[Thượng]...
05.
— sex —
Kwon Soonyoung nằm trần truồng trên giường, cơ thể lạnh toát. Mái tóc ướt sũng của em thấm ướt ga trải giường xám, làm lan ra một mảng xám đậm hơn.
Tôi nhìn thấy một vết sẹo đỏ trên vai em. Nó đã bị lồi lên, do lạnh nên chuyển màu đỏ rực, thô kệch, làm cho Kwon Soonyoung — người chỉ xuất hiện trên màn hình tivi — trở nên sống động và thật hơn bao giờ hết.
"Cậu bị thương ở xương sườn?" Tôi ngậm lấy ngực người nằm dưới, dùng răng nanh cắn vào đầu ngực đang dựng lên vì lạnh.
Kwon Soonyoung lặng lẽ cười, lồng ngực rung lên, truyền tới mặt tôi.
"Sao lại quan tâm cái đó?" Em nâng mặt tôi lên bằng cả hai tay, đôi mắt cười khẽ híp lại.
"Tôi tò mò liệu cậu có đau không." Tôi ấn vào chỗ mà em vừa bị va đập lúc nãy, ngay lập tức nghe thấy tiếng rên khẽ từ đỉnh đầu.
"Tôi thích đau." Em nói như thật sự đang tận hưởng, lại như đang nói dối. Vậy nên tôi càng ấn mạnh hơn, và Kwon Soonyoung — như muốn chứng minh lời mình nói — cong người lên, dương vật cọ vào tôi. "Đau đớn khiến tôi cảm thấy mình đang sống."
"Tại sao lại thế?" Tôi ngẩng lên, liếm nhẹ cằm em.
"Anh có vẻ tò mò nhiều thứ nhỉ." Kwon Soonyoung đẩy trán tôi ra, như có chút không thoải mái với việc tôi chạm vào mặt em. Tôi nhanh chóng hiểu ra là vì nghề nghiệp của em. "Tôi là một MC thời sự đấy."
"Thì liên quan gì?" Tôi cắn nhẹ môi dưới em, khẽ nói khi em đưa tay đẩy vai tôi ra, "Chỉ hôn thôi."
Đầu lưỡi vươn ra mang theo vị rượu, quấn lấy tôi.
"Tôi... hức... truyền tin." Em thở dốc. "Còn anh... cần thông tin."
"Ý cậu là gì?"
Khi Kwon Soonyoung mở rộng chân ra, tôi liền tiến vào trong người em. Hậu huyệt em mềm mại như âm đạo phụ nữ. Dù kể từ khi vào làm trong phòng thí nghiệm, tôi không còn quan hệ tình dục nữa — thực tế là, sau khi thỏa mãn trí tò mò, tôi chẳng còn hứng thú với tình dục nữa. Cảm giác với phụ nữ chỉ còn sót lại từ lần đầu tiên, còn phần lớn thời gian là làm việc với những mẫu mô được lôi ra từ lọ formalin. Nhưng đường ruột của Kwon Soonyoung lại ngoan ngoãn và sống động đến kỳ lạ, ôm chặt lấy dương vật tôi như thể một người phụ nữ vậy.
"Không có gì... ư... a..." Kwon Soonyoung rên rỉ không ngớt, mồ hôi thấm ướt người em còn hơn cả mái tóc.
"Cậu từng làm chuyện này rồi." Không có đời sống tình dục cũng đồng nghĩa với việc không dùng bao cao su. Tôi cảm nhận cơ thể em một cách chân thực và chắc chắn.
"Lần thứ hai anh dùng câu khẳng định tối nay rồi đấy." Em hôn mạnh lên má tôi, âm thanh rất rõ. Như để xác nhận điều tôi nói, Kwon Soonyoung ôm chặt lấy cổ tôi: "Nếu anh tìm tên tôi trên Twitter thường xuyên hơn... thì sẽ... a... biết tôi có chồng."
"Ra vậy." Tôi tiếp tục thúc mạnh, cơ thể khao khát cảm giác cực khoái đã lâu.
"Anh không giận à?" Em dùng chân gạt vào hông tôi, ngăn lại chuyển động.
"Tại sao phải giận?" Tôi hỏi ngược lại. Chẳng lẽ tôi nên nổi giận sao? Tôi chẳng hiểu.
"Vì tôi đang ngoại tình." Kwon Soonyoung nhìn tôi, đôi mắt em nhỏ, nhưng trong ánh sáng yếu lọt qua khe rèm lại sáng rực. "Và chúng ta đang làm tình."
Tôi không đáp.
"Và tôi cũng có thể từng ngoại tình với nhiều người đàn ông, từng lên giường, từng mắc HIV và sắp chết." Em nói như thật. "Nên tối nay tôi đến đây là để trả thù anh."
"Ra vậy." Tôi cúi xuống mút chặt môi dưới em, cắn nhẹ, định dùng cơn đau để thể hiện thái độ, nhưng rồi nhớ ra em là kẻ thích đau. "Tiếp tục được chứ? Tôi muốn xuất tinh."
"Anh kỳ lạ thật đấy." Kwon Soonyoung dùng hai chân móc lấy eo tôi, nâng hông lên đón lấy sự xâm nhập sâu hơn từ tôi, thở ra câu nhận xét mà tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần từ khi sinh ra.
"Nhiều người từng nói vậy." Tôi tăng tốc độ, và Kwon Soonyoung lại bắt đầu rên lớn, cho đến khi tôi xuất vào trong kết tràng của em thì em mới đủ sức để mở miệng trở lại.
"Anh rất đặc biệt." Em ôm lấy đầu tôi, tựa như Salome ôm thủ cấp của John the Baptist, giọng nói đầy thỏa mãn: "Tôi thích anh."
Tôi nghe tiếng tim Kwon Soonyoung đập. Thật muốn nói với em ấy — người kỳ lạ hơn là em mới đúng.
_______
06.
— Giấc mơ —
"Ngày đầu tiên gặp em," tôi bỏ hai muỗng trà mật ong bưởi vào chiếc cốc chuyên dùng của Kwon Soonyoung, pha với nước ấm rồi đưa cho em, thấy em đang dựa vào đầu giường để nhắn tin cho chồng mình, "Tôi đã mơ thấy hổ."
"Nghe nói mẹ em cũng có giấc mơ như thế lúc mang thai." Kwon Soonyoung dựa vào vai tôi, tin nhắn em gửi cho chồng rằng hôm nay lại về Moshik. "Lúc sắp sinh em ra, bà mơ thấy một con hổ rất to rất đẹp đang nhìn chằm chằm vào bà."
"Nói rằng sẽ sinh ra một đứa con trai chính trực, dũng cảm, mang khí chất nam nhi." Kwon Soonyoung nhìn tôi, đó là biểu cảm em hay dùng để tự giễu, khóe miệng trái hơi nhếch lên, đuôi mày rũ xuống, mỉm cười. Một nụ cười xấu xí, khác hẳn với hình ảnh em trên bản tin.
"Chẳng có cơ sở khoa học gì cả," tôi không tin vào phân tích giấc mơ của Freud, cũng chẳng biết câu nói này có làm thay đổi biểu cảm trên mặt em không.
Nhưng chỉ cần chồng Kwon Soonyoung về nhà là sẽ thấy xe em đậu ở bãi đậu xe tầng hầm, tôi chỉ vào màn hình điện thoại của em, "Một lời nói dối vụng về."
"Nhưng chưa từng bị phát hiện." Khóe môi em càng nhếch cao hơn, còn đuôi mày lại càng rũ thấp hơn, "Phải không nào."
"Tại sao lại kết hôn?" Tôi nghĩ một lúc rồi hỏi, "Anh ta không... yêu em sao?"
Từ "yêu" đối với tôi quá mơ hồ.
Trong suốt 27 năm cuộc đời, tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu, cũng chưa từng yêu ai. Con người là động vật xã hội, nhưng cũng là cá thể độc lập. Cha tôi từng tát tôi rồi mắng lớn, nói rằng tôi không hoà nhập xã hội thì sẽ không thể sống sót. Mẹ tôi khi đó chỉ ôm tôi vào lòng, im lặng rơi lệ. Nước mắt bà thấm ướt tóc mai tôi, từng giọt nhỏ xuống cổ áo, tạo thành từng vệt tròn tròn, rồi lan ra một mảng. Phụ nữ là chất lỏng, tôi hoàn toàn hiểu câu đó, nhưng tôi không thích cảm giác ẩm ướt, nên đã nhẹ nhàng dãy dụa, muốn đẩy bà ra.
Và tôi – người không thể hòa nhập với xã hội – giờ đang sống trong một căn hộ cao cấp ở Seoul, còn cha tôi vẫn chăn bò ở quê Changwon.
"Anh ta không yêu em." Kwon Soonyoung dùng câu khẳng định. Em có thói quen luôn trả lời câu hỏi thứ hai trước, rồi mới đến câu đầu, hoặc đôi khi phớt lờ luôn câu đầu tiên — một thói quen cố hữu. Ngoại trừ khi đọc bản tin, còn lại thì lời lẽ của em luôn thiếu logic. Nhưng hôm nay em lại trả lời cả câu đầu: "Wonwoo à, Namyangju rất nghèo, vùng quê Moshik còn nghèo hơn nữa."
Cằm em tựa lên vai tôi, tôi dùng cằm mình dụi nhẹ vào xoáy tóc của em, "Khi con người nghèo nhất sẽ muốn đủ thứ. Mà muốn thứ gì thì phải đưa ra cái gì tương xứng để trao đổi."
"Em muốn gì?" Không cần nói cũng biết điều em dùng để trao đổi là gì. Tôi nhìn cơ bụng ngăm ngăm rắn chắc dưới ánh đèn và đôi chân dài rắn rỏi đang ẩn dưới chăn của em.
"Tiền," chóp mũi Kwon Soonyoung chạm vào xương đòn tôi, như thể đang xác nhận mùi hương, "Rất nhiều, rất nhiều tiền."
"Còn quyền lực, danh tiếng, địa vị nữa." Kwon Soonyoung cắn vào cổ tôi, chiếc lưỡi ướt trượt trên động mạch, "Em là kẻ tham lam."
"Em đã có được rồi mà." Cha chồng em là giám đốc một tập đoàn đa quốc gia, người Thụy Điển. Nghe nói vì bị đột quỵ tim khi đang du lịch với vợ nên đã lao xuống vực chết ngay tại chỗ. Vợ ông ta sau tang lễ đã nhanh chóng bán hết tài sản của ông ta, đổi lấy một khối kếch xù tiêu cả đời không hết. Hai tháng sau, người con lai ấy đến Namyangju và gặp Kwon Soonyoung. Cũng chính khi đó, mẹ anh ta qua đời vì bị chính người tình cùng tuổi với con trai mình siết cổ chết trên giường dưới danh nghĩa "trò chơi ngạt thở".
Gã người tình bị tống vào tù, khai rằng Kwon Soonyoung đã cướp mất người đàn ông của hắn. Nhưng điều đó không quan trọng. Cả gia tài đồ sộ tự nhiên rơi vào tay chồng em, mà tiền ở Hàn Quốc thì gần như có thể mua được mọi thứ – bao gồm cả con người. Nhờ số tiền đó, Kwon Soonyoung kết hôn ở Thụy Điển, rồi nhanh chóng có được vị trí MC thời tiết truyền hình, mất thêm hai năm để ngồi vào ghế phát thanh viên bản tin giờ vàng lúc 9 giờ tối.
"Nhưng em là kẻ tham lam." Em lặp lại, đặt cốc trà sang tủ đầu giường, ôm lấy cổ tôi và hôn. "Giờ em muốn có tình yêu."
"Và muốn có một mái nhà nữa."
"Tôi không thể cho em." Tôi vừa ôm eo em vừa hôn, vừa vuốt ve phần thân dưới đang cương cứng trở lại của em và trả lời.
Nhưng em không đáp lại như đêm đầu chúng tôi gặp nhau bằng câu: "Anh đã cho rồi," mà chỉ khẽ cười trong miệng tôi.
Sao lại không trả lời nữa? Tim tôi dường như đập nhanh hơn, tôi cắn lấy đầu lưỡi của Kwon Soonyoung.
Em từng nói với tôi, cảm giác này gọi là: bứt rứt.
_______
07.
— Của tôi —
Kwon Soonyoung đi cùng tôi ra khỏi bệnh viện.
"Là chứng alexithymia." Cuối cùng thì sự kỳ quặc của tôi cũng có một lời giải thích mang tính khoa học.
"Bác sĩ dặn những gì?" Kwon Soonyoung nhìn vào hồ sơ bệnh án của tôi, cố gắng giải mã nét chữ khó đọc của bác sĩ.
"Mỗi ngày phải bày tỏ cảm xúc nhiều hơn," tôi vừa giúp em thắt dây an toàn, rồi tự thắt cho mình, "Và thường xuyên phải hỏi người khác 'Tôi có thể làm gì cho bạn?'"
"Giờ thì cảm xúc của anh như thế nào?" Kwon Soonyoung nhìn tôi. Đôi mắt em ẩn sau vành mũ đen và kính râm đen, mũi miệng cũng bị che kín bởi khẩu trang đen, không thể nhìn ra biểu cảm gì cả.
"Tôi không biết." Tôi đáp.
"Vậy nếu thế này thì sao?" Người phát thanh viên của khung giờ vàng buổi tối dần dần tháo bỏ lớp ngụy trang trong xe tôi – đầu tiên là để lộ cằm, rồi tháo kính râm, cuối cùng là gỡ mũ ra, để lộ mái tóc trắng đến chói mắt.
Tôi kéo khẩu trang em lên, che lại khuôn mặt, rồi bóp nhẹ ở sống mũi để giữ chặt.
"Đang nghĩ gì vậy?" Hai má em phồng lên dưới khẩu trang, thịt má nhô lên dồn đến tận xương gò má.
"Không thể để ai nhìn thấy em đang ngồi ở ghế phụ trong xe tôi được." Tôi nói.
"Tại sao?" Người hỏi ngược lại giờ là Kwon Soonyoung.
"Thứ nhất, em là người nổi tiếng có chồng hợp pháp." Tôi cố gắng trả lời một cách mạch lạc. "Thứ hai, nếu có ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của em, tôi sẽ thấy... có cảm giác rất kỳ lạ."
"Cái đó gọi là bứt rứt." Kwon Soonyoung dường như thấy vui vì lời tôi nói, má em phồng lên, ép mắt thành hai đường cong cong. "Anh đang lo cho em." Em chắc nịch nói.
"Tôi không biết." Tôi lắc đầu, khởi động xe.
"Anh nghĩ em là của anh, là người thuộc về chỗ này." Em dùng ngón tay chạm nhẹ vào thái dương tôi. "Anh có tính chiếm hữu, không muốn người khác nhìn thấy anh lúc riêng tư."
"Tôi không biết." Xe lăn ra khỏi bãi đậu xe, ngoài trời lại bắt đầu mưa. Tôi bật cần gạt nước, quét đi những giọt mưa bung ra như hoa rồi lan thành từng mảng trên kính xe.
"Còn một điều nữa trong lời dặn của bác sĩ." Kwon Soonyoung nhìn tôi, khoé mắt vẫn mang nét cười trong ánh nhìn nghiêng.
"Tôi có thể làm gì cho bạn?" Tôi lặp lại lời dặn đó.
"Anh như sinh ra để làm sát thủ vậy." Em đột ngột chuyển chủ đề, thô cứng và kỳ quặc.
Cái chết chưa bao giờ là điều xa lạ với Kwon Soonyoung. Tôi từng nghi ngờ em có liên quan đến cái chết của mẹ chồng, ít nhất là đồng phạm – nhưng không có bằng chứng.
"Sao lại nói vậy?" Tôi hỏi lại. "Tôi có thể làm gì cho em?"
Tôi đoán em sẽ chỉ trả lời câu hỏi thứ hai. Nhưng lần này, em nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Wonwoo à," giọng em nghe như xa hơn khi nãy, vì bị tiếng mưa và cần gạt nước lấn át, nên tôi cố lắng nghe thật kỹ, "Anh biết là em rất yêu anh mà, phải không?"
Tại sao lại dùng một câu hỏi để trả lời câu hỏi? Tôi há miệng rồi lại ngậm lại, định nói rằng tôi không hiểu được cảm giác yêu là gì, em không cần phải yêu tôi. Nhưng tôi lại muốn biết em sẽ nói tiếp điều gì.
"Anh là con quái vật của em."
Cảm giác rất kỳ lạ, như thể em vừa trả lời câu hỏi của tôi, lại vừa đang nói ra một sự thật. Điều kỳ lạ hơn là, khi Kwon Soonyoung gọi tôi là "quái vật", tim tôi lại đập nhanh hơn.
Có lẽ là vì em đã thêm định ngữ vào đó, từ "của em". Đã có rất nhiều người gọi tôi là "quái vật", nhưng chưa ai gọi tôi là "quái vật của em" cả.
"Và anh cũng hãy biến em thành của anh." Em quay mặt lại, biểu cảm trống rỗng hệt như hình ảnh tôi nhìn thấy mình trong gương chiếu hậu.
"Vậy tôi nên làm gì đây?" Tôi buột miệng hỏi.
"Yêu em." Những lời yêu thương của em rơi xuống người tôi như mưa. Tôi tăng thêm một nấc nhiệt độ trong xe.
"Em muốn anh yêu em." Dường như cả trời mưa cũng biết đó là điều không tưởng. bởi khi lời em vừa dứt, mưa cũng ngừng rơi.
_____
1. Alexithymia là tình trạng một người khó nhận biết, hiểu và diễn tả cảm xúc của bản thân, thường dẫn đến hạn chế trong việc đồng cảm và giao tiếp cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co