bốn
bữa trưa hôm đó, cả bọn quyết định chọn một quán lẩu cách công ty ba dãy phố. đây là quán lẩu với mô hình tự phục vụ chứ không phải như những quán nổi tiếng với dịch vụ siêu tận tâm như hadilao. trước mặt mỗi người sẽ có một khay lẩu riêng và họ sẽ được chọn món thông qua một màn hình nhỏ đặt phía trước mặt. nhân viên trong quán chỉ có nhiệm vụ bê đồ ra hoặc đổ thêm nước dùng mỗi khi khách bấm gọi. vì là một quán ăn nằm trong ngõ nhỏ nên hiển nhiên rất vắng, cực phù hợp với những người nổi tiếng.
các thành viên chiếm một chiếc bàn dài dành cho 6 người ở góc trong cùng quán ăn. leo trước đó đã bảo gã còn có việc phải bàn nốt với các staff nên lát nữa sẽ tới sau, hoặc nếu muộn quá thì sẽ thôi. còn sangwon thì chả thấy mặt mũi đâu từ nãy. nhưng cũng chả ai thắc mắc về sự vắng mặt của anh, có lẽ bởi vì đã nhìn thấy bầu không khí căng thẳng giữa anxin và sangwon cả buổi sáng hôm nay.
anxin ngồi ở vị trí chính giữa bàn, bên trái là geonwoo và bên phải là jiahao. em dán chặt mắt vào màn hình nhỏ trước mặt. những đầu ngón tay bắt đầu bấm loạn xạ, em chọn bừa một đống món đồ nhúng mà chẳng cần quan tâm mình có thực sự muốn ăn món đó không.
"này anxin, gọi thêm rau vào đi. bình thường em thích ăn rau lắm mà?" jiahao nhìn sang bên cạnh, nhíu mày nói.
"ơ, vâng."
anxin trả lời trong vô thức. em nhìn xuống phần gọi món, bất ngờ nhận ra đúng là hôm nay bản thân chỉ gọi thịt liên tục. trong lúc anxin ấn thêm vài món rau xanh, một ký ức cũ bỗng nhiên tràn về.
hồi xưa, mỗi khi mọi người đi ăn lẩu với nhau, em luôn cằn nhằn sangwon phải ăn thật nhiều rau vào vậy mới tốt. thậm chí em còn giành lấy việc gọi món cho anh. lúc đó anxin cho rằng bản thân chính là vệ sĩ cho sức khoẻ của anh, là người thấu hiểu thói quen ăn của anh hơn bất cứ ai trên đời. lúc đó em cho rằng sự chăm sóc đấy chính là minh chứng hùng hồn nhất cho một mối tình hoàn hảo. nhưng bây giờ nghĩ lại, rốt cuộc sangwon muốn ăn thứ gì, thích thứ gì em cũng chả rõ nữa. liệu sangwon có thực sự cần em chăm sóc không, em cũng chả rõ nữa.
nước lẩu đã sôi. anxin rệu rã cho từng khay thịt tươi vào nồi, nhìn những lát thịt mỏng cuộn lại trong làn nước sùng sục mà không thấy thèm ăn chút nào. xung quanh, tiếng cười nói của các thành viên vẫn rôm rả. tuy nhiên tất cả lại như đang lùi xa khỏi thực tại của anxin. cả cơ thể em nặng nề như bị nhấn chìm dưới đáy hồ, nhìn lên mặt đất qua làn nước xao động, thấy mọi người mấp máy môi nhưng chẳng thể nghe lọt một âm thanh nào.
em nhớ lại buổi sáng ngày hôm nay. dù có biết bao khoảnh khắc đứng cạnh nhau nhưng em vẫn không thể mở lời dù chỉ một lần. tất cả là vì ánh mắt của sangwon. anh nhìn em như thể em là người lạ nhưng đôi lúc lại giống như sinh vật đáng thương nhất thế giới. em không thể chịu nổi, em sợ hãi ánh mắt thương hại đó của anh.
ánh mắt ấy giống như một sự ban ơn tàn nhẫn, nghiền nát chút tự trọng cuối cùng của anxin.
em rất sợ anh hết yêu em, nhưng em càng sợ hơn cái sự tử tế pha lẫn thương hại đó. bởi khi tình yêu biến mất, sự thương hại chính là sợi dây thừng duy nhất còn sót lại, buộc bằng tội lỗi và trách nhiệm, siết chặt lấy cả hai. em không muốn là một sinh vật đáng thương trong mắt người mình yêu. em muốn là người anh yêu, hoặc ít nhất, là người anh tôn trọng.
"này anxin, ăn đi chứ, thịt chín rồi đấy."
giọng geonwoo kéo em về thực tại. anxin giật mình nhìn xuống, đúng là những lát thịt đã chín từ bao giờ, đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. em lặng lẽ vớt ra, chấm vào chén nước sốt, đưa lên miệng nhai. nó nhạt toẹt, chẳng có vị gì. hoặc có, nhưng em không cảm nhận được.
bữa ăn kết thúc trong khoảng một tiếng. trên đường về, cậu em út sanghyeon liếng thoắng kể chuyện gì đó khiến cả nhóm cười ồ lên. anxin cũng cố gắng tạo cho mình một nụ cười tự nhiên nhất để cảm thấy không lạc quẻ với mọi người nhưng thật ra đầu óc em vốn đã đang trống rỗng, không thể nghe hiểu thêm thông tin gì nữa.
về đến ký túc xá, anxin đóng cửa phòng lại. căn phòng nhỏ bé, vắng lặng. xinlong đang ở dưới đợi leo về. ánh nắng chiều xiên qua rèm cửa, vẽ những vệt sáng dài trên sàn gỗ. anxin ngồi xuống mép giường, hai tay đặt trên đùi, nhìn vào khoảng không trước mặt.
và lần đầu tiên trong ngày, em không ép bản thân mình phải mỉm cười nữa.
khuôn mặt em chùng xuống, những cơ bắp đã gồng cứng suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng được thả lỏng.
mệt.
thật sự quá mệt rồi.
anxin nằm ngửa xuống, nhìn lên trần nhà.
em cố gắng nghĩ lại, nghĩ về sangwon. em chợt nhớ đến những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi anh ngồi trong góc phòng tập, lặng lẽ đọc quyển truyện yêu thích hay đơn giản chỉ là nghe một bài nhạc nào đó và nó thực sự trông bình yên hơn bất cứ lúc nào so với khi ở cạnh em. rồi em lại nghĩ về đêm qua, nghĩ về tiếng thở dài bất lực của anh.
sangwon cũng mệt rồi.
do em.
thế rồi, một câu hỏi bỗng loé lên trong đầu.
nếu yêu một người, không phải điều cơ bản nhất là muốn họ được hạnh phúc sao?
anxin nhắm mắt lại. em nhớ hồi nhỏ, có lần em được mẹ đồng ý nhận nuôi một con chim nhỏ nhặt được dưới sân. em nhốt nó trong lồng, cho ăn đầy đủ, chăm sóc cẩn thận. nhưng con chim cứ lao đầu vào nan lồng mãi, cánh đập loạn xạ. lúc đó em đã khóc oà lên, không hiểu tại sao nó không chịu ở yên dù em đã làm mọi thứ cho nó. mãi tới bây giờ em mới hiểu, không phải mọi thứ được chăm sóc đều có nghĩa là đang hạnh phúc.
sangwon cũng vậy.
anh ấy không hạnh phúc khi ở trong cái lồng mà anxin đã xây. dù em xây nó bằng tình yêu, bằng sự chăm sóc và tận tụy, bằng tất cả những gì em có. bởi vì anh ấy như một chú chim bồ câu, cần tự do được bay nhảy trên bầu trời rộng lớn chứ không phải bị giam cầm như thế này.
và em, trong suốt thời gian qua, đã cứ một mực giữ chặt cánh cửa lồng.
nếu sự hiện diện của em không thể đem tới sự thoải mái cho sangwon, nếu những lời yêu thương của em khiến anh cảm thấy ngột ngạt thì tình yêu của em lúc này không phải đang là một loại độc dược sao?
em yêu sangwon, rất yêu anh. điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. nhưng chính vì yêu anh, em mới phải giải thoát cho anh.
anxin ngồi dậy, với lấy điện thoại trên đầu giường. màn hình sáng lên, khung chat với sangwon hiện ra. tin nhắn cuối cùng là từ hôm qua, một câu hỏi của em mà anh đã không trả lời. ánh mắt anxin kiên định. em không muốn anh phải gánh thêm cảm giác tội lỗi khi sống thật với lòng mình. nếu có một người phải bắt đầu cho sự kết thúc này, em muốn đó là mình. để ít nhất, em cũng còn có thể giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân.
anxin nhìn vào ô soạn tin, ngón tay run rẩy gõ xuống.
- anh ơi, tối nay mình nói chuyện được không? em có điều muốn nói với anh.
ngón tay cái em dừng lại trên nút gửi một giây, rồi dứt khoát bấm xuống.
anxin buông thõng tay, điện thoại rơi xuống tấm thảm mềm. em thở ra một hơi dài, cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng đến lạ kỳ. trận chiến trong lòng em đã kết thúc, chỉ còn lại sự đổ nát của một thánh đường tình yêu mà em đã dày công xây dựng.
giờ thì, chỉ còn chờ bóng tối phủ xuống để nói lời từ biệt mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co