[Hạ]...
12.
— tai tiếng —
Một phát thanh viên truyền hình nam đồng tính đã có chồng, đang lên sóng khung giờ vàng, bị buộc tội giết người và bị bắt tạm giam để điều tra.
Gần đây không có tin tức nào chấn động hơn thế. Cũng có thể là có, nhưng ánh mắt tôi chỉ đuổi theo mỗi bản tin này nên những tin khác đều lướt qua không chút vướng bận.
Nếu phải kể thêm vài chuyện nhỏ nhặt khác, thì là tôi đã được bác sĩ tâm thần xác nhận rằng tình trạng alexithymia của tôi đang dần hồi phục. Bác sĩ tâm lý của tôi đã gọi điện thoại nói chuyện rất lâu với ông ấy, dùng các bài đánh giá và trắc nghiệm để xác định rằng tôi đã dần có được khả năng đồng cảm "bình thường".
Một người phụ nữ trung niên đã nhuộm tóc nâu để che đi tóc bạc nở nụ cười dịu dàng đúng kiểu chuyên gia tư vấn. Tôi cảm nhận được bà ấy thực sự vui mừng cho sự thay đổi của tôi.
"Dù sao đi nữa, cậu hiện tại đã cơ bản có được khả năng nhận biết cảm xúc một cách bình thường. Giống như bây giờ..."
Bà ấy ngừng lại, rồi cười nhẹ nhàng, như thể thả lỏng tâm trạng: "Cậu thấy nhẹ nhõm vì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đúng không?" Bà ấy xoay gương lại, và tôi thấy khóe miệng mình đang hơi nhếch lên. "Thật ngạc nhiên, cậu đã làm được điều đó bằng cách nào thế?"
"Tôi đã yêu một người, thưa bà." Tôi ngập ngừng một chút. "Vì em ấy... tôi đã giết một người."
Cặp lông mày ẩn sau mái tóc nâu của bà hơi nhướng lên trong một giây, sau đó lại trở về với nụ cười chuyên nghiệp thường lệ, hai tay lịch sự mà cảnh giác đan lại trên đùi. "Tôi phải thừa nhận rằng người cậu yêu đã mang đến cho cậu một ngọn lửa sáng rực."
"Đúng vậy." Tôi nhún vai, không còn cố trêu chọc người phụ nữ lớn tuổi ấy nữa. "Tôi đã giết chết bản thân mình trong quá khứ... vì em ấy."
Nụ cười của bà trở nên bình thản, còn tôi thì rời khỏi phòng tư vấn.
Tôi mở điện thoại lại, âm thanh thông báo của KakaoTalk vang lên khi kết nối được wifi.
【Có hai tin tốt và một tin xấu】
【Tin tốt là, một vụ giết người đã được xác định là vụ giết vì tình. Nhân tình của nạn nhân định giết người chồng hợp pháp, nhưng lại giết nhầm người tình】
【Tin tốt thứ hai là, người chồng hợp pháp của nạn nhân sẽ thừa kế toàn bộ tài sản】
Tôi đưa tay bịt miệng, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
【Còn tin xấu là】
【Phát thanh viên truyền hình khung giờ vàng đã bị đài truyền hình sa thải vì dính vào bê bối gia đình】
【Vậy còn đồng phạm của cựu phát thanh viên thì sao?】
Tôi nhanh chóng gõ một dòng chữ lên màn hình.
"Tin tức tồn tại là để cho mọi người nhìn thấy những điều mà 'họ' muốn người ta thấy." Giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến gần, tôi ngẩng đầu lên, Prometheus đã đánh cắp lửa vì tôi đang đứng trước mặt tôi. Sau cặp kính râm là biểu cảm mà tôi đã quen thuộc – sự tự tin chiến thắng. "Mà em," Kwon Soonyoung nói tiếp, "Chỉ là một cựu phát thanh viên mà thôi."
"So với vụ rò rỉ hóa chất tại phòng thí nghiệm sinh học ở căn cứ quân sự của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, thì mạng sống của một người phụ nữ có vẻ chẳng đáng là bao." Em chớp mắt dưới cặp kính râm. "Giờ thì em có làm anh sợ không, Wonwoo à?"
"Việc em là một tên khốn hèn hạ đầy dục vọng..."
Tôi bước lên hai bước, ôm lấy cơ thể em, không nói gì, như một cách trả lời cho câu hỏi ấy.
Đối diện với một vị thần đã dùng tình yêu chí mạng để tạo ra tôi, tôi chẳng có cách nào khác.
Hiệu ứng cầu treo cũng chỉ là một chất xúc tác. Đối với em, tôi chỉ có thể lựa chọn yêu, hoặc là yêu nhiều hơn nữa.
_______
13.
— miền đất hứa —
Tôi đã từng viết trong nhật ký rằng Kwon Soonyoung rất hay đổ mồ hôi.
Tháng Một ở Nam bán cầu đã bước vào mùa hè. Khi còn ở Seoul, em mặc áo phao dài đến đầu gối để ngắm tuyết, nhưng lúc hạ cánh quá cảnh ở Brazil thì đã không chịu nổi cái nóng, gần như muốn cởi luôn cả chiếc áo thun cuối cùng.
"Đến rồi." Tôi gọi em dậy, em ngủ gục trên ghế phụ đến nỗi chảy cả nước miếng. Tôi bóp nhẹ má em, không nhịn được mà bật cười.
Chúng tôi đang ở Bolivia – gương trời. Trên cao nguyên cao 3700 mét, là cánh đồng muối rộng hơn 9000 km². Sau cơn mưa, vài tia nắng lọt qua tầng mây xám trắng, rồi lại biến mất không dấu vết trên mặt nước đẫm mưa.
Qua bộ đàm, hướng dẫn viên người Tây Ban Nha nói bằng tiếng Anh nặng giọng, dặn dò các điều cần chú ý và cho biết sẽ quay lại đón chúng tôi vào sáng ba ngày sau. Cô ấy 21 tuổi, từng bỏ nhà đi theo bạn trai người Paraguay mà mình yêu từ cái nhìn đầu tiên khi mới 16 tuổi, sống lang bạt đến Bolivia nghèo khó, rồi bị cảnh sắc gần như thiên đường này níu giữ, và quyết định ở lại. Giờ cô ấy đã sinh hai đứa con, vừa làm tình nguyện chăm sóc thú cưng vừa làm hướng dẫn viên tại hồ muối Uyuni.
"Cuộc sống của cô ấy cũng rất rực rỡ," em vừa tán gẫu với cô ấy qua bộ đàm vừa lén tắt đài vài giây, ghé vào tai tôi nói bằng tiếng Hàn. "Nhưng là kiểu rực rỡ khác với chúng ta."
"Người bình thường có những niềm vui bình thường." Tôi tháo dây an toàn giúp em, chỉnh điều hòa trong xe cao thêm một chút.
Chúng tôi nằm chờ hoàng hôn sau cơn mưa. Em cuộn trong chăn mỏng nằm trong lòng tôi, xem một bộ phim hài nhạt nhẽo, dùng chân quấn lấy chân tôi, ôm lấy tay tôi mà ngủ thiếp đi. Mãi đến khi trời trong cửa sổ mái ngập ánh mây vàng đỏ, em mới từ từ tỉnh lại.
"Sao anh không gọi em dậy." Em ném cái chăn qua, vải mềm phủ kín mặt tôi. Khi tôi kéo nó xuống thì em đã biến mất khỏi xe.
Tôi chạy ra ngoài, thấy em đứng ngay trước cửa xe.
"Anh à." Em quay đầu lại, mái tóc nhuộm xanh khói ánh lên màu ngược tông với trời nước vàng đỏ. Em đứng giữa bức tranh khổng lồ được nhuộm đỏ bởi hoàng hôn, ngẩng đầu, để lộ chiếc cằm thon gọn, kiễng chân đưa tay lên trời. Đôi chân trần giẫm xuống mặt nước tạo thành từng vòng gợn sóng, cuốn lấy chút xanh mát kia hòa vào ánh lửa và sương mù. "Nơi này giống như miền đất hứa trong Kinh Thánh vậy."
"Như thể thực sự có thể chạm tới thiên đường." Em cười, rồi nói tiếp, "Nhưng chắc chắn ta sẽ xuống địa ngục, đúng không?"
Tôi bước lên, nắm lấy bàn tay đang giơ cao của em, kéo xuống hôn lên mu bàn tay. Trên mảnh đất như chan đầy sữa và mật, tôi quỳ một gối xuống, cùng em làm nhăn cả bức tranh phẳng mượt ấy.
Tôi đeo cho em chiếc nhẫn vàng ở gốc ngón áp út, đan tay mình vào tay em, tuyên thệ lòng trung thành đời đời giữa thế gian hữu hình và Kinh Thánh vô hình.
"Nhưng em đã có được toàn bộ anh rồi – con quái vật chỉ thuộc về em." Em cười rạng rỡ. Tôi nghĩ nụ cười đó là biểu hiện của hạnh phúc. Em tháo chiếc nhẫn khỏi ngón tay, ném thật xa nơi để lại những vòng sóng xấu xa, rồi nhào vào lòng tôi, cả hai ngã xuống nước, cùng nhau làm nhăn thêm bức tranh ấy. "Anh à," em nói khi nằm trong nước, lồng ngực ép sát tôi, hai trái tim vang dội nhịp đập nơi vùng đất không người. "Hãy cùng em xuống địa ngục nhé."
Tôi luôn nghĩ rằng nếu Soonyoung là một loài hoa, có lẽ em sẽ là loài cây mọc thành bụi mang tên sao Diêm Vương – đầy gai nhọn, sẫm đỏ, có độc.
Thế nhưng vị thần cũng chẳng thể cảm xúc như tôi, lại có thể vì thứ độc ấy mà học được cách yêu.
Tôi hôn lên đôi môi ướt của em, thấy chính mình phản chiếu trong đồng tử đen của em, mỉm cười hạnh phúc.
"Nơi nào có em, nơi ấy là thiên đường."
- Đức Mẹ Đồng Trinh -
— KẾT —
- Chúa Giê-su -
Lời tác giả:
Chào mọi người, tôi là Viên Đài.
Đây là món quà sinh nhật dành cho Viên Hựu, câu chuyện Độc đã đi đến hồi kết.
Mọi người đọc đến đây có lẽ sẽ cảm thấy trong truyện xuất hiện rất nhiều trích dẫn Kinh Thánh và thần thoại Hy Lạp, thoạt nhìn có vẻ mơ hồ và khó hiểu.
Nhưng thực ra điều tôi muốn thể hiện rất đơn giản: đó là tình yêu hoàn hảo nhất thế gian giữa hai kẻ điên bất thường.
Hai mảnh ghép khiếm khuyết cuối cùng cũng vừa khít. Bất kể Thuận Vinh là người thế nào, đều sẽ có Viên Hựu sẵn lòng gánh vác cả sinh mệnh em ấy. Và bất kể Viên Hựu là ai, cũng sẽ có Thuận Vinh dùng cả phần tốt đẹp và tồi tệ nhất trong linh hồn mình để yêu anh ấy.
Trong cả hai phần truyện, hình ảnh cơn mưa xuất hiện không ngừng. Nhưng đến cuối cùng, họ đã ôm nhau trong ánh hoàng hôn sau mưa tại gương trời của Bolivia.
Vậy chẳng phải cũng là một dạng hạnh phúc sao?
Cảm ơn các bạn vẫn còn ở bên tôi và Viên Thuận đến tận bây giờ.
Nhân dịp sinh nhật của Viên Hựu, chúc Viên Hựu, Viên Thuận, và tất cả các bạn đọc đến tận dòng này –
Dù là cuộc đời như thế nào, cũng đều có được hạnh phúc vừa vặn thuộc về mình.
— Đài.
_______
Lời cuối truyện
Chào mọi người, tôi là Viên Đài.
Vì tài khoản Weibo bị đánh sập nên tạm thời tôi đã ngưng đăng tiếp Hắc Kỵ Sĩ và One Plus One. Trong lúc trò chuyện với các bạn trong group, tôi nhìn thấy tạo hình của Thuận Vinh – mái tóc trắng dài, chẻ ngôi lệch, toàn thân vận bạch y. Từ đó bất chợt nảy ra ý tưởng cho câu chuyện này.
Gần đây tôi rất thích đọc tác phẩm của Han Kang – chúng mang đậm phong vị đặc trưng của người Đông Á: sự điên loạn lặng lẽ sau khi bị số phận trói buộc.
Và chính sự điên loạn lặng lẽ ấy là điều tôi muốn khắc họa trong câu chuyện này.
Viên Hựu – nhân viên làm việc tại phòng thí nghiệm sinh học của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, mắc chứng alexithymia (khó nhận biết và diễn đạt cảm xúc).
Thuận Vinh – phát thanh viên bản tin giờ vàng, vì danh vọng mà sẵn sàng đem cả thân thể mình ra trao đổi.
Cả hai đều là những con người... vốn dĩ đã rất kỳ quặc.
Nhưng sự gặp gỡ của họ lại giống như hai mảnh ghép bị khuyết, vẫn có thể ăn khớp hoàn hảo khi xoay đúng chiều.
Họ là cơn mưa xối xả không thể tránh khỏi trong đời nhau — là định mệnh.
Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến tận đây. Truyện này sẽ nhanh chóng được cập nhật cho đến khi hoàn thành, sau đó tôi sẽ tiếp tục việc đăng tải những truyện khác đang dang dở.
Hẹn gặp lại ở chương sau.
— Đài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co