₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
ánh nắng sáng sớm rực rỡ len vào trong phòng tập, trải nhẹ lên sàn gỗ và mặt gương những mảng sáng mỏng. hôm nay alpha drive one có lịch luyện tập cho album debut sau khi đã có một buổi trình diễn rực rỡ tại mama 2025.
dù đã vào đông, nhưng không khí trong phòng tập của wake one nóng hơn bao giờ hết. bởi lẽ chỉ còn hơn một tháng nữa là họ chính thức được ra mắt. ai ai cũng cố gắng tập luyện ngày đêm để có thể thể hiện bản thân mình tốt nhất trước mặt người hâm mộ cũng như không làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả nhóm.
anxin cũng không ngoại lệ.
thời gian thực tập của anxin khá ngắn, chỉ mới vỏn vẹn ba năm. cộng thêm việc được ra mắt ở vị trí cao, anxin càng cần phải chứng minh cho mọi người thấy vì sao bản thân lại xứng đáng ngồi ở đây. áp lực đè lên áp lực, dù niềm hạnh phúc mỗi ngày của em là ngủ nhưng dạo gần đây sáng nào em cũng dậy rất sớm rồi cùng jiahao tới phòng tập, tối thì luôn ở lại muộn hơn một chút. sáng nay cũng vậy.
sáu giờ sáng, anxin đã bật dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, cẩn thận không làm ảnh hưởng tới bạn cùng phòng là xinlong đang ngủ bên cạnh. sau khi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn nhẹ một bát ngũ cốc và một hộp sữa, anxin thay quần áo bước ra khỏi kí túc xá. hôm nay em tha cho jiahao một buổi tại vì em nghe leo kể lại hôm qua ảnh nhỡ uống cà phê nên thao thức cả đêm mãi mới ngủ được.
quãng đường tới công ty không quá dài, nghe mất 3 bài hát là tới. bình thường em chỉ tới sớm hơn mọi người có nửa tiếng, cốt là để tập lại những gì đã được luyện từ buổi hôm trước để trước khi bắt đầu buổi hôm nay thì biên đạo sẽ kiểm tra lại một lượt.
tình yêu của anxin đối với nghệ thuật từ bé tới giờ là vô cùng lớn, không thể diễn tả bằng từ nào, nhưng nếu phải gọi thì có thể gọi tạm là nghiện. một khi đã tập trung vào luyện tập, tai em tạm thời không thể nghe rõ gì nữa ngoài tiếng nhạc và nhịp đập trong đầu của bản thân.
chính vì chìm đắm như vậy, anxin không hề hay biết có một bóng người đã đứng quan sát em suốt hai mươi phút qua.
khi động tác cuối cùng khép lại, anxin tắt nhạc, để cơ thể đổ ụp xuống sàn gỗ mát lạnh. mồ hôi em nhễ nhại chảy dọc theo thái dương, mắt nhắm nghiền tận hưởng chút ánh nắng sáng sớm tinh khôi còn sót lại. trông em bây giờ chẳng khác gì một chú mèo lười biếng đang nằm hưởng thụ phơi nắng.
bỗng nhiên, ánh sáng bị che khuất.
anxin cau mày. thường người tới sớm thứ hai là anh leo, tại ảnh cần phải mua nước trước cho cả nhóm. em đưa tay quờ quạng trong không trung nói.
"a~ leo hyung, đứng chắn nắng của em!"
"tập xong mà nằm xuống luôn là dễ bị chóng mặt với căng cơ lắm đấy."
giọng nói quen thuộc cất lên làm anxin giật mình mở mắt. ngay trước mặt em, sangwon đang cúi thấp người, gương mặt anh chỉ cách mặt em chừng mười centimet. đủ gần để anxin có thể đếm được từng cọng lông mi của anh.
đủ gần để anxin nghe thấy tim mình như vừa bỏ lỡ một nhịp đập.
mắt chạm mắt, mặt anxin đỏ bừng, không rõ là vì dư âm của buổi tập hay vì lý do nào khác. em trườn người sang bên phải, tránh cái đầu đang nhìn chằm chằm kia rồi ngồi dậy.
"không phải chuyện của anh."
nói rồi không thèm liếc đối phương tới một cái mà đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng. sangwon cũng im lặng không nói gì nữa.
hình ảnh thân thiết một hàn một trung lúc nào cũng ríu rít ở cạnh nhau, thậm chí còn được kiểm chứng qua lời của người bạn chung chương trình là zihao, không còn quá lạ lẫm với bất kì ai trong nhóm. luôn có một anxin tinh nghịch nhưng hiểu chuyện, ở bên cạnh sangwon mỗi khi anh cần an ủi. luôn có một sangwon ngại ngùng với người nhỏ tuổi nhưng lại rất thoải mái khi ở cạnh anxin, chăm sóc em, bênh vực em như một thói quen đã ăn mòn vào da thịt từ lâu.
đó là mối quan hệ mà ai cũng ghen tị.
cho đến đêm trước ngày chung kết.
mọi người không ai biết giữa sangwon và anxin đã xảy ra chuyện gì vào đêm đó, chỉ biết sau khi cùng ra mắt, hai người không còn thân thiết như hồi xưa.
đúng vậy, sao mà mọi người biết được cơ chứ. chuyện anxin và sangwon từng yêu nhau ấy.
anxin không nhớ chính xác khi nào hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. mọi thứ diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng đến mức em không kịp nhận ra. cả hai chẳng ai nói ra nhưng cũng đều hiểu tình cảm của người kia dành cho mình. và cả khi chia tay cũng nhẹ nhàng như vậy.
sangwon là người nói chia tay trước, anh không đưa ra cho anxin một lời giải thích cụ thể, chỉ đơn thuần yêu cầu chia tay. anxin vốn là người không thích ép buộc ai, vả lại với lòng tự trọng cao ngất, dù trong lòng có ấm ức đến phát điên cũng chỉ gật đầu rồi quay lưng đi thẳng.
vậy là kết thúc một mối tình chóng vánh kéo dài chưa tới hai tháng.
rồi chả biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo mà cả hai đều cùng yên vị ngồi trên ghế top 1 và top 2, thuận lợi cùng nhau ra mắt. trước truyền thông và các anh em, anxin tỏ ra hạnh phúc, nhẹ nhõm nhưng có chúa mới biết em đã phiền não như nào.
đâu có ai muốn phải nhìn mặt người đã đá mình trong suốt sáu năm tiếp theo chứ đúng không? lại còn ở chung một nhà.
ngày hôm sau đêm chung kết, anxin và sangwon bị quản lý lôi ra một phòng riêng để họp. mới đầu nhìn mặt mấy anh chị quản lý, anxin còn tưởng không lẽ mới chưa tới một ngày làm idol mà em đã lỡ làm gì không đúng sao. hai bàn tay em không tự chủ mà run nhẹ. lúc này người bên cạnh em không biết từ bao giờ, bỗng ngồi sát lại gần em, bàn tay anh mò mẫm tìm lấy tay em trong túi áo, nắm chặt lấy.
(·•᷄ࡇ•᷅ )
thể loại người yêu cũ mặt dày gì đây?
ngay lập tức em nhấc tay mình ra khỏi túi áo, quay qua nhìn sangwon khó hiểu. anh mỉm cười nhìn em. cười cái chó gì, tin ông đây đấm cho một phát không? anxin nhướng mày cảnh báo làm cho người bên cạnh cũng ngay lập tức thu lại nụ cười.
cắt ngang không khí căng thẳng bây giờ, anh quản lý đập nhẹ tay xuống bàn nhằm lấy lại sự chú ý. cuộc họp diễn ra nhanh chóng khoảng 5 phút, vậy mà đối với anxin nghe như nửa đời người.
cụ thể là anh quản lý cho hai người bọn họ xem về độ hot của "wonxin" trên cả thị trường hàn, trung và quốc tế. yêu cầu họ trở thành tương tác chính được đẩy trong nhóm, điều đó chứng tỏ sangwon và anxin sẽ cần phải quay nhiều content với nhau hơn, chụp nhiều bộ ảnh cùng nhau hơn. anh quản lý còn giải thích thêm về việc điều này không chỉ giúp công ty kiếm thêm thu nhập mà cũng giúp hai người bọn họ tăng thêm độ nổi tiếng.
anxin nghe rõ ràng là không ưng chút nào. em tới đây để thực hiện ước mơ làm idol, để được mọi người công nhận về tài năng của mình chứ không phải vì mấy công cụ ship otp này. đang suy nghĩ có nên bật lại công ty ngay ngày đầu làm idol không thì bên cạnh cậu đã có người lên tiếng trước.
"em nghĩ thế thì có thể hơi khó xử một chút." nói rồi còn lén nhìn qua anxin.
"à à các em chỉ cần tương tác như anh em thân thiết bình thường là được. anh chị không hề bắt hai đứa làm hành động gì quá chuẩn mực đâu mà." anh quản lý vội giải thích. "hai đứa thấy sao?"
anxin gật đầu cho qua chuyện. thôi kệ đi, nghĩ lại thì điểm tốt là em sẽ có nhiều screentime hơn vì được tương tác với center nhóm. cái em để ý là việc sangwon còn dám lên tiếng phản ánh trước em. biết là ghét người yêu cũ rồi, có cần phải thể hiện rõ ra như vậy không. rõ là đáng ghét mà.
quay lại hiện tại, sangwon và anxin đã chia tay nhau được hơn một tháng rồi, anxin thì vẫn cố tỏ ra bình thường trước máy quay và lạnh nhạt sau máy quay nhưng cái người kia thì không an phận như thế. dù là on cam hay off cam đều dính em như sam, thậm chí off cam còn tỏ vẻ quan tâm hơn cả bình thường. tỷ dụ như tình huống vừa nãy.
sau khi đợi các thành viên còn lại tới, anxin mới đi cùng mọi người vào phòng tập. biên đạo cũng đã có mặt. họ bắt đầu luyện tập.
thời gian trôi nhanh. chớp mắt đã đến giờ nghỉ trưa. mọi người chào tạm biệt anh biên đạo rồi cùng nhau đi xuống xe.
sanghyeon chưa bước ra tới thang máy đã kêu gào lên vì đói. nó vòng tay khoác vai anxin và geonwoo, dí hai anh sát vào giữa hào hứng nói.
"bọn mình đi ăn gà đi."
"không được rồi, anh đang giảm cân." geonwoo tiếc nuối nói.
"ya! anh như này rồi còn giảm cân gì nữa, tính biến thành bộ xương khô à?"
sanghyeon giận dỗi rút tay về khoanh lại, chu chu môi nói. geonwoo chỉ cười bất lực xoa đầu em nhỏ, thầm thì xin lỗi hứa rằng lần sau sẽ đi bù với sanghyeon. may mắn là cậu em út của nhóm là người dễ mủi lòng, nó nhanh chóng vui vẻ lại với geonwoo rồi quay sang anxin đợi em trả lời.
tất nhiên anxin không thể từ chối những thứ dễ thương, đặc biệt là sanghyeon đây. em gật đầu đồng ý ngay lập tức.
"ăn gà nhiều không tốt đâu. với cả hôm nay là cuối tuần đi ăn ngoài thể nào cũng bị nhận ra cho mà xem."
lại cái giọng nói chết tiệt đấy xen vào không khí đang vui vẻ giữa hai đứa út. chẳng cần quay đầu ra anxin cũng đoán được chủ nhân giọng nói đó. là anh người yêu cũ đáng kính của em chứ ai. chắc chắn bây giờ cái mặt thằng cha đó đang cau có lên cho mà coi.
sanghyeon bị anh lớn phản đối thì bĩu môi thở dài. nó ngúng nguẩy quay sang anxin tìm lấy trợ giúp, mắt nó giương lên đầy đang thương như một chú cún bị bỏ rơi. anxin sao mà chịu được đây, với cả việc này còn liên quan tới tư thù cá nhân nữa, em nâng tông giọng lên một chút.
"sanghyeon thích ăn quán nào? hôm nay anh mời, cứ ăn tẹt ga đi nhé cún con~"
nói rồi còn với tay xoa xoa đầu chú cún bự trước mặt. anxin liếc nhìn phản ứng của sangwon, trông anh có chút bực mình lẫn bất lực. thế rồi cũng không nói gì nữa, đeo tai nghe rồi đứng khoanh tay ở góc thang máy.
bỗng anxin có chút hối lỗi, ơ mình có quá đáng quá không nhỉ, dù sao người ta cũng chỉ đang lo lắ- lo cái đầu ý, rõ ràng là muốn gây chuyện với mình mà, đồ xấu tính. nhân cách lương thiện vừa hiện lên liền bị nhân cách ác quỷ đè xuống ngay, không có chuyện anxin mềm lòng nữa đâu, người bị tổn thương là em cơ mà.
sau khi ăn uống no nê, sanghyeon còn rủ anxin đi mua quần áo vì chiều nay họ được nghỉ tập. hai đứa đeo khẩu trang đội mũ kín mít đi vào trung tâm thương mại trông như đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ trộm cắp nào đó. nhưng đành chịu thôi, giờ hai đứa mà bị chụp lén thể nào về cũng bị quản lý mắng cho mà coi.
hai người họ vốn dĩ chỉ định đi lượn lờ xung quanh lấy không khí trong trung tâm thương mại tiện thể đi bộ tiêu cơm, ai ngờ một đôi giày của hãng xxx lại lọt vào tầm ngắm của sanghyeon. nó một hai đòi anxin vô cửa hàng đó cho nó xem rõ hơn được không.
anxin thì không khoái lắm tại trong cửa hàng đó hiện đang khá đông mà còn toàn người trẻ, khả năng bị nhận ra lên tới 70% nhưng nhìn con cún tủi thân cứ áp mặt vào cửa kính nhìn chằm chằm đôi giày, em lại không nỡ. trông như này khác gì anxin là mụ mẹ kế độc ác không cho con trai riêng của chồng ăn ngon mặc đẹp đâu. với cả tấm lòng người anh dâng lên khiến em không thể không để sanghyeon kéo mình vào đó được.
và đúng như dự đoán, họ mới vào đó được chưa tới năm phút đã bắt đầu có tiếng xì xào to nhỏ xung quanh. ngay khi anxin nhận ra có vài người đang cầm điện thoại lên chụp họ, em đã nhanh chóng cầm tay sanghyeon kéo đi, mặc kệ cún con kia tiếc nuối nhìn với theo đôi giày mình yêu thích.
hai đứa nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại đông đúc, gọi taxi về kí túc xá. rõ ràng phản ứng nhanh tới vậy rồi nhưng khi anxin bật máy lên vẫn sửng sốt vì ảnh hai người bọn họ chình ình ngay đầu feed của em. ngay lập tức, tiếng chuông điện thoại reo lên.
bỏ mẹ rồi.
chính thức, sanghyeon và anxin đã bị cằn nhằn suốt cả chiều. cụ thể là ba tiếng đồng hồ. anh quản lý trước khi rời khỏi kí túc xá tầng trên còn quay ra dặn dò leo thêm chút rồi lườm một cún một mèo đang quỳ dưới sàn nhà kia một cái.
"chừa chưa?"
leader đáng kính của chúng nó đang đứng trước mặt, tựa người vào bàn ăn khoanh tay cao giọng hỏi. không ai trong hai đứa dám trả lời, chỉ biết gật đầu lia lịa.
như chia sẻ cùng bộ não, cả hai lập tức mở to mắt tròn xoe nhìn về phía anh cả junseo. leo thì có thể miễn nhiễm với chiêu này nhưng chắc chắn junseo thì không. anh ấy sẽ gãy ngay thôi. quả nhiên, junseo nhìn hai đôi mắt kia thì thở dài đỡ chúng nó dậy.
"thôi được rồi, chuyện cũng đã rồi, anh quản lý cũng mắng hai đứa này ba tiếng rồi, giờ em còn định mắng chúng nó nữa à?"
"anxin với sanghyeon đi tắm rửa thay quần áo đi rồi lên đây ăn tối, để anh nói chuyện với leo cho."
junseo xoa đầu hai em nhỏ trìu mến nói. thiên thần của anxin đây rồi. em với sanghyeon nắm lấy tay junseo, cảm nhận tình cha cao cả của anh lớn, thiếu điều hai chúng nó lao tới hôn tới tấp junseo.
không đợi leo kịp lên tiếng, anxin liền chạy tót về phía phòng mình, nơi xinlong đang mở cửa chào đón.
lúc lướt qua sangwon đang đứng gần đó, anxin nghe thấy một câu rất nhỏ nhưng lại vang inh ỏi trong tai của em.
"anh đã dặn rồi mà." rồi cười.
tổ sư dặn cái con khỉ nhà anh. tại sao anxin chưa bao giờ nhận ra sangwon là cái tên xấu tính tới vậy nhỉ? nhìn em bị mắng thê thảm như thế chắc lòng sangwon vui lắm. xâu chuỗi lại mọi thứ tới bây giờ, anxin mới nhận ra người yêu cũ em là kẻ tồi tệ như nào.
rõ ràng là người chia tay trước, nhưng vẫn cứ tỏ vẻ như hai đứa còn yêu, mồm thì ra ý lo lắng cho anxin nhưng thực chất chỉ để trêu tức em, rằng em là đồ trẻ con, làm cái gì cũng không suy nghĩ.
lee sangwon là đồ tồi tệ nhất hàn quốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co