[Hạ]..
10.
— con rắn —
Tiếp cận thạch tín thực ra không khó.
Nhưng để một lần lấy được 0,2g thì lại khác. Tôi từng nghĩ đến nước thải chứa arsenic trong phòng thí nghiệm, nhưng căn hộ của tôi không có đủ dụng cụ để điều chế.
Lúc đang đỗ xe dưới hầm, tôi thấy một người Thụy Điển tóc nâu vàng đang ôm hôn một cô gái tóc dài đen tuyền trên nắp ca-pô. Khi đó, tôi thậm chí gần như không nhịn được mà muốn tiêm thẳng 180mg hiện có vào cơ thể trông có vẻ rất cường tráng kia.
Chắc hẳn điều đó sẽ khiến em vui. Đồng thời tôi cũng sẽ có được dữ liệu thực nghiệm rất tốt.
Cuối cùng là gã người Mỹ trong phòng thí nghiệm giúp tôi. Đêm hôm đó, gã người Mỹ cùng nhóm lỡ dùng quá liều amphetamine, làm đổ mấy bình thủy tinh. Gã vừa khoác vai tôi vừa cảnh báo không được nói cho cấp trên người Hàn biết, vừa bắt đầu mắng chửi người châu Á. Còn tôi thì đã cầm được 60mg cuối cùng trong tay.
"Cái này là gì vậy?" Em nằm trong vòng tay tôi, ngón tay cái và ngón trỏ kẹp lấy chiếc lọ thủy tinh nhỏ xíu.
"0,24g thạch tín." Tôi vừa nói vừa quấn ngón tay vào lọn tóc em.
Em gần như lập tức hiểu ra ý tôi.
"Anh có sợ không?" Em cười, nụ cười vừa ngoan vừa mê hoặc, rồi áp bàn tay lên ngực tôi. Chiếc lọ thủy tinh cỡ đầu ngón tay cái nằm giữa môi em.
"Tôi nghĩ tôi không có loại cảm xúc đó." Tôi trượt người xuống, cọ vào làn da vẫn còn đẫm mồ hôi của em, cúi xuống hôn em, môi chạm phải chiếc lọ lạnh như một cục băng.
"Anh có yêu em không?" Em hỏi. Tôi bỗng cảm thấy nếu tôi trả lời không khiến em hài lòng, em sẽ cắn vỡ chiếc lọ nhỏ đó, nhét chất độc vào trong miệng tôi.
"Tôi không biết, em à." Tôi cúi đầu, đưa chóp mũi cọ vào vết sẹo của em. Ngoài cửa sổ trời đang mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp trên kính khiến tôi nhớ lại đêm đầu tiên gặp em.
Mái tóc trắng, đôi mắt không thể nào quên, xương sườn va vào bậu cửa. Em bò vào đời tôi như con rắn trong vườn địa đàng, một cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống người tôi, tôi lại không thể tránh né em như đã từng đẩy mẹ ra khỏi cuộc đời mình. Em để lại vết sẹo cả về thể xác lẫn tinh thần, ở lại đây thì sẽ mục rữa mãi mãi trong dịu dàng, còn nếu gắng gượng rạch ra thì sẽ chảy ra thứ máu đen đầy mủ.
Em yêu nỗi đau, còn tôi thì ghét đau đớn.
"Nhưng nếu em biến mất, tôi sẽ cảm thấy nơi này bị bóp chặt, đau lắm." Tôi giữ lấy bàn tay em đang đặt trên ngực tôi, nơi có một trái tim đang đập. Trái tim của tôi. Nó chỉ từng cảm thấy nhói lên một lần, là vào ngày mẹ tôi rời đi.
"Đủ rồi." Em đặt chiếc lọ nhỏ lên tủ đầu giường. "Em biết rồi," em hôn lên người tôi, rồi trượt vào chăn, hôn xuống ngực tôi, qua bụng dưới, rồi đến dương vật, "Anh rất yêu em."
_______
11.
— đồng lõa —
Em toàn thân đầy máu đứng trước cửa nhà tôi.
"Tại sao vậy?" Tôi lau đi vết bẩn trên tóc em, màu rượu vang giống như máu, hòa lẫn với máu thật đang chảy từ thái dương em xuống, khiến tôi chẳng phân biệt nổi rốt cuộc chất lỏng ấy là gì.
"Hôm nay là ngày hắn trở về nhà." Nửa khuôn mặt em giấu dưới chiếc khăn lông trắng, vẫn đang cười. Em đặt tay lên ngón tay tôi đang run rẩy, vốn đang cố cầm máu cho vết thương của em. "Cùng với một người đàn bà."
"Hắn thích uống rượu. Anh có biết không, anh à? Mỗi khi tức giận là hắn lại uống rất nhiều."
"Em đã đập vỡ toàn bộ rượu trong nhà. Trừ ly rượu vang hắn đã rót ra." Đôi mắt em híp lại như hồ ly. "Đó là rượu do người đàn bà kia mang tới."
Trên tay tôi dính thứ chất lỏng đỏ đặc sệt hơn cả rượu, đầu ngón tay lạnh lẽo được ủ ấm lại trong lòng bàn tay em. Em đưa ngón tay tôi lên môi, hôn nhẹ rồi ngậm lấy, liếm đi vết đỏ kia.
Khi đầu ngón tay tôi chạm vào đầu lưỡi em, tôi không kìm được mà rút lại, lòng bàn tay bỗng dưng có thêm một cảm giác lạnh lẽo. Một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trống rỗng đang nằm đó.
Tôi vội vàng bóp lấy má em, ngón tay cắm sâu vào thịt ở má, tay kia siết chặt eo em, kéo mặt em lại gần rồi hôn mạnh.
Tim tôi đập thình thịch. Mạnh mẽ, dữ dội, hơn bất cứ lúc nào. Mùi nho chua hòa lẫn với mùi tanh của máu lan ra từ đầu lưỡi em, tràn vào miệng tôi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ hãi.
Đó là một cảm xúc tàn nhẫn, như muốn xông ra từ trái tim đang đập điên cuồng, đập vỡ xương sườn tôi. Nỗi đau như bị dao cứa truyền qua từng mạch máu đến tay chân, khiến đôi tay đang giữ lấy má em và ôm lấy em cũng run rẩy theo.
Em chắc chắn còn đau hơn tôi.
Nếu em chết hôm nay thì sao? Nếu em vào tù thì sao? Nếu từ nay tôi không thể gặp lại em nữa thì sao? Những câu hỏi từng bị tôi chôn sâu bỗng ồ ạt trào lên, chạy loạn khắp cơ thể, tìm không ra lối thoát. Cuối cùng, chúng dồn hết vào khóe mắt. Tôi mở mắt, nhìn khuôn mặt em đắm chìm trong nụ hôn qua lớp nước mắt mờ nhòe. Khi tay tôi vuốt qua vết máu khô nơi khóe mắt em, tôi nhắm mắt lại, để mặc dòng lệ nóng hổi lăn xuống gò má.
"Anh khóc rồi..." Em đặt trán mình lên trán tôi, ngón cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi, khẽ lẩm bẩm như nửa tỉnh nửa mơ. Rồi em nở một nụ cười rạng rỡ đến điên cuồng. "Anh khóc rồi, Wonwoo à."
Tôi chỉ biết nức nở, hôn lên môi em lần nữa, run rẩy phát ra tiếng nghẹn ngào.
Và Maria Magdalene của tôi lúc này đã hóa thành Asmodeus — tàn nhẫn dùng những ngón tay nhuộm máu mà vuốt ve cơ thể tôi đầy dâm tà. "Vì sao lại khóc vậy, Wonwoo?"
Em dồn ép tôi, điên cuồng hơn bất kỳ bệnh nhân nào tôi từng gặp ở bệnh viện. Ngón tay cắm sâu vào mạch cổ tôi, chạm thẳng vào dây thần kinh. "Sợ à? Sợ trở thành đồng lõa của em?" Đôi mắt em lóe sáng trong bóng đêm như được sấm chớp soi rọi. "Chúng ta giết người rồi mà."
Móng tay bám trên động mạch tôi đã cắm vào da, như thể đang ngược đãi. Nhưng tôi hiểu rõ, làm tôi đau vốn dĩ cũng là một hình thức tự ngược của em.
Tôi lắc đầu, như lần đầu tiên trong đời bật khóc. Ban đầu chỉ là nức nở, sau đó là tiếng gào thét vang dội, hòa cùng tiếng sấm ngoài trời. Tiếng khóc khản đặc, thô ráp và thê lương từ cổ họng bị bóp nghẹt phát ra khiến tôi buồn nôn, và sự thật rằng âm thanh đó phát ra từ chính cơ thể tôi lại càng khiến tôi muốn nôn hơn nữa.
Thực quản tôi co thắt đến cực hạn dưới sự siết chặt của bàn tay em, tinh thần tôi cuối cùng cũng sụp đổ. Dịch dạ dày lẫn thức ăn chưa tiêu hóa trào ngược lên cổ họng, phun ra đầy áo em — chiếc áo dính máu. Chất lỏng xám vàng lẫn bã nôn cứ thế trào ra.
"Em đã giết người." Con ác quỷ từng ép tôi đến đường cùng giờ đây chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, rồi cúi đầu hôn lên đôi môi tôi vừa nôn xong, rút ra kết luận của em: "Anh sợ em."
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thứ gọi là cảm xúc qua lời của người khác — rất nhiều cảm xúc. Sự điềm tĩnh của em như xuất phát từ nỗi thất vọng, nhưng cũng giống như đấng Jesus lần đầu ngã xuống chuồng ngựa. Dù là con của Thần, việc hiểu được thần tích cũng cần có thời gian. Còn để tôi hiểu được lý do em thất vọng, có lẽ vẫn còn quá sớm.
"Đừng..." Tôi nức nở, ôm chặt lấy em trong khung cảnh dơ bẩn này, càng ôm càng chặt, như thể Adam muốn nắn lại xương và thịt từ chính xương sườn mình. Cho đến khi khung xương em phát ra tiếng kêu răng rắc, tôi vẫn như một chiếc máy hát cũ hỏng, khản giọng lặp đi lặp lại mãi một câu: "Tôi sợ... đừng chết... tôi xin em, đừng chết..."
Tôi nghe thấy tiếng em cười, Asmodeus lại hóa thân thành Thánh mẫu đội vầng hào quang. Em ôm lấy đầu tôi, như Salome ôm lấy đầu của John the Baptist, để tôi gối lên ngực em trong một tư thế vặn vẹo khủng khiếp. Tôi nghe thấy đốt sống cổ mình đang kêu răng rắc, nhưng tôi cũng nghe thấy tiếng tim em đang đập trong lồng ngực — đều đều, như khúc ru của trẻ thơ khiến tôi choáng váng đến gần như ngất đi.
Khi ấy, tôi nghe em nói: "Chỉ cần anh còn yêu em một ngày, em sẽ không chết."
_____
(1) Nước thải chứa arsenic (thạch tín) là nước thải có chứa kim loại nặng asen (As) – chất độc hại phát sinh từ khai khoáng, luyện kim, sản xuất hóa chất... Tiếp xúc lâu dài với thạch tín có thể gây ung thư, tổn thương gan thận và rối loạn thần kinh và ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co