[Thượng]..
03.
– quái vật –
Tôi là một kẻ lập dị. Ít nhất thì người ta thường nói vậy.
Trong phòng thí nghiệm luôn có một nhóm người phải sinh hoạt theo múi giờ châu Mỹ, thời gian đó tôi cũng nằm trong ca trực ấy. Là một nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sinh hóa thuộc căn cứ quân sự Mỹ đóng tại Hàn Quốc — một công việc nghe vừa rủi ro vừa có vẻ "đáng giá." Tôi rất thích nó. Thành thật mà nói, trước khi đi làm, tôi chưa bao giờ thấy biết ơn vì mẹ đã mất đến thế.
"Mẹ con sẽ không đồng ý đâu." Cha tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạc lõng.
"Bố à," tôi ngồi đối diện ông bên bàn ăn. Cái bàn này đã có từ khi tôi mới sinh ra đời. Bà nội tôi không thích dùng mặt bếp đá hoa, khi còn sống, bà thường thái sashimi trên chính chiếc bàn này, nên mặt bàn có vài vết dao xước khó thấy. Những vết xước ấy dường như còn phảng phất mùi tanh của cá sống, khiến tôi theo bản năng mà nhăn mặt. Nhưng trong nhà chỉ có mình tôi ghét ăn cá, nên chẳng ai để ý đến cảm xúc đó của tôi — việc họ vẫn để sashimi lên mặt bàn chẳng có gì lạ. "Mẹ mất rồi mà."
"Lúc nào cũng vậy," em trai tôi lẩm bẩm. Nó luôn không vừa ý với sự tồn tại của tôi dù tôi là người đến thế giới này trước nó. Lúc bà nội và mẹ còn sống, hai anh em vẫn còn giả vờ thân thiết. Nhưng kể từ khi hai người phụ nữ ấy lần lượt rời đi, cái thứ "mạng lưới máu mủ" vốn ràng buộc gia đình này cũng dễ dàng sụp đổ. "Cũng bởi vì anh cứ cứng đầu như thế... mẹ mới..."
"Đến cả cái chết của mẹ cũng muốn đổ lên đầu tôi?" Sự thiếu hiểu biết đó khiến người ta phải bật cười. "Ngay từ lúc biết mẹ mắc ung thư giai đoạn cuối thì cậu cũng phải hiểu là mẹ sẽ chết, sớm hay muộn thôi."
"Jeon Wonwoo!" Cha tôi đập tay xuống bàn, quát lên. Người đàn ông yếu đuối này — người đã mất cả mẹ lẫn vợ — chỉ trông có vẻ có quyền uy mỗi khi mắng tôi. "Đủ rồi!"
Đôi mắt đỏ ngầu trừng tôi, lại là tôi, lúc nào cũng là tôi. Ngay cả cái tên Jeon Wonwoo cũng khiến người ta chán ghét.
"Tùy mày vậy." Vai ông lại rũ xuống, thất thần.
"Thật ra con cũng không định xin ý kiến gì cả, chỉ là muốn báo cho mọi người biết thôi." Ánh mắt em trai nhìn tôi đầy căm hận. Tôi đứng dậy, tiếng chân ghế cọ vào sàn gạch rít lên gai người. "Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn bố."
"Đi đi," cha tôi thì thầm, "Đi nhanh đi..."
Tôi mở cửa. Bên ngoài trời đang mưa. Tiếng em trai gào lên gọi tôi là đồ quái thai vang dội phía sau, sau đó tôi bước một chân vào màn mưa lạnh.
_______
04.
– hổ –
Buổi tối hôm gặp Kwon Soonyoung, tôi đã mơ thấy một con hổ.
Tôi đang nằm rạp giữa những bụi cây xanh thẫm, cầm theo máy ảnh, và đối diện qua ống kính với một con hổ trắng Bengal bạch tạng. Con hổ vừa lọt vào khung hình thì lập tức quay đầu bỏ chạy về phía núi, còn tôi thì tỉnh dậy ngay sau khi cái đuôi trắng sọc đen của nó biến mất khỏi ống kính. Rèm cửa phòng tôi là loại chắn sáng gần như tuyệt đối, là kiểu không gian thích hợp nhất đối với tôi, mang lại cảm giác yên tâm hệt như phòng tráng phim ảnh vậy. Dựa vào âm thanh, tôi nhận ra bên ngoài đang mưa. Tôi giơ cổ tay lên nhìn chiếc iWatch, đồng hồ báo lúc đó là 2 giờ sáng Chủ Nhật.
Sau gần ba tháng sống trong tình trạng ngày đêm đảo lộn, cuối cùng lịch trực của tôi cũng trở lại bình thường. Người Mỹ không ủng hộ làm thêm giờ, và đó chính là điểm tôi thích nhất ở công việc này. Chỉ có điều, đồng hồ sinh học của tôi phản đối sự thay đổi đột ngột ấy bằng cách cố gắng khiến tôi tỉnh táo vào giờ quen thuộc, khiến tôi một khi đã thức giữa đêm thì rất khó ngủ lại.
Tôi rời giường, đi ra phòng khách mở tủ lạnh, tìm lấy một chai trà ô long.
Vừa vặn xoay nắp chai thì ngoài hành lang vang lên tiếng động lớn qua lớp cửa. Nếu không phải thứ gì nặng đập thẳng vào cửa nhà tôi, chắc chắn sẽ không có âm thanh to rõ đến như vậy.
Tôi đã chuyển về thuê căn hộ này sau hai năm làm việc trong phòng thí nghiệm. Giá nhà ở khu này cao đến mức khiến người ta chùn bước, nhưng đổi lại là hệ thống an ninh cực kỳ tốt, không gian sống cũng thuộc loại hàng đầu Seoul, vì vậy có rất nhiều người nổi tiếng chọn sống ở đây.
Khóa vân tay phát ra âm thanh, giọng nữ máy móc nhắc đi nhắc lại: Vân tay không trùng khớp.
Trong tình huống như thế, tôi hoàn toàn có thể nhấn nút khẩn cấp để gọi bảo vệ lập tức bắt người đó đi. Sau đó, dù là giải đến đồn cảnh sát hay xử lý thế nào cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi. Thế nhưng, không hiểu vì sao, tôi lại xoay nắm cửa và mở nó ra.
Một mái tóc trắng đổ sập vào lối vào nhà tôi, phần xương sườn đập mạnh vào bậc cửa, phát ra âm thanh nặng nề của da thịt va vào vật cứng.
Một người bình thường lúc này sẽ phản ứng ra sao?
Hoảng hốt? Hay sợ hãi?
Tôi phải thừa nhận rằng mình là một kẻ quái dị.
Nếu em trai tôi mà gặp cảnh này, chắc chắn nó sẽ nhảy dựng lên, vừa chửi bới vừa luống cuống tìm điện thoại gọi cảnh sát. Còn cha tôi, có lẽ sẽ kêu rên thảm thiết, nắm chặt tay vợ mình và run rẩy quay số gọi cấp cứu.
Còn tôi chỉ thấy tò mò.
Tôi dùng mũi chân lật người nọ lại, bật đèn pin trên đồng hồ, và may mắn thay, trong ánh sáng lờ mờ, tôi nhận ra khuôn mặt người đó — khuôn mặt vừa mới xuất hiện trên bản tin lúc 9 giờ tối thứ Bảy. Do không phải qua màn hình mà là đối diện trực tiếp, nên trong khoảnh khắc đầu tôi đã suýt không nhận ra. Màu tóc cũng đã khác, nhưng đôi mắt rất đặc trưng kia giúp tôi chắc chắn hơn.
Đó là Kwon Soonyoung.
"Hình như tôi không cử động nổi rồi." Dù mùi rượu nồng nặc, nhưng em vẫn tỉnh táo. Trông có vẻ như không hề bận tâm đến việc tôi dùng chân đá em lật người lại. Vì tò mò không biết em có thấy bị xúc phạm không, nên tôi lại dùng mũi chân đá một cái nữa.
"Còn sống không?" Là câu đầu tiên tôi thốt ra trong cuối tuần này.
"Anh hư thật đấy..." Kwon Soonyoung rên lên như thể đang nũng nịu với người yêu, giọng mũi dính như cơn mưa ngoài kia. Em nắm lấy mắt cá chân tôi, dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lên xương mắt cá. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy em nheo mắt cười. "Người chết thì không nói chuyện được đâu."
"Sao cậu lại ở cửa nhà tôi?" Một người dẫn bản tin khung giờ vàng, không có ai trên đời sáng chói hơn thế. Ngay cả mái tóc được tẩy trắng cũng ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt. Một người như vậy, sao lại say xỉn đến mức bò tới căn hộ bẩn thỉu như hang gián này khiến tôi thấy kỳ lạ. "Cậu muốn gì?"
"Nhà." Em trả lời ngắn gọn câu hỏi thứ hai, rồi lại thêm một từ thừa thãi: "Một mái nhà."
"Tôi không thể cho cậu được." Tôi đáp.
"Anh đã cho rồi đấy." Em không bận tâm đến quần áo, cũng chẳng để ý đến cơn đau, tự mình bò hẳn vào trong cửa. Cửa tự động khép lại, âm báo chưa khóa biến mất trong tiếng nhạc xác nhận đã khóa.
Em ôm lấy mắt cá chân tôi, dùng má cọ nhẹ lên mu bàn chân tôi qua lớp dép. "Anh đã mở cửa cho tôi mà."
Một khoái cảm kỳ lạ trào lên trong ngực tôi. Tôi bỗng rất muốn dội cả chai trà ô long lạnh ngắt trong tay lên cái đầu đang tựa lên mu bàn chân mình. Nếu tôi kéo viên ngọc được nâng niu trong vỏ trai ấy xuống vũng bùn, cậu ta sẽ van xin hay gào thét đây? Tôi thật sự rất muốn biết.
"Nên từ giờ tôi là của anh."
Tôi không do dự xoay cổ tay. Tiếng nước trà đổ xuống sàn vang lên rõ ràng hơn cả tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Cả hai điều đó đều không xảy ra.
Không buồn bã, cũng không phẫn nộ. Kwon Soonyoung rên rỉ giữa dòng trà lạnh như băng, như đuôi hổ quấn lấy mắt cá chân tôi, men theo bắp chân tôi, cùng tôi chia sẻ cảm giác mất nhiệt của cơ thể. Mái tóc trắng lòa bị thấm ướt, dính sát vào phần xương sọ thanh tú khiến người ta chỉ muốn rạch ra xem trong đó có gì.
Và dương vật tôi thì cứng lên đến phát điên vì tiếng rên của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co