ᓚ₍⑅^..^₎♡
seoul những ngày gần giáng sinh thì càng lạnh, nhiệt độ giảm tới chóng mặt. dù đã quen với tuyết rơi ở trung quốc nhưng mỗi khi nhìn thấy những bông tuyết đầu mùa tại hàn, anxin vẫn không kìm được sự phấn khích như đứa trẻ lần đầu thấy kẹo. cũng chưa hiểu tuyết ở hàn hay ở trung khác gì nhau nhưng cứ nhìn thấy tuyết thì cứ vui cái đã.
anxin đứng ngoài ban công phòng khách vươn đôi tay nhỏ ra hứng lấy những cánh hoa tuyết đang rơi. em hí hửng lôi điện thoại ra chụp đi chụp lại cả nghìn tấm, định bụng bao giờ được dùng tài khoản xã hội sẽ đem khoe với fan cho bằng hết.
"xinie ơi cẩn thận bị ốm đấy nhá, vào mặc thêm áo đi nhanh lên."
tiếng anh junseo nhắc nhở vọng ra từ phòng bếp. anxin quay đầu lại cười tươi giơ bông tuyết mình mới bắt được ra khoe với anh lớn. mặc dù trên người em cũng có hai lớp áo và một cái quần nỉ bông nhưng em cũng không muốn cãi lại lời junseo nên liền nói với vào trong phòng.
"xinlongie ơi, lấy cho em cái áo khoác em để trên giường với~"
"ừm" tiếng xinlong đáp lại nhỏ xíu.
sau khi hoàn thành nhiệm vụ junseo giao, em lại quay lại với thế giới tuyết trắng của mình. thật ra tuyết chả sạch tí nào đâu, hồi bé mỗi lần anxin nghịch tuyết xong là mẹ liền bắt em đi vào rửa tay xà phòng liền. hồi đó em còn phụng phịu chả hiểu gì, nhìn tuyết trắng thế này cơ mà, sao lại bị coi là đồ bẩn thỉu được cơ chứ. sau này mới biết rõ hoá ra nó không sạch sẽ như vẻ bề ngoài thật nhưng nghiện thì vẫn cứ nghiện. cùng lắm chơi xong thì rửa tay.
mãi nghĩ lung tung về tuyết, cơ thể anxin ấm lên từ lúc nào em không để ý. trên vai em được khoác thêm một cái áo cardigan màu vàng nhạt trông rất quen mắt. mà rõ ràng đây không phải áo của anxin rồi, em đâu có style quần áo như này chứ. em cúi đầu xuống ngửi thử mùi.
ヽ༼ ಠ_ಠ༽ノ cái tên đáng ghét đấy!
anxin giật phắt cái áo đáng thương xuống khỏi vai mình, hùng hổ đi vào nhà. em dậm chân to tới mức junseo đang thái thịt giật mình suýt cắt nhầm vào tay. nhưng mà anxin không quan tâm, mối quan tâm duy nhất của em bây giờ là phải ném cái áo này vào mặt chủ nhân của nó.
sangwon là người nói chia tay. anh là người đẩy em ra. anh là người kết thúc mọi thứ không lý do. nhưng rồi anh lại làm những việc như thế này, anh quan tâm từng li từng tí như thể em vẫn là người anh yêu.
anxin không chịu nổi điều đó.
nếu đã không còn yêu thì hãy thôi đi. đừng có còn chăm sóc, đừng có còn dịu dàng, đừng có làm em nhầm tưởng rằng mình vẫn còn có chỗ đứng trong tim anh.
anxin ghét nhất là sự mơ hồ này. ghét việc phải đoán già đoán non xem sangwon nghĩ gì, cảm thấy gì. ghét việc không biết những hành động của anh là vì còn thương hay chỉ vì tội nghiệp.
bước vào căn phòng hầu như mình chẳng bao giờ vào, anxin có chút bất ngờ. trong này ấm áp hơn phòng hai người của em và xinlong rất nhiều. lại còn có ánh đèn vàng dịu nhẹ toả ra cảm giác cực kỳ dễ chịu.
sangwon đang ngồi đọc truyện trên giường. nghe tiếng cửa mở mạnh, anh ngẩng đầu lên nhìn vị khách không mời mà đến.
trông cái mặt kìa, bình thản như chưa hề làm gì sai. rõ đáng ghét. tự dưng anxin nghiêm túc suy nghĩ, hay thay vì ném cái áo, em ném tạm nắm đấm của mình lên mặt người kia thì có ổn không nhỉ? phút chốc gương mặt tức giận của anh quản lý hiện lên làm anxin nhanh chóng từ bỏ.
em cầm cái áo hướng thẳng vào mặt sangwon. đáng tiếc là anh né kịp.
điên người, anxin chạy lại nhặt cái áo lên ném thêm phát nữa, nhưng vẫn trượt. không từ bỏ, em lại chạy lên cầm cái áo đáng thương tung tay ném một cái mạnh nữa. khổ nỗi là vẫn không thể nào trúng.
máu dồn lên não, anxin ức đến phát điên. không đánh cũng không làm gì được người kia, em liền gào mồm lên.
"em không cần cái áo vớ vẩn của anh, và cả cái lòng thương giả tạo kia nữa!"
"anh giả tạo chỗ nào?" sangwon đặt sách xuống, nhíu mày hỏi, giọng thật sự bối rối.
"anh đã chia tay với em rồi đúng không?" giọng anxin run lên. "vậy thì sao anh vẫn cứ làm những thứ này? quan tâm em như thể bọn mình vẫn đang yêu nhau?"
sangwon im lặng, ánh mắt chợt tối sầm.
"anh biết em ghét cái gì nhất không?" anxin tiếp tục, mắt bắt đầu đỏ hoe. "em ghét nhất là không rõ ràng. nếu anh không còn thích em nữa thì hãy thôi đi. đừng có tốt với em, đừng có làm em hiểu lầm, đừng có cho em mấy cái tín hiệu lung tung nữa!"
dứt lời, anxin lại chạy lại nhặt cái áo lên ném thêm lần cuối, trúng thẳng mặt sangwon đang ngơ ngác tiêu hoá mấy lời khó nghe của em. thoả mãn rồi anxin mới đi ra ngoài đóng sầm cửa lại chạy về phòng mình.
"mới cãi nhau với sangwon à?"
sangwon, sangwon, đừng có nhắc cái tên đó dùm anxin được không. em đảo mắt nhìn sang xinlong đang chơi máy tính.
"còn không phải vì anh không ra đưa áo cho em luôn sao?"
"anh đang dở trận game mà, sangwon tốt với em thế còn gì?" xinlong đáp lại trong khi tay vẫn bận bấm bàn phím thoăn thoắt.
"tốt cái con khỉ."
anxin lầm bầm trong miệng. em phi thẳng lên giường úp mặt xuống gối gào thét trong im lặng. anxin không muốn sống trong cảnh này nữa.
tại sao planet c với planet k lại gộp lại? tại sao yumeki lại chọn anxin với sangwon chung đội? tại sao anxin lại đồng ý yêu sangwon? tại sao hai người lại chia tay? và tại sao anxin lại mắc kẹt với tên người yêu cũ xấu tính kia tận 6 năm nữa?
anxin muốn đặt ngay một vé máy bay hạng thương gia bay về thượng hải trong đêm, ôm lấy mẫu hậu mà khóc toáng lên. mẹ ơi con bị bắt nạt ở hàn quốc. nhưng em không thể. anxin đã 19 tuổi đầu rồi, độ tuổi mà em cần phải tự giải quyết các vấn đề mình gây ra (anxin tự nghĩ thế chứ không ai ép).
thôi được rồi, cũng chỉ là người yêu cũ thôi mà.
thật ra nghĩ cho kĩ thì việc sangwon bênh vực hay chăm sóc anxin để trêu chọc em thì cũng chả phải điều gì xấu hay bất lợi cho anxin. mà có khi còn có lợi cho em. tự dưng có người hầu hạ, dù không phải ý tốt cho lắm, thì lẽ ra nên tận hưởng chứ sao lại phải căng thẳng như này. vả lại còn phải nhìn cái mặt nhau thêm 6 năm nữa, sangwon chắc chắn chả dám mưu mô kế hiểm gì với em đâu.
vậy là xong một vấn đề, vấn đề thứ hai cũng là vấn đề chính, cảm xúc của anxin. dù lí trí đã tự nhủ hàng trăm hàng nghìn lần rằng sangwon là kẻ tồi tệ, kẻ xấu xa, kẻ đáng ghét, cần phải bị trừ khử khỏi cuộc đời anxin ngay lập tức nhưng trái tim anxin thì như bị bỏ bùa.
đêm nào trước khi đi ngủ, anxin cũng phải tranh thủ lúc xinlong đi tắm để mở mạng xã hội lên xem ảnh của tên điên kia. nó như là một hành động vô thức phải làm nếu không thì không thể ngủ ngon, thậm chí có hôm anxin nhất quyết ép bản thân không được xem nữa và đêm đó liền gặp ác mộng. không thể nào là trùng hợp được đúng không?
và mặc dù lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu, bài xích với các hành động thân mật của sangwon nhưng bằng cách nào đó, anxin lại thấy yên bình lạ thường khi ở cạnh anh.
cái cảm giác đấy nó lạ lắm, anxin không diễn tả được bằng lời. nó khác với cảm giác khi anxin ở cạnh những người anh thân thiết của mình, khác với cảm giác khi ở cạnh bé út sanghyeon. ở bên cạnh sangwon làm anxin muốn dựa vào, muốn buông bỏ hết mọi gánh nặng hay áp lực em đang gánh trên vai. mỗi khi mệt mỏi vì tập luyện, chỉ cần anh tiến lại ngồi gần, dù cách nhau hẳn 2 cái ghế nhưng anxin cũng đã cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong lòng mình.
anxin biết rõ sâu trong trái tim, em chưa bao giờ muốn đẩy sangwon ra xa khỏi mình cả.
em vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh.
chỉ là giờ anh không còn có những cảm xúc đó với anxin nữa rồi, vậy nên em cũng không thể để bản thân lún sâu vào đoạn tình cảm không có tương lai này nữa. buông bỏ có lẽ là đáp án tốt nhất cho cả em và anh.
thế rồi lại một ngày nữa trôi qua, sáng nay anxin dậy từ lúc mặt trời còn chưa kịp mọc nhưng không phải để tới phòng tập. hôm nay alpha drive one có lịch quay cho one dream forever, đêm hôm trước xinlong có nói rằng muốn ăn sandwich vào buổi sáng để khi đi xe đỡ bị say nên em muốn dậy sớm làm cho cậu. vừa tiện làm luôn cho cả nhóm để đỡ mất thời gian mua đồ ăn bên ngoài. dù sao tờ mờ sáng như này cũng khó mà tìm được quán nào đã mở cửa ngoài cửa hàng tiện lợi.
sau khi vệ sinh cá nhân và thay một bộ quần áo ấm áp hơn, anxin xắn tay áo tiến vào bếp.
có một lần khi vẫn còn trong chương trình, sau công diễn ba, các thực tập sinh được thả về một tuần nghỉ ngơi trước khi quay lại chuẩn bị cho chung kết. zihao liền rủ các chiến hữu người trung của mình tới kí túc của anh để ăn cùng nhau. ngày hôm đấy anxin đã thử làm món sandwich mà em mới học được trên mạng. ai ngờ lại được săn đón ngoài mong đợi, nhất là xinlong, cậu thực sự nói rằng bản thân nghiện món này mất rồi. tới nỗi bây giờ mỗi tuần xinlong đều yêu cầu em làm món sandwich đó ít nhất một lần.
và cũng còn một người yêu thích món này của anxin nữa, lee sangwon.
khi được mọi người khen nức nở như vậy, anxin cũng không kiềm được háo hức, vội chạy vào bếp làm thêm một cái bánh nữa, định bụng chút nữa đi về sẽ chạy ngang qua nhà của sangwon để đưa cho anh.
đêm muộn ở seoul, đang là mùa hè nhưng khi nắng tắt, những làn sương mỏng vẫn khiến cho anxin hơi nổi da gà nhẹ. em đứng trước cửa nhà sangwon gõ vài cái. đợi mấy phút liền có người mở cửa, chắc anh đã nhìn qua mắt mèo nên khi vừa thấy chủ nhà, anxin đã bị kéo vào một cái ôm chặt. sangwon hít hà mùi hương trên hõm cổ anxin, lẩm bẩm câu nhớ em n lần. em thì nhột, cố tách mình ra, đưa trước mặt anh một túi đồ ăn nhỏ.
"hửm? gì đây mèo con?"
"bánh em tự làm á, mọi người khen ngon nhắm nên em cũng muốn làm thêm cho anh nữa, anh ăn thử đi~"
sangwon mặc dù không có thói quen ăn sau chín giờ tối nhưng thấy con mèo háo hức trước mặt cũng không đành. anh mở gói giấy báo ở bên ngoài ra để lộ lớp bánh sandwich đầy ụ nhân kia. trông rất nịnh mắt.
anxin thực sự không thể quên được khoảnh khắc sangwon cắn miếng bánh đầu tiên. ánh mắt anh ngay lập tức sáng bừng lên, biểu cảm khuôn mặt anh như đang được cho ăn thứ đồ ăn tuyệt vời nhất thế giới này vậy.
"nè ngon tới vậy hả?" anxin phì cười, lấy tay lau đi vết sốt mayonnaise còn dính lại trên khoé miệng người yêu.
"ngon số một thế giới luôn í anxinie~" đợi nhai xong nốt, anh hôn chụt lên môi em một cái cười thoả mãn. "ước gì ngày nào anh cũng được ăn đồ bé nấu thì tốt biết bao."
"được mà, đợi bao giờ bọn mình cũng ra mắt, em hứa ngày nào em cũng nấu cho anh cho mà coi~"
vậy đó, lời hứa thì vẫn còn đấy nhưng hiện tại thì cay đắng. từ lúc ra mắt tới giờ ngoài những lúc ăn chung cả nhóm hoặc ăn chung cả tầng trên thì anxin chưa bao giờ thực sự nấu cho riêng sangwon ăn cả.
em cười chua xót. bản thân nói sangwon là kẻ thất hứa vì câu nói anh sẽ yêu em suốt cuộc đời này nhưng nhìn lại không phải bản thân cũng đang là kẻ thất hứa sao.
hai kẻ thất hứa đi với nhau, xem ra cũng hợp đấy chứ.
ting ting
tự nhiên chuông điện thoại của anxin vang lên, là chuông báo thức. còn nửa tiếng nữa là mọi người dậy rồi. anxin lắc nhẹ đầu, phủi đi mấy kí ức còn sót lại để tập trung vào hoàn thành nốt tám cái sandwich ngon lành.
nghĩ vậy nhưng đầu óc em vẫn không hoàn toàn tập trung được vào việc cần làm, nó vẫn cứ lơ lửng mãi ở nụ cười hạnh phúc của sangwon khi hôn em.
và rồi em đã phải trả giá cho sự không tập trung đó.
trong vài giây lơ là lúc cắt xúc xích, em lỡ cắt trúng ngón tay mình. may cũng chỉ là một vết cắt nông, có chảy máu nhưng cũng không đáng kể. anxin cũng chả cảm thấy đau đớn gì nên cũng không kêu lên. em quay người lại lục trong hộc tủ cạnh bếp, bình thường trong này junseo hay để băng cá nhân ở đây phòng trường hợp những kẻ như xinlong hay sangwon vào bếp. vậy mà có ai ngờ người đầu tiên dùng nó lại là người dùng dao giỏi nhất ở đây.
"em đang tìm gì à?"
người gián tiếp gây ra vết thương của anxin từ đâu lù lù xuất hiện. sangwon trông mặt vẫn còn ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch đang đứng trước bàn ăn. anh nhíu mày cố nhìn rõ nơi anxin đang đứng để đoán xem em đang tìm cái gì. nhưng liền bỏ cuộc vì không có kính. sangwon đành tự mình tiến lại bếp.
"không có gì đâu, anh đi làm vệ sinh cá nhân đi."
anxin thấy sangwon tiến lại gần thì hơi hoảng. em vội kéo ống tay áo bên tay bị thương xuống để che đi vết thương kia. tay còn lại thì nhanh chóng chộp lấy một cái urgo rồi đóng rầm cửa tủ lại.
đối mặt với một anxin đáng ngờ như vậy, sangwon tỉnh cả ngủ. anh lướt nhìn em một lượt rồi dừng lại ở bên tay áo đang bị kéo xuống hết cỡ kia. không để anxin quay lại làm nốt việc, sangwon giật lấy tay trái anxin, vén tay áo lên cao, vết thương đang rỉ máu không còn cách nào khác bị phát hiện.
trái ngược với suy nghĩ của anxin, em tưởng anh sẽ bắt đầu làm quá mọi chuyện lên rồi cằn nhằn em một trận. nhưng anh không làm vậy. sangwon chỉ cau mày nhìn vết thương xấu xí kia, đôi mắt long lanh không biết là đang xót hay đang cáu nữa. anh kéo cậu ngồi xuống cái ghế gần đó, bản thân thì quay lại ngăn kéo, lấy đầy đủ dụng cụ gồm cả bông y tế lẫn cồn.
sangwon quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nâng tay anxin lên để nhìn vết thương một lần nữa, mồm anh thoáng mở ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. lấy một miếng bông, anh nhúng vào cồn.
"sẽ hơi rát đấy, chịu khó một chút." giọng sangwon trầm hơn thường ngày, có lẽ là do mới ngủ dậy.
miếng bông chạm vào vết thương khiến anxin hơi nhăn mặt, trong vô thức em định rụt tay về nhưng sangwon đã nhanh hơn em một bước. anh giữ chặt tay em lại.
"đừng nhúc nhích." anh lẩm bẩm, giọng điệu có chút trách móc.
ngón tay anh khẽ run nhẹ khi lau đi vệt máu đang chuẩn bị khô trên vết thương, cứ như chính anh mới là người bị thương.
anxin cúi xuống, ánh mắt vô thức dừng lại trên gương mặt sangwon. gương mặt ấy vốn dĩ hồi xưa khi yêu nhau đã rất dịu dàng, giờ đây dường như còn tăng lên gấp bội. cứ chốc chốc hai hàng lông mày xinh đẹp kia lại nhíu lại mỗi khi tay em hơi cử động, những lúc như thế, sangwon lại càng tỉ mỉ và nhẹ nhàng hơn.
trái tim anxin bỗng thắt lại, một cảm giác kì lạ tràn qua, vừa ấm áp lại vừa đau đớn. em không hiểu tại sao nhưng nước mắt em bất giác rưng rưng, nghẹn lại nơi khoé mắt. chắc có lẽ có thể em tự nhiên nhận ra rằng bản thân đã nhớ anh tới mức nào, nhớ sangwon của ngày khi họ vẫn còn là của nhau tới mức nào.
anxin cắn chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống nhưng những cảm xúc mãnh liệt thì vẫn trào dâng lên chẳng thể kiểm soát nổi. em hiểu rõ giờ khoảng cách của hai người lớn tới đâu, đó là một khoảng không lạnh lẽo vô hình mà anxin không tài nào có can đảm bước qua được. em khẽ rít một hơi thật sâu, cố giữ lại chút tự trọng cuối cùng. em không muốn sangwon nhìn thấy em yếu đuối cũng không muốn để lộ ra rằng trái tim em vẫn còn mong nhớ anh đến điên dại.
tỉnh táo lại đi anxin.
"em sẽ lo phần còn lại, anh đi tắm đi."
anxin rút lại bàn tay vừa được sangwon sát trùng bằng cồn, mau chóng đứng dậy, vội quay người về bếp. không để ý rằng vết thương ban nãy đã ngưng chảy máu giờ lại rỉ máu thêm.
sangwon dù không có kính nhưng cũng nhìn thấy, anh vươn tay với lấy bên tay bị thương của anxin giữ lại. dù lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến con mèo cứng đầu kia không vùng vẫy được.
"em bảo em sẽ lo phần còn lại." anxin gằn giọng.
"nhìn kĩ đi." sangwon giơ vết thương lại đang rỉ máu ra trước mặt. "lại chảy máu rồi đây này? đến cả bản thân mình còn không biết cách chăm sóc cho tử tế."
"đủ rồi sangwon." anxin ngắt lời, giọng run rẩy. em ngẩng đầu lên nhìn sangwon, cố giữ cho mình một ánh mắt sắc lẹm. "em không cần anh phải lo, bọn mình đã chia tay rồi sangwon à. bây giờ đây không còn là việc của anh nữa."
sangwon hơi sững sờ, anh vò vò mái tóc rối bời của mình.
"chia tay rồi nhưng anh không thể chăm sóc em như một người em cùng nhóm được sao anxin?"
à.
bốn chữ người em cùng nhóm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anxin.
hoá ra đây là câu trả lời cho câu hỏi của anxin ngày hôm qua.
vậy là rõ rồi, sau khi chia tay sangwon luôn coi anxin là một người em trai cùng nhóm nên mới có thể thoải mái tới như vậy. chỉ có một mình anxin ảo tưởng nghĩ rằng biết đâu đó anh còn thích mình, một mình em còn bị kẹt lại ở quá khứ. hiện thực chua xót tràn về khiến anxin thực sự muốn chửi thề, em nhếch miệng.
"không được."
sangwon im lặng nhìn anxin hồi lâu. ánh mắt anh có chút gì đó tổn thương nhưng anxin không để ý. và như những lần trước, anh không nói thêm gì. thay vào đó, anh quay lưng đi, giọng trầm khẽ vang lên trước khi người biến mất vào trong phòng.
"anh hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co