Truyen3h.Co

[wonxin] Đêm sao

6

muadongkhongnang21

Chuỗi ngày bình yên cứ thế trôi qua. Bên cạnh Anxin khiến Sangwon quên đi ngày tháng. Chỉ biết mỗi sáng mở mắt dậy, luôn có một bé mèo nhỏ hai mắt nhắm nghiền, thở đều an tĩnh nằm bên cạnh anh. Ngắm nhìn cậu ngủ, trong lòng anh cũng dịu đi bớt mấy phần.

Mái tóc cậu đã phai ra, dần dần trở thành một màu nâu mềm mại như tách trà ấm mỗi sáng sớm. Đôi khi, anh còn đưa tay lên xoa bên má cậu, đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên vành tai vì đầu Anxin quá nhỏ so với tay anh. Khuôn miệng khi khép lại tạo thành đường cong sắc sảo. Sangwon không thể nào ngăn bản thân không nhìn vào môi của cậu. Hương vị ngọt ngào như rót mật vào đêm sao ấy đã in hằn trong tâm trí anh. Kể từ ngày ấy, hai người trở nên thân mật hơn. Những cái chạm cũng dần trở nên thân thuộc. Tuy chẳng có một sự xác nhận về mối quan hệ nào giữa hai người.

Sangwon luôn đắn đo về một điều. Anh nghĩ mãi về những đêm Anxin rời khỏi giường và ra ban công bật khóc. Sangwon muốn chạm vào vết thương ấy của cậu, muốn được ôm người nhỏ vào lòng vỗ về. Mỗi lần thấy cậu co người lại và thút thít khóc. Trái tim anh như có hàng ngàn mảnh cửa sắc nhọn hành hạ, chúng nhói lên, châm chích và đập mạnh từng nhịp liên hồi. Anh khó chịu, bấm chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay đến mức chúng xuất hiện cả vết thâm. Anxin vẫn luôn nhìn vào lòng bàn tay anh, nghịch ngợm và tò mò về những vết thâm trên đó. Nhưng anh chẳng thể thành thật trả lời. Anh thấy bản thân thật hèn nhát. Anh cũng sợ rằng khi chạm vào bức tường mà Anxin đã luôn dựng lên trong suốt năm tháng qua sẽ làm cậu tổn thương.

Anxin là vậy, mỗi sáng sớm sẽ luôn tỉnh dậy, tìm kiếm anh và phải cho đến khi cậu được nhìn thấy anh mới vui vẻ mỉm cười. Nụ cười cậu rạng rỡ hơn cả ánh ban mai, ghim chặt vào lòng anh những xúc cảm tươi mới của sự chớm nở. Cậu sẽ lại đeo tạp dề màu vàng gà con, vào bếp và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, đôi khi trông cửa hàng, đôi khi lại ra ngoài từ sáng sớm. Tuy vậy, không có ngày nào cậu chỉ ở trong nhà. Nhiều lần anh muốn đi theo cậu để biết bé con của mình đang làm gì giữa thế rộng lớn và đầy rẫy nguy hiểm ở ngoài kia. Nhưng rồi sự áy náy và cảm giác tội lỗi khiến anh không thể làm điều ấy. Hơn hết, anh biết chắc chắn rằng Anxin không thích điều này một chút nào.

Vì Anxin làm bữa sáng cho anh, nên Sangwon sẽ luôn pha trà nóng cho cậu. Anh không rõ ngày hôm đó cậu sẽ làm việc gì. Anh chỉ không muốn cổ họng của Anxin bị tổn thương. Sangwon chỉ biết âm thầm quan tâm cậu bằng từng điều dẫu chỉ là nhỏ nhặt. Bên ngoài, trời đã dần chuyển đông. Sangwon phải được thấy Anxin mặc áo ấm, thoa dưỡng tay đầy đủ mới an tâm cho cậu ra ngoài.

Mỗi buổi tối đến, sau khi cả hai đã vệ sinh cá nhân xong và lên giường. Sangwon sẽ ngồi ở đầu giường, dang tay ra và để đầu nhỏ của Anxin tựa vào. Anxin rúc vào lòng Sangwon tỉ tê về mọi thứ xảy ra trên đời. Tuyệt nhiên là chẳng có câu chuyện nào về cậu. Anxin ngốc nghếch không biết rằng thứ duy nhất mà Sangwon quan tâm lại chỉ có cậu mà thôi. Hơn ai hết, anh cần được nghe câu chuyện của cậu.

Có khi Sangwon đọc sách, còn cậu nép vào vòng tay ấm áp của anh để lướt điện thoại. Bật cười vẩn vơ vì những thứ ngớ ngẩn trên mạng, Anxin liền đưa cho Sangwon xem. Cậu sẽ giận dỗi nếu Sangwon nói là anh xem rồi mà không cười lớn hay hưởng ứng. Và mỗi lần như vậy, anh phải cuống cuồng dỗ dành bé con đang cuộn chặt người trên giường cùng với chăn phủ kín cả đầu. Anxin sẽ không thể biết được, rằng khi ấy Sangwon luôn lén lút hít lấy một chút hương thơm ngọt dịu, nhẹ nhàng từ người cậu. Anxin có một mùi hương cơ thể riêng biệt, vừa thanh tao lại vừa ngọt ngào. Mùi hương mà Sangwon chỉ cần ngửi thấy là sẵn sàng bán cả linh hồn đưa cho cậu. Trước đây, Sangwon từng có suy nghĩ Anxin là một giải pháp hoàn hảo để thay thế thuốc an thần. Nhưng giờ đây khi tâm trí đã bị người nhỏ hơn từ từ cướp lấy. Đối với anh, Anxin chỉ là Anxin và sẽ không có bất cứ ai, thứ gì có thể thay thế được vị trí của cậu trong lòng anh.

Sangwon luôn cảm thấy suy nghĩ mình sẽ trở thành một đống hỗn độn mỗi khi anh nghĩ về dáng vẻ Anxin nói lời tạm biệt mình. Hoặc Anxin bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời Sangwon. Đó là cơn ác mộng không tên, sẽ kéo anh xuống mặt tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Anh không thể tưởng tượng được nhưng lại càng không thể ngăn bản thân ngừng suy nghĩ đến. Đầu óc anh quay cuồng và phát điên mỗi khi thấy cậu khóc. Anh liên tục đấu tranh với hàng trăm suy nghĩ, rằng: Tại sao Anxin vẫn không nói gì với anh? Tại sao Anxin vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng với anh?

Lại là một buổi đêm nhưng lần này trời lại quang đãng, không gợn chút mây, đen kịt một khoảng và cũng không xuất hiện một ngôi sao nào. Nhưng đối với anh đó vẫn là một đêm sao và luôn luôn là một đêm sao. Vì Anxin vẫn còn ngồi ở đây, tựa đầu nhỏ lên vai anh, bàn tay thon dài đan lấy tay anh, cất lên tiếng hát ấm áp như xoa dịu tâm hồn của anh, gạt bỏ đi cả những mảnh gai nhọn hoắt đang ghim sâu vào trái tim anh. Anxin vẫn còn ở đây, nên đêm sao tuyệt diệu vẫn còn tồn tại. Với Sangwon, ngôi sao sáng nhất đã nằm trong đôi mắt to tròn, long lanh của Anxin rồi.

"Kể cho em nhé, về lý do tại sao anh lại rời khỏi nhà.”

Anxin đang tựa đầu vào vai anh, liền ngẩng đầu, ánh mắt hơi xao động ngước nhìn Sangwon. Những lời nói dịu nhẹ của Sangwon theo cơn gió cứ thế tự nhiên mà bộc lộ ra. Sự ngạc nhiên rõ rệt hiện lên trên khuôn mặt cậu. Điều này làm Sangwon không nhịn được cười.

"Sao thế, bé con?”

Nói rồi, anh xoa xoa mái tóc đã hơi rối tung lên vì gió đêm thổi hắt rất mạnh. Luồn tay vào thớ tóc mỏng của cậu, cảm thấy cảm giác ngưa ngứa quen thuộc nhưng lại dễ chịu vô cùng, dễ chịu như khi vuốt ve lông của một chú mèo nhỏ vậy.

Anxin không đáp lời, chỉ lắc lắc đầu. Sau một hồi im lặng. Hai mắt Axin bỗng long lanh hơn, cậu ngồi ngay ngắn, khóe môi nhếch nhẹ, ngỏ ý muốn Sangwon nói tiếp.

"Anh cảm thấy trước đây cuộc sống mình luôn được tiến hành theo các câu lệnh được bố mẹ lập trình sẵn. Anh không có chính kiến, không có cảm xúc riêng, không có đam mê riêng. Chỉ răm rắp nghe theo bố mẹ như một con rối bị tiêu khiển. Họ bắt anh học toán đến chai mòn cả tay, đến mức ngày chỉ ngủ được hai tiếng, đến mức nếu làm sai một câu sẽ bị đánh cho hai tay bầm đỏ. Họ biết anh không có tư duy của một người giỏi toán. Nên họ luôn bắt anh nhồi nhét cho bằng được. Nên anh đã phải học thuộc các đáp án cho từng dạng câu nâng cao trong suốt những năm qua. Điều này làm đầu anh đau như búa bổ mỗi khi giải một bài toán nào đấy, ám ảnh lại ập đến làm cơ thể tiết ra mồ hôi lạnh, thậm chí có lần ngất đi trước khi kịp làm xong bài kiểm tra trên lớp. Giải pháp của họ là đưa anh đi tư vấn tâm lý. Nhưng họ không biết là con trai họ sau này sẽ bắt đầu chuỗi ngày bị lạm dụng thuốc an thần trầm trọng. Anh mất ngủ dài ngày và đầu đau phát điên nếu không có thuốc.”

Anxin chăm chú nghe câu chuyện của anh, vừa nắm lấy tay anh để giúp anh cảm thấy an toàn.

"Nhưng kể từ lúc ở với em, em chưa từng thấy anh uống thứ thuốc đó nữa.”

Anxin nhẹ giọng nói, sự lo lắng bộc lộ rõ qua chất giọng run run. Cũng có thể là do đợt gió thổi dữ dội hơn. Sợ cậu lạnh, anh lại kéo cậu vào lòng mình, tay quàng qua vai.

“Lần đầu gặp em, em đã giúp anh có một giấc ngủ ngon sau nhiều ngày không thể ngủ. Em đã luôn xuất hiện trong tâm trí của anh từ khi ấy. Khiến anh không cần đến thuốc. Chỉ cần nghĩ đến em là đủ rồi. Em biết không? Anh đã hỏi han khắp nơi về tin tức của em nhưng cuối cùng lại rơi vào trạng thái vô vọng.”

"Cái này…”

Anxin bối rối, muốn bộc bạch nhưng lại chẳng thể nói được thành lời.

“Anh không trách Anxin, anh đợi em được mà. Chỉ là anh luôn khó chịu và bứt rứt vì không thể làm được gì cho em. Anh chỉ muốn ích kỷ dính lấy em cả ngày. Em đi đâu cũng không rời nửa bước. Anh sẽ không để Anxin khóc, sẽ không để em phải đơn độc đâu. Hãy để anh được bước vào cuộc đời của em đi mà. Dù anh có cả trăm ngàn vết thương thì anh vẫn muốn dùng cả thân thể và trái tim này để bảo vệ em.”

Anxin nghẹn họng, cậu không biết nói gì nhưng hốc mắt nặng trĩu và nóng hổi lại thay cậu nói lên tất cả. Cậu cứ thế khóc òa lên, đầu nhỏ bám chặt lên vai anh để anh không nhìn thấy bộ dạng đó của cậu. Cậu ôm chặt lấy anh bằng hết sức lực.

“Em mệt lắm. Nó cứ luôn ứ đọng trong tâm trí em, làm tắc nghẽn mọi thứ, làm em thấy mệt nhọc. Em phải làm gì hả anh?”

Giọng nói cậu kèm theo tiếng nấc nghẹn và cả tiếng khóc. Anh cảm nhận được sự nặng nề đang bị đè nén trong lòng của người nhỏ hơn. Nhưng anh chỉ biết bất lực, vỗ về cậu, vỗ nhẹ lưng của Anxin, ôm chặt lấy Anxin để cậu có một điểm tựa vững chắc. Như cái cách mà Anxin bất ngờ xuất hiện vào đêm sao đầu tiên. Cái ngày mà Sangwon tưởng bản thân đã buông xuôi tất cả. Là Anxin đã cứu rỗi anh trước. Nỗi lòng cậu theo tiếng khóc mà vỡ ra thành những mảnh vụn, cứa vào tim anh đau nhói.

“Khóc đi em, có anh ở đây rồi. Em như thế này anh đau lòng lắm.”

Anxin đã bật dậy từ sáng sớm, là do cậu đột ngột bị tỉnh giấc. Gần đây tâm trạng cậu vô cùng bất ổn, nếu không muốn nói là rất xấu. Anxin khóc nhiều hơn, khóc đến mức có những đêm dài cậu chỉ có thể đứng trân trân nhìn đêm sao ngoài kia mà không thể rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Trong một vài thời điểm, trái tim cậu đã rộng mở hơn với Sangwon. Khoảnh khắc ánh mắt ấm áp của anh đặt ngay trên khuôn mặt cậu. Vẻ chăm chú lắng nghe của Sangwon mỗi khi Anxin cất tiếng. Tất cả những điều tuyệt diệu ấy cậu chưa từng có được trong đời. Mối quan hệ này ngang nhiên ghé đến và bỗng nhiên khiến cậu có khao khát được sống tiếp. Dẫu cho trước đây cậu từng mong mình sẽ tan biến cùng những vì sao ở trên cao kia mãi mãi. Vậy mà khi gặp Sangwon, một con người với rất nhiều vết sẹo. Tâm thức thức tỉnh, cậu thấy cuộc đời ý nghĩa hơn mỗi khi Sangwon nhìn cậu với hết thảy sự chân thành. Tuy vậy, Sangwon càng tiến gần hơn, cậu lại càng thu mình hơn vì không chắc mình có thể làm gì cho anh. Làm gì cho anh, với một tâm hồn đang héo mòn dần theo năm tháng.

Anxin biết chứ, biết Sangwon luôn ở phía sau lặng lẽ nhìn Anxin khóc. Cậu cảm nhận được hơi ấm ở phía sau, còn cảm nhận được cả sự nặng trĩu trong lòng anh. Lần đầu tiên trong những đêm sao mà cậu từng trải qua trong đời, cậu không còn muốn buông xuôi. Vì Anxin biết rằng Sangwon sẽ luôn ở đó, ngay phía sau cậu và sẵn sàng kéo cậu ra khỏi sự ăn mòn của màn đêm. Nụ hôn ngọt ngào mà Sangwon dành cho Anxin là điều duy nhất khiến cậu cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại. Người lần đầu nếm được vị ngọt ấy, không ai khác chính là Zhou Anxin. Và dù cậu có đánh đổi cả tính mạng cũng kiên quyết không từ bỏ vị ngọt ấy.

Anxin sợ năm tháng sau này, cậu sẽ lại trơ trọi trong những đêm sao bất tận. Không có ai mang lại hơi ấm để bao bọc cậu khỏi không gian ngột ngạt luôn bị đè nén ấy. Đó là lý do mà trái tim cậu luôn bị hẫng đi một nhịp khi trong tầm mắt không xuất hiện Lee Sangwon bên cạnh. Anxin biết nỗi trăn trở của Sangwon là gì. Đó là anh vẫn chưa thể bước vào trong thế giới của cậu. Đó cũng chính là sự đấu tranh tinh thần rất lớn trong Anxin. Có thứ gì đó bên trong cậu luôn giữ chặt cậu lại. Tất thảy mọi cảm xúc bị đè nén, khiến Anxin luôn muốn gào thét đến khản cổ để khiến những điều ấy thoát ra ngoài nhưng tất nhiên là cậu không thể. Vòng lặp cứ thể khiến Anxin đi lạc vào mê cung không lối thoát.

Trong giấc mộng ám ảnh hàng đêm, cậu thấy mình đang chới với giữa lòng đại dương sâu thẳm. Hai tay bị một sợi dây thừng dài trói chặt. Mỗi khi cậu sắp chết đuối, một lực mạnh từ sợi dây ở cổ tay lại kéo cậu lên. Đến khi cậu có được một chút không khí thì lại có một bàn tay, giật mạnh chân cậu để rồi cậu chìm lại dưới lòng đại dương. Bật người dậy, cậu thấy đầu óc choáng váng đến mức chẳng thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Giây phút ấy, cậu hiểu Sangwon hơn bao giờ hết. Dù không được nhìn thấy anh vào thời điểm ấy, nhưng cậu hiểu những cơn đau đầu mà anh từng trải qua. Chúng đau đớn đến nhường nào, như thể giằng xé tim can vậy.

Vì hai mắt như bị một lớp sương giăng quanh. Nên Anxin phải dùng tay lần mò điện thoại. Cậu muốn xem giờ. Đang cố gắng sờ quanh bàn gỗ nhỏ cạnh giường để cảm nhận sự hiện diện của chiếc điện thoại. Thì bất chợt trong một thoáng chốc, Sangwon vòng tay quanh eo cậu, kéo cậu trở lại giường.

"Bé con, em lại không ngủ được à?”

Anxin thề rằng giọng nói khi ngái ngủ của Sangwon là thứ quyến rũ nhất trần đời. Âm sắc trầm, khàn, nam tính quẩn quanh đầu óc cậu. Khiến cậu chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Anxin tự nhiên nép vào lòng anh, tận hưởng sự yêu chiều mà Sangwon dành cho cậu. Anh ôm chặt cậu vào lòng, xoa lưng, rồi lại xoa đằng sau gáy cho cậu.

"Anh ơi, em sợ lắm.”

Anxin nép sâu vào lòng Sangwon hơn, áp mặt nhỏ vào lồng ngực anh. Thủ thỉ nói bằng giọng rất nhỏ, giống như chuông gió trước nhà mỗi khi có cơn gió nhẹ đi qua.

Sangwon vừa xoa gáy cậu, vừa hôn nhẹ lên tóc cậu. Khiến Anxin cảm thấy hơi ngưa ngứa.

“Bé con ngoan lắm, có anh ở đây rồi. Sau này đừng chịu những thứ này một mình nữa. Bất cứ điều gì làm Anxin của anh mệt mỏi. Anh sẽ cho chúng đi ra khỏi cuộc sống của em. Zhou Anxin của anh chỉ được hạnh phúc thôi.”

Giọng Sangwon vẫn còn trầm, khàn. Thủ thỉ vỗ về Anxin. Biết rằng có người đang dỗ cậu ngủ vô cùng dịu dàng như thế. Anxin liền thả lỏng người, tay ôm lấy Sangwon chặt hơn và cố gắng chìm vào giấc.

Sáng hôm ấy, Anxin không vội vàng rời khỏi giường. Cậu chỉ tận hưởng vòng tay ấm áp của Sangwon. Từ khi nào cánh tay của anh đã đỡ lấy đầu cậu. Anxin cố gắng hé mở mắt để nhìn rõ hơn, ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm cậu phải dụi mắt rất lâu mới có thể nhìn rõ Sangwon. Anh đã dậy tự lúc nào mà cậu chẳng hay biết, một bên tay làm gối cho Anxin, một tay giữ quyển sách ở trên cao.

"Anh dậy từ khi nào ạ? Em có làm anh đau tay không ạ?”

Anxin ngước lên nhìn vào trang sách mà Sangwon đang đọc. Cất giọng đầy tò mò hỏi Sangwon giống như em bé đang tò mò về mọi thứ xảy ra xung quanh vậy. Không thể phản kháng trước sự dễ thương ấy, Sangwon để sách sang một bên, vội vàng kéo cậu vào lòng, xoa đầu nhỏ rồi lại véo một bên má.

"Bé con, sao em không ngủ thêm hả?”

Dù cả hai đã tiếp xúc cơ thể rất nhiều lần, nhưng khi thân nhiệt ấm áp từ làn da của Sangwon chạm vào da cậu. Anxin có thể cảm nhận được hai bên tai của mình đang ửng đỏ lên vì xấu hổ. Có một người vừa đẹp trai lại luôn đối xử dịu dàng với cậu, không vô cớ đặt chân vào rào chắn của cậu mà từng bước một, từ từ gỡ bỏ. Làm sao cậu có thể không rung động trước sự chân thành ấy được chứ?

“Anh ấy, mau bỏ em ra đi. Chắc tay anh mỏi lắm rồi.”

Lời Anxin nói dường như chẳng có chút tác dụng gì đối với Sangwon. Đây là lời nói duy nhất của Anxin mà Sangwon không nghe theo. Anh càng kéo cậu sát vào mình hơn, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt ở tóc cậu.

“Không đấy! Em không được từ chối anh đâu. Bé con ạ.”

Anxin cảm giác ngay cả hai bên má mình cũng sắp biến thành quả cà chua. Vì không muốn Sangwon phát giác, cậu lại vùi đầu vào lồng ngực anh hơn. Hương thơm ngay lập tức lan tỏa. Cậu thừa nhận rằng cậu đã bị mùi hương này đánh mất lý trí. Cả gian phòng đều tràn ngập trong sự ấm áp, êm dịu từ hai người trẻ. Anxin chỉ thực sự bật dậy khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Là một cuộc gọi đến. Khi nhìn vào dãy số ấy, Anxin chợt sững người lại. Không chần chừ lâu, cậu chạy thẳng ra khỏi phòng. Để lại một Sangwon chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi đóng kĩ lại cánh cửa ngoài ban công. Quay đầu lại để chắc chắn Sangwon không đi theo ở phía sau. Lúc này Anxin mới bắt máy:

"Hôm nay là hạn chót rồi. Mày muốn kì kèo đến bao giờ? Nếu không trả thì tự mày biết điều gì xảy ra với mày sắp tới rồi đấy.”

Dù là ở đầu dây bên kia, nhưng thông qua giọng điệu gằn lên, có thể thấy được cơn tức giận của hắn. Có tiếng đập mạnh tay vào bàn rất to truyền đến phía Anxin.

"Đến đây ngay, nếu không muốn cái nhà của mày tan tành.”

Cúp máy. Anxin liền thở hắt ra, lồng ngực cậu co bóp liên tục nhưng vẫn rất khó thở. Không gian ngoài trời nhưng với Anxin lại vô cùng ngột ngạt. Cậu cố gắng làm điều chỉnh lại nhịp thở và trái tim của cậu. Nắm chặt thanh lan can, tay phải đặt lên ngực để hô hấp bình ổn trở lại. Tuy vậy Anxin thấy xung quanh như tối sầm lại, choáng váng đến nhức óc.

Bước ra ngoài với những bước chân nặng nề. Hai bên tai cậu ù ù, phải vịn vào tường mới có thể đứng vững. Dẫu cho Sangwon đang hết sức nài nỉ cậu chia sẻ, cậu vẫn chẳng thể nghe thấy gì.  Anxin cười chua chát. Không phải là vô vị. Cuộc sống Anxin vốn dĩ từ trước đến này đã là vị đắng, chát, chua và cay. Cớ sao cho đến tận bây giờ, khi lần đầu được nếm trải vị ngọt, những thứ này vẫn không buông tha khỏi cuộc sống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co