặp nhau ở trường đến nay, cậu có ho hay khó thở gì nữa không? - Wonwoo mở lời.
Soonyoung không nói gì, chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.
Wonwoo cũng không nói gì thêm, tập trung xem xét ảnh chụp X-quang của cậu. Ngập ngừng một lúc anh mới lên tiếng
- Rễ cây có vẻ không đâm sâu hơn vào phổi nữa nhưng hoa thì lại có dấu hiệu nhiều hơn. Mình vẫn nghĩ tốt nhất cậu nên nhập viện và chuẩn bị tinh thần. Có lẽ chúng ta phải tiến hành phẫu thuật.
- Nếu chỉ dùng thuốc thì sao? - Cậu hỏi anh với chất giọng nhỏ xíu, khuôn mặt cúi gằm.
- Nó không phải là một phương án hay đâu Soonyoung, thuốc chỉ có thể tạm thời ức chế sự phát triển của hoa thôi. Muốn dứt bệnh hoàn toàn chỉ có phẫu thuật.
- Có phải phẫu thuật xong mình sẽ quên đi thầy và không còn biết yêu nữa không?
- Hậu phẫu sẽ có những tác dụng phụ bao gồm quên đi một phần kí ức, không cảm nhận được cảm giác yêu đương. Đôi khi có thể sẽ kèm theo bệnh đau đầu mãn tính, mất ngủ, khó ngủ, hay gặp ác mộng hoặc mộng du. Mỗi người thì các triệu chứng lại có những triệu chứng riêng, không thể chắc chắn 100% được.
- Không còn cách nào khác nữa sao?
- Hiện tại thì đây là cách duy nhất.
Không gian dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa đều đều. Soonyoung vẫn im lặng cúi mặt xuống, những ngón tay cậu lo lắng đan vào nhau.
- Mình biết nghe nó rất tệ nhưng còn hơn là để bệnh trở nặng. Cậu vẫn nên nhập viện và làm phẫu thuật càng sớm càng tốt.
- Cho mình thời gian được không? Mình thật sự, mình chưa sẵn sàng để quên đi thầy. Cho mình thời gian để sắp xếp lại mọi thứ rồi sau đó mình sẽ nhập viện.
Lúc này Soonyoung mới ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mắt Wonwoo.
Ánh mắt của cậu làm Wonwoo nhớ đến ánh mắt của một người. Kí ức chợt trở về với Wonwoo. Anh thoáng nhìn thấy hình ảnh một cậu thiếu niên cũng đã nhìn anh với ánh mắt này và hỏi anh rằng: " Cho mình thời gian được không?"
- Được không, Wonwoo? - Soonyoung hỏi lại lần nữa làm Wonwoo giật mình khỏi hình ảnh của quá khứ.
Wonwoo suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Được, nhưng tối đa 2 tuần thôi Soonyoung. Bệnh của cậu không thể chờ lâu được. - Anh nghiêm nghị nhìn cậu.
- Từng đó là đủ rồi - Soonyoung thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng dưng Soonyoung nhìn Wonwoo rồi cười tươi rói. Bình thường Soonyoung cười lên đã rất đẹp rồi mà lần này cậu còn nhìn thẳng vào anh và cười nụ cười tươi tắn nhất Wonwoo từng nhìn thấy.
Đôi mắt một mí bây giờ chặp vào nhau kéo thành một đường cong đầy hạnh phúc. Khuôn miệng cậu cũng kéo kêu hết cỡ, khóe môi còn cong cong khiến người đối diện khi nhìn thấy cũng tự động nhấc miệng cười theo. Cánh mũi còn chun chun lại cộng thêm hai chiếc má bánh bao trắng trẻo điểm chút ửng hồng lại càng làm người khác muốn vươn tay ra nựng cậu một cái.
Wonwoo cũng bị bất ngờ với nụ cười này. Sao mà cậu trai này có thể thay đổi thái độ nhanh đến vậy? Sao mà trên đời này lại có một người có thể cười xinh đẹp đến như thế?
- Wonwoo là một bác sĩ rất giỏi và tốt bụng đó nha! - Vừa nói cậu vưa đưa ngón cái hướng về anh.
- Ừm, mình cảm ơn. - Wonwoo thấy gò má mình hơi nóng. Quái lạ, Wonwoo từ lâu đã không cảm thấy gì nữa mà sao bây giờ lại thấy ngại ngùng thế này.
Khẽ ho khan vài tiếng để bình tĩnh lại. Wonwoo chăm chú ghi tên các loại thuốc cho Soonyoung với hi vọng xua tan được cảm giác ngượng ngùng vừa nãy.
- Cậu nhất định phải uống thuốc đúng đơn, nghe chưa?
- Mình biết mà ~
Chết tiệt, lại cái nụ cười đó, còn kèm theo cái giọng nói nũng nịu này nữa chứ. Má Wonwoo lại nóng và đỏ thêm rồi.
"Mình bị làm sao thế này?" - Anh bối rối tự hỏi chính mình.
Wonwoo lại tiếp tục ho khan thêm lần thứ hai để tự trấn tĩnh.
- Thôi được rồi, hẹn cậu ở buổi tái khám sau.
- Tuân lệnh, bác sĩ!
Soonyoung đứng thẳng người dậy, khuôn mặt giả bộ nghiêm nghị làm động tác chào kiểu quân đội làm Wonwoo không nhịn được cười.
Vậy là buổi chiều hôm đó, 17 bệnh nhân khám ngoại trú của bác sĩ khoa Hô hấp Jeon Wonwoo đều bị sốc. Khi chứng kiến vị bác sĩ nổi tiếng mặt đơ, khó gần này lại trở nên niềm nở và cười nhiều tới bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co