1
Vạt nắng chiều chiếu rọi lên khung cửa sổ cùng tiếng ve kêu râm ran bất kể sáng, trưa, chiều, tối. Cái nắng của thời điểm ba giờ chiều, khiến gương mặt của chàng thanh niên trở nên sáng bừng. Nắng chiều thật khéo làm tô điểm lên hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt đến đường hàm hoàn hảo cùng áo sơ mi màu xanh lơ được là phẳng phiu. Tất cả những đường nét ấy tạo ra một bức họa hoàn mỹ, góc nghiêng mang đậm hơi thở thanh xuân. Thế nhưng, càng nhìn lâu sắc mặt của anh lại có điều gì đó hơi lạ lùng. Tay phải cầm bút của anh ghì chặt lấy trang vở trắng, đầu bút bi dởm không thể chịu được nữa, chỉ chực chờ làm nát tươm cả giấy lẫn ngòi. Mực đen in ra giấy tậm tịt, trông chẳng hề đẹp mắt. Dường như càng dồn nhiều lực, cậu trai lại càng không kiểm soát được hơi thở và càng không khống chế được nước mắt lăn dài trên gò má. Đến cả giọt lệ cũng long lanh hơn trong ánh nắng chiều tà.
"Mày làm toán nâng cao không cần máy tính luôn à? Thật sự đấy Sangwon, có nghe anh mày đang nói gì không?"
Giọng nói đầy sự thắc mắc của Leo - sinh viên năm Tư, học ngành công nghệ thông tin, học cùng khóa với Sangwon vì vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sangwon chợt sững người lại, vội lau hai hàng nước mắt, nhưng nó đã làm nhòe lên trang giấy từ lúc nào. Lee Sangwon lại lấy cánh tay mình che đi. Anh hắng giọng, cố gắng giữ lại bình ổn:
"Em ổn, không sao. Anh cứ làm bài anh đi, kệ em."
Rồi Sangwon nhoẻn miệng cười nhạt, không muốn người kế bên phải lo lắng hay suy nghĩ về anh mà ảnh hưởng đến giờ tự học của Leo. Có vẻ do mím chặt môi quá nhiều, sắc hồng trên môi cũng phai nhạt bớt. Sự thiếu sức sống này lại càng làm cho hai vệt quầng thâm mắt sâu hơn và rõ hơn.
Lee Sangwon xé một trang giấy khác, cố bằng hết khả năng tập trung nhìn vào đề bài mà giảng viên giao, nhưng lại chỉ thấy những con số và chữ cái nhảy ra sắp xếp loạn xạ làm đầu óc anh như muốn nổ tung. Hết cách rồi, Lee Sangwon lục lọi hộc bàn rồi lấy ra hai viên thuốc an thần. Anh bắt đầu bị lạm dụng thuốc an thần, uống nhiều hơn mười viên mỗi ngày khoảng hai năm trước. Dẫu nhận thức được bản thân đã quá phụ thuộc vào chúng nhưng Sangwon chẳng thể nào tìm được cách khác.
Ngày từng ngày chỉ biết khoác lên mình một vỏ bọc giả tạo trở thành một Lee Sangwon hoạt bát và năng nổ trước mặt mọi người nhưng thực chất cũng là để che mắt bố mẹ. Những người đặt kỳ vọng vượt mức vào một thanh niên đơn thuần, đáng lẽ ra nên được trưởng thành theo một cách bình thường. Sự kỳ vọng ấy đẩy Sangwon xuống dưới đáy bờ vực thẳm, làm Sangwon như chết chìm, luôn trong trạng thái bức bối và ngạt thở. Dù có thể bề ngoài vẫn là con nhà người ta như trong mơ, năm nào cũng đạt được học bổng, được vinh danh, tham gia vô vàn các hoạt động ngoại khóa thì khi quay trở về với bản ngã, chính Sangwon lại chẳng nhận lại được bất cứ thứ gì. Trái tim Sangwon rỗng tuếch, hoang vu và hiu quạnh. Không có ai có thể đặt chân vào và khai mở nó ra được.
Khi chỉ còn lại vỏn vẹn hai phút là đến hạn nộp bài tập, nhờ có thuốc an thần mà Sangwon có thể làm xong được gần hết bài.
"Mày thậm chí chẳng dùng máy tính và chỉ cần hai phút để làm bài. Mày biết mày giỏi nên làm càn đúng không? Đáng ghét thật, cái thằng này."
Ngoài mặt nói vậy nhưng Leo lại nở nụ cười tươi rói, khoác vai Lee Sangwon với ánh mắt đầy tự hào. Còn phía anh chẳng ừ hử gì, anh thấy choáng váng quá, từng đợt đau như những cú đấm thẳng, đi sâu vào trong não bộ anh. Nhưng Sangwon vẫn gắng gượng, cố đẩy tông giọng lên cao nhất rồi nói với Leo.
"Không phải là khinh đề dễ mà vì em đã làm nhiều đến mức nhớ được cả đáp án."
Lee Leo vẫn chỉ đơn thuần nghĩ Sangwon đang trêu ghẹo mình nên cười xòa. Leo nhìn Sangwon đầy vẻ ngưỡng mộ và thề là bản thân sẽ không bao giờ ngứa mồm ngứa miệng mà đem chuyện này kể cho bố mẹ. Nếu không họ sẽ lại bắt đầu bài ca: 'Ôi con nhìn thằng Sangwon xem'.
"Xuống phòng tập nhảy không? Nay câu lạc bộ mình giao lưu với bên câu lạc bộ hát kìa. Cũng nên chào hỏi họ một tí."
Lee Sangwon ậm ừ rồi lại gật đầu đồng ý. Anh chẳng thể từ chối bất cứ điều gì. Dù cả cơ thể và tinh thần đều đang rệu rã từng giây từng phút. Cũng đành thôi, biết đâu khi nhảy cơ thể anh lại bình thường trở lại. Nghĩ vậy nên Sangwon tiếp tục bước đi. Cả đoạn đường anh biết được là Leo đang hào hứng, kể lể với mình nhiều điều nhưng Sangwon chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười cứng nhắc. Đầu anh lúc này trở nên ong ong và thậm chí như có thứ gì đó đang ăn mòn não anh.
Đến nơi quen thuộc, Sangwon đưa mắt rảo đều. Vẫn chẳng có gì khác biệt, chỉ là có thêm một nhóm người khá đông đang tụm lại phía đối diện. Phòng nhảy này quen thuộc với anh đến mức, từ vị trí lớp học anh có thể nhắm mắt và lần theo đường đi bằng mùi hương. Tiếng cười nói lại càng ngày trở nên to hơn, có vẻ như nó đang càng ngày càng gần hơn. Sangwon lắc đầu mạnh, tay ấn hai bên thái dương. Anh cố gắng mở mắt nhìn, Sangwon thấy được lờ mờ đám người bên câu lạc bộ hát đang cười nói niềm nở và bắt tay từng người. Nhưng vì mắt kém nên anh chẳng nhìn ra ai với ai. Chỉ khi họ tiến gần hơn, đối diện với anh thì anh mới có thể nhìn rõ mặt. Chủ yếu là sinh viên năm Nhất và năm Hai.
Anh lại nở nụ cười thân thiện, bắt tay với từng người một. Rồi bỗng nhiên có một bàn tay mang nhiệt độ ấm áp hơn hẳn các bàn tay còn lại. Kích cỡ các ngón gần như xêm xêm với anh nhưng những đốt ngón tay lại mảnh khảnh và trắng hồng hơn. Sangwon ngẩng mặt lên, đối mặt với anh là một cậu thiếu niên có mái tóc màu nâu sáng. Đôi mắt to tròn, long lanh như sao trời, môi trên dù nói hay cười đều cong lên như cánh hoa anh đào. Khuôn mặt và làn da trắng sáng khiến cậu làm lu mờ hết tất cả những người còn lại, có thể gọi là đẹp trai đến khó tin. Trong cuộc đời mình, Lee Sangwon khẳng định chưa từng thấy ai đẹp trai đến vậy. Những đường nét đều đẹp một cách vô thực và sắc sảo hiếm có. Lee Sangwon như bị thôi miên mà đi lạc vào đôi mắt to tròn đó, anh vô thức nuốt nước bọt, hai mắt cũng mở to theo. Cơn đau đầu từ khi nào đã tan biến để lại một cảm giác khác, như một dòng điện xoẹt qua người.
"Anh có phải là Lee Sangwon không ạ? Anh rất nổi tiếng ở khóa em đấy ạ. Em tên là Zhou Anxin sinh viên năm Nhất khoa âm nhạc ạ. Từ lúc vào trường đến giờ em thấy anh là người đẹp trai nhất đấy ạ, thua mỗi em thôi."
Zhou Anxin cười đầy tinh nghịch, làm đám đông phía sau cũng bật cười thành tiếng, ngay cả Leo đứng bên cạnh Lee Sangwon cũng không khỏi tỏ ra thích thú. Sangwon hoàn toàn choàng ngợp bởi hào quang mà người trước mắt tỏa ra. Đến mức không hề bận tâm đến đường hình và đường tiếng khác biệt hoàn toàn của Anxin. Sở hữu gương mặt không góc chết ấy khiến cậu trông không giống một người nói nhiều chút nào. Tuy nhiên lúc này anh lại luống cuống không biết làm gì, chỉ biết đứng đơ người mà tiếp tục quan sát đến từng milimet khuôn mặt Zhou Anxin, kể cả từng sợi lông tơ và lỗ chân lông như có sắp xếp mà trở nên hoàn hảo vậy.
Thấy tình huống trở thành như thế này. Leo lập tức giải vây: "Sangwon nó đang cay chú em ấy mà, vì Anxin nói đúng quá."
"Dạ anh Sangwon đừng nghĩ gì nhiều nha. Em chỉ đùa xíu hoi nè."
Zhou Anxin tươi cười cố tình đáp lại bằng giọng nói hơi ngọng. Càng làm cho bầu không khí xung quanh trở nên ồn ào hơn nữa. Nhưng cái mà Sangwon quan tâm trước nhất là nụ cười xinh đẹp đến mức muốn chửi thề của Anxin, nhìn nụ cười ấy bỗng chốc làm trái tim anh ấm áp lên. Mọi người cùng nhau giao lưu rất vui vẻ, vì họ đều là những người có chung niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Sangwon lại chỉ ngồi thẫn thờ trong một góc. Tuy vậy lúc này điểm nhìn của Sangwon không phải là một khoảng không vô định nữa. Mắt anh hướng về cậu con trai đang hát một bài hát ballad du dương trên kia. Song ca với một bạn nữ khác. Anxin có một khuôn miệng cực kỳ đẹp và gây cảm tình lớn, ít nhất là Sangwon nghĩ vậy. Đó là lý do tại sao mà anh vẫn cứ ngồi đó chăm chú quan sát Anxin hát. Giọng của Anxin có một chất xúc cảm rất chạm, ấm áp tựa như chiếc khăn len vào mùa đông. Sangwon thả lỏng người và dần chìm đắm vào trong bài hát của Anxin. Thực sự bản thân anh đã được chữa lành khá nhiều.
Anh cứ chìm vào, chìm vào dần dần như vậy. Và rồi Sangwon lạc vào trong một thế giới thần tiên huyền ảo. Nơi có đồng cỏ xanh rì, hoa lá tươi tốt. Bầu trời thì xanh trong, đám mây bồng bềnh là là trôi từ phía dưới chân Sangwon. Anh đang đứng trên một đỉnh núi có những đám mây trải dài ở đó. Gió lại thổi nhẹ nhàng, làm lung lay tán cỏ. Và làm khoan khoái cả con người anh nữa. Đắm chìm trong không gian thơ mộng. Anh xoay người lại và chợt thấy cậu trai vừa rồi. Là Zhou Anxin với khóe miệng khi cười cong như vầng trăng khuyết xinh đẹp. Đến mức trong vô thức, Sangwon cũng đứng đờ người ra. Đối diện với một người đẹp trai như vậy, tay chân anh lại luống cuống.
"Anh Sangwon! Anh Sangwon ơi"
Lee Sangwon mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của ai đó đang gọi tên mình. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Rồi có một lực khá mạnh lay người anh dậy. Sangwon chợt bừng tỉnh, mở to hai mắt. Anh thấy phía trước mình là tấm gương to, còn bên cạnh mình là một bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay mà lay lay. Nhờ vậy Sangwon mới hiểu mình đã quay trở lại thực tại. Vừa rồi là một giấc ngủ ngon mà không cần đến thuốc. Sangwon không khỏi cảm thấy kỳ diệu nhưng rồi nhanh chóng thu lại biểu cảm. Cố để không thể hiện ra ngoài. Tất cả những gì anh nhớ chỉ là chất giọng ấm áp và du dương của Zhou Anxin. Có vẻ như giọng hát ấy đã đưa anh vào giấc ngủ.
Anh nhắm mắt lại hồi lâu nữa để cho đầu óc tỉnh táo hơn rồi mở mắt ra. Đối diện với anh là gương mặt phóng đại của Zhou Anxin, là một mèo con bé xinh. Cậu tròn xoe hai mắt, nhìn Lee Sangwon chằm chằm như một sinh vật lạ. Không hiểu sao Lee Sangwon lại liên tưởng cậu với mèo con hiếu động và hay tò mò thế giới xung quanh. Nhìn qua tấm gương phản chiếu, đằng sau Anxin như mọc thêm cái đuôi nhỏ đang vểnh lên. Lee Sangwon thấy nhiệt độ cơ thể mình dần trở nên ấm hơn. Rồi lại nhìn bé mèo con đối diện vẫn chưa hề có biểu hiện cụp đuôi xuống, mái tóc Anxin xõa xuống so với ban đầu làm cậu ấy trở nên mềm xèo.
"Chưa thấy con người ngủ bao giờ hả? Sao em nhìn anh lâu vậy?"
Giờ thì Sangwon biết tại sao nhiều người thường nói, người biết mình đẹp trai thường rất nguy hiểm. Zhou Anxin chính là kiểu người như vậy. Dù bị người lớn hơn hỏi trúng thì cậu vẫn chẳng hề xê dịch người ra một chút nào, vẫn giữ nguyên tư thế cong đuôi như vậy, thậm chí đuôi nhỏ còn đang ve vẩy khoái chí.
"Em càng nhìn càng thấy khuôn mặt anh cũng không tồi. Em mười thì anh chín rưỡi rồi. Đẹp trai lắm. Lúc anh nhắm mắt, em thấy hàng lông mi của anh rất đáng yêu. Trông anh lành hơn rất nhiều ấy."
Sangwon im lặng một lúc trước câu nói của Zhou Anxin. Anh thấy cậu trai này ngoài đẹp trai, hát hay và có nhiệt độ cơ thể ấm áp ra thì việc cậu nói nhiều như vậy là thứ anh không ngờ tới. Sangwon vốn thường ghét những người có cách nói chuyện như vậy. Nhưng không hiểu sao với Anxin lại hoàn toàn khác. Anh có thể chấp nhận được ngay từ lần đầu tiên gặp.
"Em biết mọi người đâu rồi không?"
"Anh nhìn đồng hồ này. Đã hơn sáu rưỡi chiều rồi. Mọi người đã đi về từ năm giờ. Anh hại em đợi anh đến một tiếng rưỡi. Anh phải đền bù đi."
Zhou Anxin đưa điện thoại còn lắc qua lắc lại cho Sangwon xem. Đôi môi thì bĩu xuống, tỏ vẻ đáng thương và mệt mỏi lắm. Sau đó cậu cứ cúi xuống như vậy không chịu ngẩng đầu lên, hai tay nghịch ngợm đan xen vào nhau.
"Anh xin lỗi. Nhưng tại sao lại là em? Leo đâu?"
"Anh Leo bảo nhà có việc nên em tự nguyện ở lại nè. Thấy thương em không ạ? Anh Leo không tốt như anh nghĩ đâu."
"Thế sao không gọi anh sớm, thằng nhóc này!"
Sangwon đã dần quen hơn với phiên bản mèo con phóng đại này. Anh không ngại che giấu mà nhìn thẳng vào gương mặt của mèo con. Sangwon quan sát thật kỹ từ trán đến lông mày rồi cả từng lọn tóc nữa.
"Em biết em đẹp trai rồi. Anh đừng nhìn nữa, em ngại. Em không gọi anh sớm, vì anh ngủ như thần tiên thế kia, sao em nỡ. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ em chưa thấy ai ngủ ngon như anh hết."
Sangwon bật cười. Và rồi chính anh cũng bất ngờ vì nụ cười đó. Đã lâu lắm rồi Sangwon mới cười vì muốn cười chứ không phải cưỡng ép bản thân. Tại sao người con trai này lại có thể làm thay đổi con người anh chỉ chưa đầy một ngày như vậy. Anxin phủi phủi quần đứng dậy, làm mặt mếu máo chỉ vào đầu gối. Sangwon nhìn Anxin đầy khó hiểu.
"Anh ấy! Đẹp trai mà kỳ ghê. Thấy người đẹp ngồi khuỵu gối nãy giờ mà không hỏi han gì à? Em buồn á nha."
Không hiểu sao lời Anxin nói như có ma lực với Sangwon, dù biết cậu chỉ đùa một chút nhưng Sangwon vẫn luống cuống cúi xuống xoa chân cho cậu.
"Anh xin lỗi, anh vô ý rồi."
Rồi hai người đóng cửa phòng tập, men theo lối hành lang để ra khỏi trường. Người lớn hơn đi đằng sau người nhỏ hơn. Sangwon dần quên mất cơn đau đầu của mình. Chỉ biết đi theo sau mèo con. Những cột đèn dưới sân trường làm in hằn lên bóng của hai người. Sangwon áng chừng có vẻ như Anxin cũng cao gần bằng mình. Hình ảnh hai sinh viên vẻ ngoài sáng láng sóng đôi bước đi cạnh nhau làm sáng bừng cả một góc sân trường. Hầu hết quãng đường là Zhou Anxin nói chuyện với Lee Sangwon. Anh chỉ kiệm lời đáp lại từng chút một. Tuy nhiên chính Sangwon cũng cảm nhận được cách đối đáp và giọng nói của mình khi nói với cậu có phần điềm đạm hơn so với khi nói với Leo.
Đến nhà để xe. Cũng là thời điểm hai người tách ra, ai về nhà nấy. Anxin bỗng nhiên im lặng đến lạ thường. Không giống hình ảnh khi nãy chút nào.
"Anh đừng quên em nhé."
Sangwon mơ hồ nhìn Anxin. Không hiểu ý cậu nói vừa rồi là gì. Nhưng vì mải mê đứng yên một chỗ ngắm Anxin mà cậu đã chạy xe đi về từ lúc nào. Còn lại một mình Sangwon ở đó.
Bẵng đó đã hơn ba tuần trôi qua, Anxin không hề xuất hiện trong phạm vi không gian của Sangwon nữa. Kể cả khi anh cố tình đi ngang qua căng tin để quan sát từ phía tòa học của Anxin (đã được anh dò hỏi bạn bè từ trước). Nhưng tuyệt nhiên anh chưa được một lần nào nhìn thấy cậu. Anh không hiểu Anxin đã đi đâu, làm những việc gì, cuộc sống của cậu ra sao. Rồi mới sực nhớ ra là anh chẳng quen Anxin đủ lâu để có thể biết được những thứ ấy. Và anh cũng không dám chắc Anxin còn nhớ mình. Với tính cách hòa đồng, Anxin có thể dễ dàng làm quen với một nhóm bạn tốt chứ không phải một tên lầm lì như anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co