Truyen3h.Co

wonxin, back to december

năm

kewtiechitt

đêm hôm nay, ký túc xá chìm vào giấc ngủ sớm hơn thường lệ. có lẽ vì buổi tổng duyệt buổi sáng đã vắt kiệt sức lực của tất cả mọi người.

anxin đứng trước cửa phòng sangwon.

em đứng đó đã khá lâu rồi, tay vẫn chưa chịu gõ. không phải vì em đang do dự, quyết định của em đã được đưa ra từ chiều rồi và nó kiên định lắm. em đứng đây chỉ vì em muốn ghi nhớ lại cảm giác này. cảm giác đứng trước cánh cửa của anh lần cuối cùng, khi mà bên trong vẫn còn là một người thuộc về em. chỉ cần em chưa gõ cửa, mọi thứ sẽ vẫn còn nguyên vẹn, sangwon vẫn sẽ là người yêu của em.

nhưng anxin đã quyết định rồi.

em gõ nhẹ. ba tiếng, khẽ đến mức nếu sangwon đang ngủ say thì sẽ chẳng nghe thấy gì. một phần rất nhỏ của em, phần mà em không dám thừa nhận, thầm mong anh đang ngủ. thầm mong cánh cửa này sẽ mãi không mở ra để em có thêm một đêm nữa, chỉ một đêm thôi, được tiếp tục sống trong sự mơ hồ này.

nhưng tiếng bước chân vang lên gần như ngay lập tức. sangwon cũng chưa ngủ.

cánh cửa mở ra. ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ nhỏ trong phòng chiếu ra hành lang, kéo dài bóng của cả hai người xuống sàn gỗ thành hai vệt tối dài và gầy guộc. sangwon đứng đó, mái tóc hơi rối, mặc bộ quần áo ngủ quen thuộc mà em đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần. anh nhìn anxin, trong mắt anh thoáng lên một thứ gì đó phức tạp mà em cũng không rõ nữa.

"em vào đi." giọng sangwon khẽ khàng.

"thôi, ở đây cũng được."

anxin lắc đầu, lùi lại một chút, dựa lưng vào cửa phòng mình. em không muốn vào trong. em sợ nếu vào, mùi hương quen thuộc của anh sẽ làm em mềm lòng, sẽ kéo em trở lại cái vòng lặp mà em đã mất rất nhiều sức lực mới thoát ra được trong chiều nay.

sangwon nhìn em một lúc rồi bước ra, khép hờ cửa phòng lại sau lưng. anh đứng đối diện với anxin, cách em chừng một sải tay. khoảng cách đó vừa đủ gần để em nhìn thấy rõ từng nét trên khuôn mặt anh.

"anh đã trả lời tin nhắn em ngay lập tức." anxin bắt đầu. giọng em bình thản đến mức chính em cũng ngạc nhiên về bản thân mình. "chắc anh cũng có chuyện muốn nói với em đúng không?"

sangwon không phủ nhận, chỉ gật đầu rất nhẹ.

"vậy thì để em nói trước đi."

anxin ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. suốt cả buổi chiều nằm trên giường, em đã luyện tập câu này không biết bao nhiêu lần, từng chữ từng chữ một, nhẩm đi nhẩm lại cho đến khi nó trở nên trơn tru và không còn làm em cảm thấy đau đớn nữa. nhưng giờ đây khi thực sự đứng trước mặt anh, khi nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn mình như thế này, tất cả những gì em đã chuẩn bị đều tan biến hết. nhưng dẫu sao, em vẫn phải nói.

"mình chia tay nhé, sangwon."

ba chữ phát ra từ môi em nhẹ bẫng, nhưng lại mang sức nặng của một ngàn tảng đá, nghiền nát bầu không khí tĩnh lặng của cả kí túc xá.

anxin chờ đợi. em không biết mình đang chờ đợi điều gì, có lẽ là một lời phản bác, một câu hỏi tại sao hoặc thậm chí là sự nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt anh. em đã chuẩn bị cho tất cả những khả năng đó. em đã tự nhủ rằng dù anh có phản ứng thế nào, em cũng sẽ cố mà không đau lòng.

nhưng em đã không chuẩn bị cho điều này.

khóe mắt sangwon đỏ lên. trong ánh đèn mờ nhạt, anxin vẫn nhìn thấy. rồi một giọt, chỉ một giọt thôi, lăn xuống gò má anh, chậm rãi và nặng nề.

sangwon không nói gì, môi mím chặt như đang cố kìm nén một thứ gì đó. đôi bàn tay anh nắm chặt hai bên hông, những đốt ngón tay trắng bệch.

anxin sững người.

tất cả những gì em tưởng tượng về khoảnh khắc này đều sai. em tưởng anh sẽ thở phào. em tưởng khuôn mặt anh sẽ giãn ra, nhẹ nhõm như người vừa trút xuống một gánh nặng mà đã mang quá lâu rồi. em đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy điều đó, đã tự nhủ với bản thân rằng khi nhìn thấy sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt anh, em cũng sẽ nhẹ nhõm vì biết rằng mình đã làm điều đúng đắn, rằng đó chính là bằng chứng cuối cùng mà em cần để ra đi.

nhưng sangwon lại đang khóc.

anh không khóc oà lên, chỉ là những giọt nước mắt cứ thế lăn xuống trong im lặng, như thể anh cũng chẳng hề hay biết rằng mình đang khóc.

một thứ gì đó trong lồng ngực em siết chặt lại, đau đến mức em phải nín thở.

em muốn bước tới. em muốn lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh bằng mu bàn tay, muốn ôm lấy anh như những lần trước và thủ thỉ rằng không sao đâu, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. bàn tay em bất giác nhúc nhích, những đầu ngón tay co lại rồi duỗi ra.

nếu em bước tới bây giờ, em sẽ không bao giờ buông tay được nữa. và anh, anh sẽ lại một lần nữa bị nhốt vào cái lồng mà em đã mất bao lâu mới chịu mở cửa ra.

vậy nên em đứng yên. hai tay ép chặt vào hai bên hông, móng tay em cắm nhẹ vào lòng bàn tay.

"đừng khóc mà." anxin thầm thì, mắt em cũng đã đỏ hoe nhưng em tuyệt nhiên không để một giọt nước mắt nào rơi xuống. em đã khóc đủ cho cả cuộc tình này rồi. giờ là lúc em phải mạnh mẽ để sangwon được tự do. "anh phải vui lên chứ. anh biết đây là điều tốt nhất cho hai bọn mình mà."

sangwon ngước nhìn em. trong đôi mắt đỏ hoe đó, anxin thấy một thứ mà suốt bao lâu nay em điên cuồng đi tìm kiếm. sangwon chưa bao giờ ngừng yêu em. chỉ là tình yêu của anh quá nhỏ bé, không tài nào lấp đầy nổi những mong cầu mãnh liệt trong lòng anxin. đó là bi kịch lớn nhất của họ, vẫn còn yêu nhưng không thể ở bên nhau. vì vậy mà giờ đây, họ buộc phải đứng ở hai đầu cầu của nỗi đau, nói ra lời chia tay đau đớn.

"anxin, anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi." sangwon hít một hơi thật sâu, giọng anh khản đặc.

"đừng xin lỗi em mà." anxin lắc đầu. "chuyện này không phải lỗi của anh hay của ai hết, chẳng qua chỉ là, bọn mình không còn hợp nhau nữa thôi."

ba chữ không hợp nhau thoát ra khỏi miệng anxin nhẹ nhàng nhưng nó nặng nề hơn bất cứ thứ gì em từng nói ra. bởi vì đó là lần đầu tiên em thừa nhận điều mà cả hai đã biết từ rất lâu rồi nhưng không ai dám nói ra.

sangwon nhắm mắt lại. một giọt nước mắt nữa lăn xuống, bị anh vội vàng đưa tay quệt đi.

"anh xin lỗi." sangwon lại tiếp tục nức nở. "anh đã không thể y-"

"thôi." anxin mỉm cười ngắt lời. "anh không cần xin lỗi vì không thể yêu em như cách em muốn đâu. đó không phải điều anh có thể kiểm soát được mà."

anxin nhìn sangwon. em nhìn thật lâu, như thể đang cố lưu lại từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt anh vào một góc nào đó trong ký ức. mái tóc hơi rối vì anh đã nằm xuống rồi lại trở dậy. chiếc áo ngủ màu xám bạc mà em đã thấy anh mặc không biết bao nhiêu lần. đôi môi hồng hào mà em đã hôn lên rồi nói lời thì thầm ngủ ngon. em nhớ hết. em sẽ nhớ hết.

"em còn một điều nữa muốn nói với anh." anxin lại bắt đầu, giọng em chậm lại. "em biết khoảng thời gian qua không dễ dàng gì với anh. em biết em đã khiến anh mệt moti. em biết những câu hỏi của em, sự đòi hỏi của em, tất cả đã trở thành gánh nặng mà anh phải mang."

sangwon mở miệng định nói gì đó nhưng anxin đã tiếp tục.

"nhưng em muốn anh biết rằng, em không hối hận vì đã yêu anh. dù kết quả là thế này." em dừng lại một nhịp, lấy hơi. "anh đã dạy em rất nhiều thứ mà anh không hay biết. và em thực sự rất biết ơn khoảng thời gian vừa qua của tụi mình. em đã rất hạnh phúc."

sangwon cúi đầu. vai anh run lên khẽ khàng. lần này anh không quệt nước mắt đi nữa, anh cứ để chúng rơi xuống lặng lẽ.

anxin nhìn anh khóc.

đó là điều khó khăn nhất em từng làm trong cuộc đời mình, khó hơn cả việc gõ cửa phòng anh đêm nay, khó hơn cả việc thốt ra câu chia tay. đứng nhìn người mình yêu khóc mà không thể làm gì.

bởi vì anxin hiểu rồi. anh khóc không phải vì anh muốn em ở lại. anh khóc vì anh xót xa, vì anh tự trách bản thân, vì anh là người tốt và người tốt thì sẽ đau lòng khi nhìn thấy người khác đau lòng vì mình. nhưng nỗi đau đó khác với tình yêu. và anxin giờ đây đã có thể phân biệt được hai thứ đó rồi.

"anh ơi." em gọi thật khẽ.

sangwon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn em.

"anh hãy sống thật tốt nhé." anxin mỉm cười, mắt em cong lại. "anh xứng đáng với những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này."

sangwon không nói được gì. anh chỉ nhìn em, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt em, giống hệt những gì anxin đã làm với anh.

"em cũng vậy." anxin thì thầm, lần này có lẽ là để nói với chính mình. "em cũng sẽ tìm cách sống thật tốt."

rồi em quay lưng lại.

bước đi đầu tiên là khó nhất. chân em như bị dính chặt xuống sàn gỗ, cơ thể em phản bội lại quyết định của lý trí. nhưng rồi bước thứ nhất cũng qua, rồi bước thứ hai, rồi thứ ba. em đã quay trở lại phòng và đóng được cửa lại.

chỉ đến lúc này, khi em chắc chắn rằng anh không còn nhìn thấy em được nữa, anxin mới ngồi sụp xuống.

bên ngoài, gió seoul vẫn thổi lớn. đêm vẫn còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co