Truyen3h.Co

[wonxin] Đêm sao

2

muadongkhongnang21

Cuối tuần, thời điểm chán nản nhất trong tuần đối với Sangwon. Anh phải đến gặp chuyên viên tâm lý. Nói gia đình Sangwon không quan tâm gì đến sức khỏe tinh thần của Sangwon thì cũng không hẳn. Họ có điều kiện và sẵn sàng mời một chuyên gia tư vấn tâm lý nhiều kinh nghiệm đến để giúp con mình vượt qua rào cản tinh thần, tiếp tục đạt được những điều mà họ mong muốn. Gần đây, lịch học dày đặc hơn nên tần suất đến tư vấn tâm lý của Sangwon cũng nhiều hơn. Họ chỉ không biết rằng nguồn cơn cho mọi mầm mống đang nảy nở và xâm chiếm mỗi ngày trong lòng Sangwon lại chính là sự kỳ vọng của họ. Kỳ vọng vốn đã đè nặng lên tâm hồn Lee Sangwon từ tuổi thiếu thời. Đứa trẻ ấy đang ngày một chết chìm trong mê cung đầy ngột ngạt nhưng cách mà họ quan tâm con mình lại là nhờ cậy một người khác. Chính họ không hay biết thứ Sangwon thiếu thốn là tình cảm gia đình, một lời khen, một lời động viên và quan tâm.

Và họ cũng không hay biết, cái người mà họ trông cậy, cái người mà họ gọi là chuyên gia vô cùng giỏi ấy thực chất chỉ là một tên thực dụng và hám tiền. Sangwon đưa cho hắn rất nhiều tiền, tiền che mờ mắt hắn và hắn cuối cùng đã đánh mất lương tâm mà đưa cho Sangwon rất nhiều thuốc an thần. Hắn nghĩ đây là trao đổi đôi bên cùng có lợi và sẵn sàng làm bù nhìn trước mặt gia đình Sangwon.

"Dù sao thì tôi cũng khuyên cậu đừng lạm dụng vào thứ thuốc này. Nó đang ăn mòn sức khỏe của cậu rồi."

Sangwon nghe những lời này cảm thấy không lọt tai, cậu cười khẩy cầm lấy một tệp thuốc dài, im lặng và bước ra khỏi phòng. Họ vẫn luôn như vậy, chỉ ngồi trong phòng đó khoảng hai tiếng rồi Sangwon thảnh thơi đi ra. Gần đây, tên chuyên gia hám tiền luôn miệng dặn dò (cho có) với Sangwon về việc cậu đang quá sa đà vào thuốc. Nhưng tất nhiên là chẳng có biến số nào cả, Sangwon luôn phớt lờ và đi thẳng về phía cửa.

Tuy nhiên có một điều mà chỉ có Sangwon biết. Đấy là giờ đây trong tâm trí anh tràn ngập hình ảnh của Zhou Anxin. Chỉ một lần gặp nhưng Sangwon nhớ đến phát điên từng đường nét khuôn mặt cậu. Sangwon lúc nào cũng tìm kiếm cậu trên khắp trang mạng xã hội và mọi nơi mà bạn bè của cậu nói là nhà cậu ở đấy nhưng đều vô vọng. Không biết tại sao nhưng Anxin đã biến mất khỏi cuộc sống của Sangwon một cách đầy bí ẩn. Và một điều kỳ diệu nữa, thực chất Sangwon chỉ lấy thuốc về phòng hờ chứ đã rất lâu rồi Sangwon không cần thứ thuốc ấy nữa. Việc nghĩ đến Anxin, đến giọng nói và khuôn mặt cậu làm Sangwon đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Khi lòng anh gợn sóng, Anxin sẽ bất ngờ xuất hiện trong tiềm thức và từ từ xoa dịu.

"Anh mày đã nhờ hết mấy người mà anh mày quen biết trong trường rồi. Mày cũng thừa biết là quan hệ của anh mày cũng kha khá mà. Nhưng mà quan trọng là không ai biết Anxin giờ ở đâu hay liên lạc như thế nào. Bạn bè nó cũng chỉ bảo là nhà thằng bé có chuyện nên trở về Trung Quốc thôi. Người ta nói thế thì mình biết vậy, sao mày còn cố chấp đi tìm?"

Leo nói, khi cả hai đang ở quán nước ngồi tự học. Sangwon khẽ thở dài, xoa tóc rối bù rồi cúi gằm mặt xuống. Chỉ có duy nhất điều này làm anh khổ tâm. Cả ngày chỉ có mục đích duy nhất là tìm lại em mèo con nhỏ xinh ấy, vậy mà đã trở nên vô vọng sau gần ba tháng. Sangwon biết lời Leo nói không sai. Là anh cố chấp nên mới tìm mọi cách để có thể gặp Anxin một lần nữa. Thậm chí Sangwon còn nghĩ đến việc sang Trung Quốc. Hoặc là dán mặt cậu khắp cái nước này tìm mèo con thất lạc.

"Nhưng kể cũng lạ. Mày mới gặp nó đúng một lần. Sao phải cố tìm nó làm gì?"

"Bởi vì mới gặp một lần nên em mới tha thiết gặp lại đấy. Cậu ấy là ân nhân của em. Nhỡ cậu ấy đang gặp chuyện gì khó khăn, em muốn giúp đỡ."

Leo phì cười rồi phá lên cười thật to làm khá nhiều người ở quán quay sang nhìn hai người. Mãi sau Leo mới nhận thức được mà cố gắng kìm nén, hắng giọng nói:

"Lee Sangwon biết yêu rồi. Anh mày phải kể cho bố mẹ mới được. Thần đồng cũng biết yêu mà."

Sangwon đánh vào tay Leo ngồi đối diện, chừng mắt:

"Anh ấy, nghiêm túc hộ em. Nhưng mà yêu á? Tại sao anh nghĩ thế?"

"Chứ không phải yêu thì là gì, chỉ vì thằng bé gọi mày dậy mà mày đã mang ơn con nhà người ta đến mức đấy. Vẫn muốn đi tìm dù đã ba tháng qua rồi. Không đúng à?"

Leo mỗi lần nhắc đến chữ yêu đều không nhịn được cười. Sangwon ngồi thẫn thờ, ngẫm lại một lúc lâu, không biết có nên kể chuyện bản thân vốn dĩ bị mất ngủ trầm trọng cho Leo không. Nhưng rồi cậu quyết định giữ bí mật. Không thể để Leo biết mình yếu đuối như vậy. Anh ấy đã có rất nhiều thứ phải lo rồi.

"Không phải yêu đâu mà."

Mặc kệ cho Sangwon chối đây đẩy, Leo vẫn trêu em mình suốt dọc đường đi về.

Về đến nhà là khi trời chập choạng tối, sắc hoàng hôn dần lụi tàn. Sangwon lẳng lặng lên phòng, tắm rửa rồi ngồi vào bàn học ép bản thân vào một guồng quay theo khuôn khổ như mọi ngày. Học chưa được lâu, thì anh nghe thấy tiếng bước chân nặng nề lên cầu thang, cửa phòng anh bật mở ra. Chưa kịp phản ứng gì, anh vừa mới quay đầu đã nhận lại một cú tát rát bỏng hết một bên má. Tầm mắt anh mờ dần, tai ù đi, người lệch về phía bàn học, phải mất vài phút hồi lại anh mới có thể thấy được người đã tát mình là ai.

Cũng chẳng có gì bất ngờ, là bố.

"Tao nuôi mày, cho mày ăn uống đầy đủ, đi học bồi dưỡng rồi cả tư vấn tâm lý. Kết quả là mày trả ơn như này với công nuôi dưỡng của tao."

Sangwon theo bản năng đưa tay lên sờ má vẫn đang bỏng rát, anh lùi lại phía sau, lưng anh áp sát vào chân tường. Đưa mắt nhìn theo hướng tay của bố, đó là tệp thuốc mà anh mới nhận được sáng nay đang bị bố xiết chặt đến nhàu nát. Có lẽ do anh vô tình đánh rơi ở đâu đó khi đi lên phòng.

"Mày giải thích cho tao ngay lập tức. Nếu không thì đừng nhận làm con tao nữa. Mấy tháng nay điểm trả về toàn thiếu chút điểm con con, mấy câu cơ bản mà cũng sai. Tao không biết mày đang làm cái gì nữa Lee Sangwon."

Giọng ông rít qua kẽ răng, gương mặt đỏ bừng giận dữ. Sangwon không rơi một giọt nước mắt nào, gương mặt lạnh băng nhìn bố. Không chần chừ, anh chỉ vơ lấy điện thoại rồi lao thẳng ra ngoài cửa trước sự ngỡ ngàng của bố.

"Con sẽ không giải thích việc mà con làm nữa. Vì bố chẳng bao giờ lắng nghe con. Bố thất vọng về con đơn giản là vì bố sợ con làm ảnh hưởng đến danh dự của bố. Vậy thì giờ con đi luôn cho bố vừa lòng. Bố nghĩ con cần cái sự sống chết tiệt mà bố mẹ cho con à?"

Sangwon dùng hết sức lực hét lên, uất ức bị nén chặt đến nỗi đến giờ phút này anh vẫn không thể nói ra lời nào từ tận đáy lòng. Nhưng điều anh cần lúc này là ra khỏi nhà. Chẳng do dự, đóng sầm cửa, Sangwon lao ra khỏi nhà mà không biết mình đang đi về hướng nào. Từng đợt gió cứ thế gào thét, xé sâu vào da thịt Sangwon, gió thốc mạnh vào mặt khiến bên má kia thêm rát hơn. Sangwon cũng không bận tâm, anh chỉ muốn đi thật xa, khuất sau khỏi những cung đường quen thuộc làm anh nhớ đến căn nhà chết tiệt. Vừa chạy hai hàng nước mắt vừa tuôn rơi, đầu gối anh mỏi nhừ, cơ thể muốn kháng cự nhưng bị tâm trí dẫn lối. Anh cần tự do. Hai chân anh không dừng lại, cổ họng khô khốc, khoang ngực bị dồn dập liên tục như sắp nổ tung. Sangwon chạy không biết thời gian và không gian, anh nghĩ mình đã xuyên qua nó. Anh chỉ biết nếu dừng lại, bản thân sẽ một lần nữa ngã xuống hố sâu bất tận ấy.

Thân xác, tâm trí anh như bị tách rời khỏi thực tại. Để rồi kiệt sức, đôi chân run rẩy ngã xuống ở đầu một con hẻm. Bên cạnh là một cửa hàng tạp hóa vắng khách, ánh đèn bên trong vẫn có nhưng lập lòe. Anh không cố nữa, Sangwon ngồi bệt xuống, ôm gối và khóc. Bao nỗi uất ức trong lòng trào dâng nhưng vẫn còn rất khó chịu vì có quá nhiều thứ nén chặt từ nhiều năm, chúng tích tụ và làm Sangwon thấy khó thở. Anh không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài việc để bản thân xuôi theo dòng nước mắt. Xung quanh im lặng đến nỗi có lẽ tiếng khóc của Sangwon là âm thanh duy nhất mà bản thân Sangwon có thể nghe được. Anh không biết mình đã khóc trong bao lâu chỉ biết là kể cả khi thể xác đã kiệt quệ thì bên trong anh vẫn không ngừng kêu gào, khóc đến nấc lên cũng không thể vơi đi được.

Rồi bất chợt một luồng hơi ấm nóng bao trọn lấy người anh. Là hương thơm dịu ngọt và thân nhiệt ấm áp, một cảm giác vô cùng quen thuộc. Dù mắt đã mờ đi và sưng vì khóc thì anh vẫn cố gắng mở mắt để nhìn người đang ân cần xoa vai mình.

"Không sao đâu, không sao đâu."

Người đó liên tục an ủi Sangwon, nhưng chỉ cần được nghe giọng nói ấy Sangwon lại tiếp tục khóc to hơn. Anh ngước lên nhìn con người nhỏ bé đang lo lắng ôm lấy anh như để xác nhận. Tâm trí anh lại bị xóa sạch tất thảy chỉ để lại một mình hình bóng của Zhou Anxin.

"Zhou Anxin?"

Sangwon nhẹ giọng hỏi, đầu vùi vào vai Anxin và vòng tay qua ôm chặt lấy cậu. Tuy có chiều cao ngang nhau, nhưng vóc dáng của Anxin nhỏ hơn nên Sangwon dễ dàng ôm trọn để Anxin ngã vào lòng mình. Nhận thấy cậu sắp đứng lên, Sangwon lại xiết tay mạnh hơn.

"Không được, đừng đi mà. Em ôm anh thêm chút nữa được không?"

Nghe vậy, Anxin liền mềm lòng khuỵu gội xuống ôm chặt và vỗ về Sangwon như đang dỗ dành một đứa trẻ lười ăn vậy. Tuy nhiên cậu hiểu trong lòng Sangwon ắt hẳn có một nỗi đau to lớn. Anxin không biết nó là gì, hình dạng ra sao. Cậu chỉ biết Sangwon đang cần mình và cậu sẵn lòng dang rộng vòng tay đó. Bất ngờ, Sangwon kéo cậu lại gần hơn nữa.

"Tại sao em lại rời đi mà không nói gì? Em có biết anh mong được gặp em đến nhường nào không?"

Vì khóc quá nhiều nên giọng của Sangwon trở nên trầm và khàn hơn, có chút nét đáng thương nữa. Điều này làm Anxin cảm thấy có lỗi.

"Em xin lỗi, em có chút chuyện..."

"Hứa đi, hứa là đừng rời đi nữa đi."

"Dạ em hứa."

Chính Anxin cũng bất ngờ khi nghe Sangwon nói về điều này. Anxin vốn tưởng là Sangwon sẽ chẳng còn nhớ gì về cuộc gặp mặt lần đó nữa. Chỉ bông đùa một câu trước khi ra về, vậy mà Sangwon thực sự không quên Anxin sao? Nghĩ tới lui một hồi, Anxin cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể để thuyết phục Sangwon đứng dậy.

"Nào, đứng dậy thôi. Về nhà em đi, em sẽ pha cho anh ít trà ấm."

Sangwon chỉ nghe ba chữ 'về nhà em' là đã lập tức đứng dậy. Tay không quên cầm lấy tay của Anxin, anh chỉ sợ em đi mất.

Anh không rõ thời điểm hiện tại là mấy giờ. Chỉ biết khi ngước lên bầu trời, có cả trăm ngàn ánh sao đang chiếu xuống. Một đêm sao, đã dẫn lối cho anh được gặp lại cậu. Một lần nữa được cảm nhận thân nhiệt ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay cậu.

Thì ra nhà Anxin chính là cửa hàng tạp hóa ngay cạnh chỗ mà Sangwon khóc. Nhìn lại xung quanh mới thấy, đây là khu cách khá xa trung tâm thành phố. Anh cũng không biết mình có thể chạy xa đến vậy.

Sau khi đưa tách trà ấm cho Sangwon. Anxin dặn Sangwon ngồi im trên giường để mình tìm băng gạc. Lúc này anh mới đưa mắt nhìn quanh người, nhận ra đầu gối có hai vết bầm tím và trầy xước khi cạ vào mặt đường. Không lâu sau, Anxin quay lại, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Sangwon. Cậu còn thổi phù để Sangwon đỡ đau hơn, gương mặt quá đỗi đáng yêu ấy làm Sangwon bất chợt bật cười.

"Anh cười đẹp lắm. Ban nãy nghe tiếng khóc, em không nghĩ đấy là anh."

Sangwon bất giác xoa đầu Anxin, tóc cậu đã mọc ra một ít chân đen nhưng nó lại khiến cậu trông trưởng thành hơn. Có điều anh nhận ra, cậu đã trầm đi rất nhiều so với lần đầu hai người gặp nhau.

"Em đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao ở trường người ta nói em về Trung Quốc?"

Anxin có chút ngập ngừng, tránh né ánh mắt của Sangwon. Anh tinh ý nhận ra, liền nói:

"Nếu em cảm thấy không thoải mái thì lần sau nói nhé. Anh đợi."

Trán cậu đã giãn ra hơn. Cậu nhoẻn miệng cười nhàn nhạt dù vậy vẫn rất xinh đẹp. Cậu leo lên giường, ngả lưng vào gối, thở dài khoan khoái. Ánh mắt long lanh đó lại nhìn anh, tay cậu chỉ vào phía bên ngoài đã cố tình chừa ra. Hiểu ý, Sangwon liền đặt tách trà lên bàn học, nằm xuống bên cạnh Anxin. Thoải mái đến nỗi, từ tận sâu thẳm nơi đáy lòng như được trút ra hết mọi lo toan.

"Em không nghĩ là anh vẫn nhớ em. Hơi bất ngờ vì anh đã nói tìm em suốt mấy tháng qua đấy."

"Cái đấy... em quên đi cũng được."

"Sao vậy? Cứ nói đi cho nhẹ lòng. Em thấy bên trong anh nặng đến nỗi sắp gãy giường em rồi nè."

Sangwon mỉm cười, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Anxin.

"Nhờ có em mà anh không bị mất ngủ nữa. Anh từng bị mất ngủ rất nặng. Nhưng kể từ khi gặp em, anh chỉ cần nghĩ đến em là mọi thứ đều được giải quyết."

Anxin rất ngạc nhiên, quay sang nhìn Sangwon nhưng chỉ nhìn thấy bả vai anh.

"Đừng ghét anh, được không? Anh sẽ không làm phiền em."

Cậu không trả lời, chỉ khẽ xoa xoa lấy mu bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của Sangwon.

"Ngủ đi anh, mai tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co