7
Bắt xe đến địa điểm được chỉ định. Trong lòng Anxin như thể có một đợt sóng khủng khiếp đang không ngừng va vào nhau, xô đẩy và trào dâng khiến tâm trí cậu trở nên hỗn loạn. Anxin không thể định hình được không gian và thời gian. Chỉ có thể dựa vào bản năng mà cố gắng hít thở đều. Hai bàn tay cậu nắm chặt lại, vo hai bên quần hằn lên những vết nhăn.
Đến nơi, là một căn hầm để xe khá cũ. Xung quanh không có một bóng người, chỉ cho tới khi cậu càng bước gần hơn mới có thể cảm nhận được luồng sinh khí u ám đáng sợ. Ngay khi vừa xuống hẳn dưới căn hầm, trong tầm mắt Anxin đã hiện lên lồ lộ một đám người dữ tợn, mặt mũi che kín mít. Duy chỉ có tên cầm đầu là không, hắn ta để lộ rõ gương mặt góc cạnh và một vết sẹo dài trên má. Khi thấy Anxin đang tiền lại gần, hắn đưa mắt nhìn cậu với một ánh nhìn sắc lạnh chỉ bằng một nửa con mắt. Tuy vậy, Anxin đã quá quen thuộc với gương mặt này, đến mức chẳng còn cảm thấy đáng sợ khi gặp lại hắn một lần nữa ở ngoài đời. Hắn luôn xuất hiện trong những cơn mộng mị dai dẳng của cậu, những cơn mộng giam cầm tâm hồn cậu vào mỗi đêm. Khiến Anxin dù cho có cố gắng quay về lại thực tại, một thế giới xám xịt vẫn hiện ra trước mắt cậu một cách đầy ám ảnh.
"Tiền?”
Tên cầm đầu thốt ra lời nói đanh thép, chỉ một từ duy nhất và không nói gì thêm. Hắn nhìn cậu với vẻ mặt không còn một giọt máu, rất khinh khỉnh và bặm trợn. Đám đàn em của hắn không cầm vũ khí hoặc ít nhất là có nhưng dưới bóng tối đang dần nuốt chửng lấy Anxin thì cậu không thể nhìn thấy được. Tuy vậy, dáng vóc và cách đứng của tất cả đều rất ngông nghênh, họ nhìn Anxin như cách con thú hoang nhìn miếng mồi của mình. Tất cả đều nhìn về phía Anxin nhưng Anxin không đoán được dưới lớp lớp, tầng tầng bóng tối ấy, họ sẽ là ai, có khuôn mặt ra sao. Anxin đang chìm trong nhưng suy nghĩ mộng mị đến đờ đẫn. Phải cho đến khi tên cầm đầu đá vào chân cậu thì Anxin mới bừng tỉnh. Cậu ngay lập tức nói:
"Tôi chỉ có thể đưa được bằng này.”
Nói rồi, cậu đổ một xấp tiền trong túi của mình ra.
"Cái việc hát hò tầm phào này của cậu chỉ kiếm được nhiêu đây? Đúng là vô tích sự.”
Một tên trong đám đàn em, cao ngạo cất tiếng. Lập tức đám đông cười ồ lên, hưởng ứng với câu nói vừa rồi của đồng bọn. Họ ồn ào, bàn tán chọc ghẹo phía sau cậu.
“Một tuần làm việc mà buổi được buổi mất. Cậu cũng chẳng chăm chỉ gì cho cam. Nếu đi theo bọn này từ đầu thì cuộc sống cậu đã khác.”
Anxin không trả lời, gương mặt không biểu hiện chút biểu cảm nào. Cũng không nhìn sang phía đám đông ấy, cậu chẳng mảy may đoái hoài đến nữa. Đầu óc Anxin lúc này hoàn toàn trống rỗng.
"Số tiền này tôi đã kiếm bằng hết khả năng tôi có.”
Anxin lạnh nhạt nói, giọng nói không thể hiện rõ cậu đang muốn bộc lộ cảm xúc gì, chúng đều đều và không có ngữ điệu.
"Kém cỏi! Vậy thì cậu Anxin đừng trách chúng tôi nặng tay. Cậu muốn biết điều gì xảy ra với cậu chứ? Có tò mò không? Ngay tuần sau phải trả đủ cả số nợ tuần này và tuần sau cho tôi.”
Tên cầm đầu rời đi trước, theo sau là hai, ba tên đàn em. Nhưng Anxin không quá để ý, cậu chỉ thẫn thờ nhìn quanh căn hầm để xe trống này một lượt. Và rồi tất cả những gì cậu còn thấy được là một đám đông đen nghịt, chặn đứng đường ra của cậu.
“Chưa xong đâu.”
Một tên trong số đó lên tiếng. Zhou Anxin thậm chí còn chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra. Cậu mải tìm kiếm giọng nói dọa nạt cậu trong đám đông mà chính bản thân cậu cũng không biết tại sao mình phải tìm người đó. Cứ như vậy trong rất nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Anxin như cá mắc kẹt trên bờ mà vẫy vùng, giằng co giữa sự sống và cái chết. Phải cho đến khi cậu nhận thấy hai tay mình đã bị trói lại thì Anxin mới bừng tỉnh khỏi một cơn mê màng, dẫn lối tâm tưởng trong cậu. Họ nhất quyết không có ý định buông tha cho cậu. Vẫn luôn là như vậy. Anxin cũng đã quá quen rồi.
Từng lớp người một đánh cậu đến bầm tím, toạc máu, không thiếu một chỗ nào trên người là không có dấu vết của sự bạo lực. Họ không ngừng kháo nhau tại vì Anxin mà họ không thể có được một chốn dung thân tử tế trong cả năm qua. Từng người một xả những cú đấm trời giáng lên người Anxin để trút ra hết tất thảy sự bất mãn mà tên ‘đại ca đầu xỏ’ đã làm với họ. Vẫn luôn là như vậy. Kẻ yếu thế lại tiếp tục xé rách lên vết thương vốn đã sâu hoắm của kẻ yếu thế hơn họ. Anxin đã bị rơi vào trò chơi của những tên bán thân, bán mạng để giành giật lấy sự sống còn.
Chính Zhou Anxin cũng không rõ bản thân đã trải qua bấy nhiêu lần bị tra tấn vì giờ đây cả thân thể cậu đau đến mức mất cả cảm giác, như đứng trước cửa tử. Cậu mệt mỏi cố lết người dậy nhưng cơ thể này như thể không phải thuộc về cậu nữa. Bụng Anxin cồn cào, cổ họng trực trào, nghẹn cứng như muốn nôn ra hết mọi thứ, nước mắt khô không khốc trên mặt làm cậu có phần khó nhọc để mở mắt to hơn. Anxin cứ thế lồm cồm bò dậy, cậu không thấy mệt mỏi, không thấy đau nhức nhưng ngược lại cậu cũng thấy mệt mỏi và toàn thân thể đau nhói như kim găm đến tận xương tủy. Tay Anxin vẫn bị trói, tất nhiên là chẳng ai nhân nghĩa nhân từ khi làm thứ chuyện đó rồi mà sau đó vẫn cởi trói cho cậu.
Anxin không biết mình đã đi bao xa, nhưng ngay trước mặt cậu hiện tại đã là cổng nhà mình. Có lẽ bước chân cậu đã được bản năng của chính mình dẫn lối. Cậu thật chẳng muốn cho Sangwon thấy bộ dạng thê thảm này của mình. Nhưng chỉ vừa kịp nghĩ đến đấy, Sangwon đã mở cửa, anh vô cùng hốt hoảng khi thấy mặt cậu đã chẳng còn một cắt máu. Bỗng nhiên một cơn đau đầu bất ngờ ập đến làm dây thần kinh trong não bộ của cậu nhói lên, tê rần cả cơ thể. Giống như thể cả thân xác cậu đã chịu đựng hết nổi và gục ngã khi nó đã đặt chân được đến nơi bình yên, đến bên cạnh một người có thể bảo vệ nó. Cậu đánh mất tầm mắt của mình, mọi thứ tối sầm lại và rồi Anxin ngả vào lòng của Sangwon mà ngất đi. Để lại một Sangwon vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ có bản năng mách bảo rằng anh phải ôm lấy cậu, phải che chở cho Anxin.
Sangwon đau lòng nhìn Anxin đang nhắm chặt mắt và nằm im lìm ở trên giường với những vết thương bầm tím rải rác trên người cậu, làn da trắng hồng khiến từng vết một nổi bật hơn. Tất cả điều ấy làm trái tim anh quặn thắt. Anh cảm thấy hối hận vì những gì bản thân đã làm khi cố gắng che giấu việc mình biết Anxin luôn trải qua những đêm dài một mình khiến cậu cảm thấy khó khăn đến nhường nào. Vậy mà anh không thể đường đường chính chính ở ngay bên cạnh, an ủi cho cậu, xoa dịu cậu, sưởi ấm cậu vào những đêm sương lạnh giá. Chỉ là anh quá ngu ngốc và hèn hạ. Sangwon nghĩ bản thân chẳng là ai, cũng chẳng phải là người có thể dang rộng tán ô che chở cho Anxin như cái cách mà bản thân hằng ao ước. Chỉ đơn giản là trái tim anh, tâm hồn anh cũng ghim chặt trăm ngàn vết cứa. Anh sợ khi một tâm hồn đang dần mục nát ấy tiến gần đến cậu, cậu sẽ bị đau. Vậy nên anh không làm, chỉ đơn thuần quan sát cậu từ xa, cảm nhận nỗi đau của cậu bằng tất cả ruột gan.
Sangwon cố gắng thoa thuốc lên mọi vết thương trên người của Anxin và anh không thể ngừng rơi nước mắt. Anh chỉ sợ ngay đúng khoảnh khắc này Anxin thức giấc, cậu sẽ nghĩ anh là một người yếu đuối và không thể bảo vệ cậu. Anxin và Sangwon đều rất trẻ, đều tan vỡ và đều mất mát. Đó là lý do tại sao mà anh nghĩ mình không thể cùng cậu nhưng đó cũng chính là lý do mà anh nghĩ mình cần ở bên cậu. Làm sao bóng hình nhỏ nhắn ấy có thể chống chọi và vượt qua. Trong khi vào những đêm sao ấy, cậu trông thật lạc lõng, như thể cậu sẵn sàng rời bỏ cả mạng sống của mình. Sangwon cảm nhận được hết, thấu hiểu được hết, đồng cảm được hết. Chỉ là bản thân anh chưa sẵn sàng. Hai trái tim tổn thương liệu có thể đặt cạnh nhau? Liệu có thể chữa lành cho nhau? Có cơ hội nào cho cả hai không? Suy nghĩ ấy luôn thắt chặt tâm trí anh lại, bắt buộc Sangwon phải tìm đủ mọi cách để Anxin thuộc về anh. Anh nhận ra rồi, giờ thì cuối cùng nhận ra. Anh yêu Anxin nhiều hơn cả bản thân anh, trân trọng Anxin nhiều hơn cả bản thân anh, muốn mỗi ngày thức dậy đều có thể ôm Anxin vào lòng, muốn những đêm sao sau này nếu còn đọng lại vô vàn phiền muộn, vì cả hai vẫn còn trẻ, vì cả hai hoàn toàn có thể tan vỡ vì một điều gì đó, Anxin có thể khóc cùng anh. Nỗi buồn của Anxin - Sangwon có thể cảm nhận được, nỗi đau của Anxin - Sangwon có thể cảm nhận được, niềm vui nhỏ nhặt nơi đôi mắt trong vắt của Anxin - Sangwon có thể nhìn thấy được và anh yêu chúng. Thứ tình cảm ấy đã chôn chặt trong trái tim anh rồi.
Anh thua thật rồi, sau ngày hôm ấy Anxin thật khác lạ. Anxin vẫn là Anxin nhưng lại không phải là Anxin mà Sangwon biết. Cậu cư xử vô cùng lạnh nhạt, luôn gạt tay Sangwon và né tránh khỏi những cái chạm. Anxin không còn cười với Sangwon nữa, anh cũng không còn thấy được nụ cười tươi sáng ấy trên gương mặt của Anxin. Cậu đi ra ngoài cả ngày cho đến khi về cũng không hề đoái hoài đến sự hiện diện của Sangwon trong căn nhà của mình. Anxin tuyệt nhiên cũng không ra ngoài ban công vào những đêm sao nữa, đêm sao cứ trôi đi và giờ Sangwon mới là người xuất hiện trong bầu không khí ảm đạm ấy. Cả một đoạn đường phía dưới khi về đêm tối om như mực, chỉ có duy nhất ánh trăng và sao là sáng. Sangwon thả lỏng, cố để tâm trí mình cuốn đi theo từng đợt gió thổi qua. Tuy nhiên, gió chỉ phả vào mặt Sangwon, buộc anh phải nhìn vào hiện thực mà anh luôn cố để tránh chúng. Anxin ghét bỏ Sangwon thật rồi. Và anh chỉ đang làm phiền cậu khi cứ luôn ở trong nhà của Anxin. Sangwon nghĩ đã đến lúc mình phải đi nhưng trái tim anh không cho phép anh làm thế. Làm sao Sangwon có thể đi được trong khi mối quan hệ giữa anh và Anxin trở nên như này. Và nhất là khi tình trạng cả tâm hồn và thể xác của Anxin đang đáng báo động như vậy.
Nhưng mỗi lần nói, cả hai lại va vào một cuộc cãi nhau không hồi kết, căng thẳng tiếp nối căng thẳng, đến khi lên tới đỉnh điểm, lời Anxin nói ra luôn hiện rõ một ý định, rằng anh có thể rời khỏi căn nhà của cậu được rồi. Và hôm nay, lại tiếp tục diễn ra.
“Không thể nói cho anh biết lý do em đi ra ngoài cả ngày đến ba giờ sáng mới về được hả em? Sức khỏe em chưa ổn định, xin đừng coi thường chúng. Ít nhất em cũng phải ăn gì đó chứ.”
Sangwon nhìn Anxin với dáng vẻ mệt mỏi khi về nhà. Khóe mắt anh lại lăn dài một giọt nước mắt, anh không thể chịu đựng được mỗi khi nhìn thấy Anxin trở nên như vậy.
“Không liên quan đến anh, không cần xen vào.”
Anxin không nhìn lấy Sangwon một giây, bước chân ngày một nhanh hơn. Nhưng khi cậu vừa bước chân đến cửa phòng thì bị Sangwon giữ lại.
“Đừng như vậy nữa được không em? Anh đau lòng lắm.”
Khóe mắt anh đỏ hoe, Sangwon chỉ sợ rằng mình không thể nói tiếp, giọng anh run rẩy, cổ họng nghẹn đắng, lòng anh đau nhói như bị thứ gì bóp nghẹt lại.
“Nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện của anh. Anh làm ơn để tôi về phòng ngủ, đã ba giờ rồi.”
Anxin phờ phạc đáp, khuôn mặt chẳng có chút xao động.
“Anxin à, anh phải lòng em rồi. Nên anh không muốn nhìn thấy người mình yêu trở nên như vậy. Anh mong mọi thứ có thể trở về như xưa. Nhìn Anxin như vậy không giống em chút nào. Anh hứa với em, bằng mọi giá, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì anh vẫn sẽ bảo vệ em.”
Sangwon để mặc những giọt nước mắt đã lăn dài, anh cố gắng nói ra hết thảy những gì tồn đọng trong trái tim anh, chúng từng khiến anh cảm thấy vô cùng nặng nhọc. Tay anh đưa ra, chạm vào tay cậu giống như đang cố níu lấy một điều mà bản thân dốc lòng trân trọng nhưng sắp vụt mất khỏi tầm tay. Và Anxin đã chẳng màng bất cứ thứ gì, cậu gạt phăng tay anh ra, không đáp lời mà đi vào phòng khóa cửa, bỏ mặc Sangwon ở ngoài.
Ánh mắt Sangwon trở nên vô định, anh không biết phải nhìn đi đâu khi đã vụt mất vì sao mà bản thân hằng trân quý và mong muốn bảo vệ. Anh biết cuối cùng thời khắc buộc anh phải rời đi đã đến rất gần. Dù cho hiện thực cay nghiệt đến mức như thế, Sangwon vẫn không nỡ, anh không thể, dù Anxin đã nói rằng không cần anh nữa.
“Bé con, anh biết em thực sự không muốn làm vậy với anh, chỉ là em không biết phải đối diện ra sao trước sự sụp đổ tinh thần lớn vừa rồi đúng không? Anh hiểu Anxin nhất mà. Chỉ là anh nghĩ anh thật kém cỏi, không thể bảo vệ được em còn gây phiền hà cho em nữa. Anh cũng chẳng giàu có, chẳng giỏi giang, cuộc đời anh chẳng biết gì ngoài những con số và học hành. Nên anh thấy mình không có tư cách gì để ở bên em nữa và anh biết mình không nên cố chấp như vậy. Thế giới này đáng sợ lắm phải không em? Anh biết ngay bây giờ đây em cảm thấy vô cùng sợ hãi, giống như đang bước đi trên dây vậy. Anh sẽ cầu nguyện cho em mỗi ngay dù anh cũng không phải tín đồ ngoan đạo, chỉ là anh thực sự muốn dốc hết cả tâm can và sự chân thành để em có được một cuộc sống tốt hơn thôi. Nếu được có một điều ước, anh sẽ không ước điều gì ích kỷ với bản thân anh đâu vì anh không biết em có cảm thấy tương tự như anh không, có muốn điều ấy giống như anh không. Nên anh chỉ ước em có thể cười nhiều nhất có thể, một nụ cười tỏa sáng và rực rỡ như trước đây em đã từng. Anh sẽ rời đi nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh nếu em gặp bất cứ chuyện gì. Cho đến cuối cùng, anh vẫn chẳng thể bước vào được thế giới của em, bé con nhỉ?”
Sau khi nói hết những điều bản thân đã giấu kín bấy lâu. Sangwon chỉ nhìn qua chiếc ban công lần cuối rồi rời đi, anh bước ra ngoài cửa với một thân xác và tâm hồn đã hoàn toàn trống rỗng. Vị ngọt đánh thức mọi giác quan của anh, và vị ngọt cũng kết thúc chuỗi ngày mà Sangwon có thể đón nhận một thế giới khác mà anh chưa từng biết, nơi chỉ có niềm vui và niềm hạnh phúc.
Anh không biết rằng đằng sau cánh cửa ấy Anxin đang khóc rất to, khóc đến cạn kiệt sức lực mà cả thân thể vẫn muốn kêu gào. Cậu muốn níu anh mà, muốn anh ở bên cạnh, muốn anh ôm và vỗ về lấy cậu ngay lúc này. Nhưng không thể nữa rồi, không thể hàn gắn được nữa. Anxin bất lực, cố trấn an điều này tốt cho cả hai nhưng trái tim cậu lại không thể nghĩ thế. Cơn đau tim liên tục dồn dập và nhói từng đợt như muốn đâm thẳng vào xương tủy của cậu. Nhưng Anxin thậm chí còn không có thời gian để gặm nhấm nỗi đau một mình dưới bóng tối. Cậu lại phải vác toàn bộ sức lực và thân xác của mình để ra ngoài làm việc. Một vòng lặp mà cậu không biết đâu sẽ là đích đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co