𐔌՞. .՞𐦯 ≽^• ˕ • ྀི≼
"mà này anxinie, em nghe tin vớ vẩn kia ở đâu đấy?"
lúc đứng chờ thang máy, sangwon quay sang hỏi em. anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay của anxin, không nỡ buông ra dù chỉ một giây. trong đầu anh thì vẫn đang thắc mắc, không hiểu kẻ xấu tính nào đơm đặt dựng chuyện rằng anh có người mới rồi để cho em nhỏ của anh phải ngồi đợi anh trong đêm lạnh như thế. nhưng thôi dù sao xét đi cũng phải xét lại, nhờ có vậy mà hai đứa mới hoá giải được hiểu lầm. coi như sẽ giảm nhẹ một mức phạt cho kẻ đó.
anxin nghe sangwon hỏi thì như chọc trúng chỗ ngứa, em bĩu môi. chẳng nói chẳng rằng, rút điện thoại trong túi quần ra, mở ngay tấm ảnh mà đã được sanghyeon cẩn thận gửi riêng chĩa vào mặt sangwon.
"nè nhìn đi, vậy chị gái này là ai?"
sangwon nhíu mày nhìn vào bức ảnh mờ mờ trong điện thoại. đúng là quán cà phê ở ngay gần công ty, người kia cũng đúng là anh vì bộ quần áo trong ảnh và bây giờ rõ ràng là cùng một bộ. còn cô gái đối diện.
sangwon bật cười lớn.
"thực sự đấy à anxinie?"
"anh còn cười?"
"em không nhận ra thật đấy à?"
"nhận ra gì cơ?"
"chị pd của one dream forever?"
đến lúc này anxin mới tròn mắt xoay điện thoại lại để nhìn kĩ bức ảnh thêm lần nữa. mặc dù không rõ mặt vì đang ngồi quay người lại nhưng nếu để ý kĩ thì đúng là sau áo của người con gái kia là logo của one dream forever.
gương mặt anxin bỗng chốc nóng bừng, cảm giác xấu hổ lan toả từ đại não xuống tận gót chân. hai tai em phiếm hồng. quê thật. lúc đấy không thèm nhìn kĩ ảnh hơn nữa mà đã tin lời sanghyeon chằm chặp để giờ bị hớ. em vội tắt điện thoại bỏ vào túi áo rồi xoay người lại đối diện với thang máy, giả bộ đang tập trung chờ đợi thang xuống đón mình. đầu thì cúi gằm xuống rõ thương.
"sao? hết muốn hỏi tội anh rồi à?" sangwon vui vẻ trêu chọc.
tay anh bắt đầu hướng vào trong túi áo hoodie của em, tìm lấy bàn tay đang bối rối kia rồi đan chặt các ngón tay lại với nhau. hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền sang khiến anxin khẽ giật mình nhưng cũng không hề có ý định rút tay lại.
"hôm nay công ty mất điện mà đang họp bàn dở về nội dung kịch bản nên anh với chị pd phải chạy xuống quán cà phê để nói nốt thôi. em đừng hiểu lầm." sangwon từ tốn giải thích.
"ai, ai hỏi mà nói?" anxin lầm bầm.
"không ai hỏi cả, anh chỉ không muốn em hiểu lầm tình cảm của anh thôi bé yêu."
sến sẩm.
anxin đứng hình, em cảm nhận rõ nhịp tim mình đang đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. sao lại có người có thể nói ra mấy câu làm người ta xao xuyến thế mà mặt vẫn bình thản được nhỉ? em húng hắng ho vài tiếng rồi quay mặt sang bên cạnh, tránh ánh mắt của sangwon cũng như không muốn để anh biết cả gương mặt của em đang nóng bừng lên như bị nướng rồi. cả cơ thể phản ứng thành thật như thế nhưng miệng anxin thì vẫn bướng bỉnh lắm. em bĩu môi.
"không phải người yêu thì hiểu lầm gì chứ. em đâu có ảo như vậy."
trông vậy thôi chứ anxin cũng có cái giá của anxin nhé. từ hồi bé, bố mẹ zhou đã dạy em rằng nếu chưa có lời ngỏ chính thức thì không được phép bước vào mối quan hệ không rõ ràng rồi.
ơ mà khoan đã.
hay rồi, tự dưng em nhớ ra hình như hồi hai đứa còn yêu nhau cũng chả có lời tỏ tình chính thức nào. argh là anxin tự bán mình cho kẻ ác rồi. thảo nào nãy lúc cãi nhau xong, sangwon có thể thoải mái gọi anxin là bé yêu với chả bé bỏng như thế. chắc anh nghĩ em dễ dãi lắm, nghĩ là chỉ cần dỗ ngọt vài câu rồi có thể coi như chưa có cuộc chia tay nào.
nghĩ đến đây, anxin tự thấy dỗi chính mình. dỗi cả người bên cạnh luôn. em hậm hực rút mạnh bàn tay đang bị anh nắm ra rồi khoanh tay trước ngực, cố nâng cằm lên tỏ vẻ khó chịu.
ting.
vừa đúng lúc thang máy tới, anxin ngúng nguẩy bỏ vào trước, thậm chí còn đứng sát rạt ở một góc thang máy để tránh không tiếp xúc với sangwon.
"sao thế? anh đang nắm mà?"
"em không có nắm tay với người không phải người yêu! làm vậy người ta lại tưởng mình dễ dãi!"
em đay nghiến lầm bầm. đã thế còn nhấn mạnh không phải người yêu với dễ dãi như để dằn mặt sangwon.
sangwon tất nhiên hiểu ý anxin là gì. thật ra hồi còn yêu nhau, anh cũng vò đầu bứt tai mấy lần liền rồi cũng tự trách mình vì sự thiếu sót đó. anh cứ mãi chần chừ, định bụng khi cả hai đã ra mắt thì sẽ bù đắp lại cho em bằng một lời tỏ tình trịnh trọng. thế nào mà còn chưa kịp bù đắp thì anh đã làm điều còn tồi tệ hơn gấp bội khi chủ động nói lời chia tay. ngẫm lại bản thân cũng thật nực cười. một mối quan hệ còn không có bắt đầu vậy mà cũng đòi kết thúc. đã thế lý do còn là vì người ta không công khai mình.
nhìn anxin cố gắng tỏ vẻ làm giá, sangwon không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại còn thấy xót xa và thương em nhiều hơn. anxin yêu anh hay chia tay anh thì cũng đã phải chịu thiệt nhiều rồi. giờ có nói mười lời tỏ tình cũng không thể bù đắp lại nổi cho em. sangwon thở dài. anh nhẹ nhàng tiến gần em, thu lại khoảng cách giữa hai người.
"vậy từ giờ anh sẽ theo đuổi lại anxinie nhé?"
này?
anxin cau mày lườm sangwon.
nói thế là để anh tỏ tình tôi ngay và luôn chứ anh còn định bắt tôi đợi thêm nữa là sao đồ dở hơi này?
anxin muốn gào lên như thế nhưng em đã kiềm lại. nói ra rồi, tới lúc sangwon tỏ tình theo ý em thì em chả còn thấy hứng thú nữa. em muốn anh phải tự đi mà hiểu ý em rồi tỏ tình em ngay bây giờ cơ. nhưng nhìn đôi mắt long lanh của sangwon, tổ sư, hình như anh định theo đuổi em lại thật.
ngốc.
đại ngốc.
siêu ngốc.
ngốc nhất thế giới.
anxin vốn dĩ đã đổ anh rồi, tại sao phải theo đuổi làm gì cho mất công?
"sao thế? em bé không thích à?"
"em không phải em bé."
"em bé anxinie."
"em không phải em bé."
"em bé mèo của anh."
"lee sangwon."
"anh xin lỗi."
sangwon vội vàng lên tiếng nhưng miệng vẫn không giấu được mà cười lớn. anh thích việc anxin gọi tên đầy đủ của anh khi giận dỗi. trông em y hệt một chú mèo con xù lông cố tỏ ra hung dữ nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, muốn xoa đầu cưng nựng.
"anh ngố thật đấy lee sangwon. vậy mà xinlongie với anh hào bảo anh thông minh lắm." anxin lườm nguýt.
"ngố?" sangwon nghiêng đầu. "anh ngố chỗ nào em nói xem?"
"ở chỗ—"
anxin dừng lại, cắn môi. em không biết phải nói sao nữa. không lẽ lại phải thú nhận rằng em muốn anh tỏ tình em ngay bây giờ. mơ đi.
"anh chả hiểu em tí nào."
đoạn anxin nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
"em nói thế đâu để anh theo đuổi lại em."
nghe đến đấy, sangwon khựng lại một nhịp, quan sát vết đỏ đang lan dần trên cổ anxin dù em đang cố tỏ vẻ khó chịu. anxin lúc nào cũng dễ bị nhìn thấu như thế.
đáng yêu.
sangwon tiến lại gần hơn, gần đến mức anxin phải ngửa đầu ra sau mới duy trì được ánh mắt đối diện.
"em nói đúng." anh khẽ nói. "anh thực sự chẳng hiểu gì về em cả."
đôi mắt anxin hơi mở to, rõ ràng là không ngờ anh lại đồng ý như vậy.
"chính vì thế." sangwon tiếp tục, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai em. "anh cần thời gian để tìm hiểu lại mọi thứ về em. em thích gì, điều gì làm em khó chịu, điều gì khiến em hạnh phúc." những ngón tay anh nán lại nơi gò má em. "anh không muốn em phải suy nghĩ dằn vặt như trước kia nữa."
"sangwon anh—"
"cứ tin anh được không?" giọng anh dịu dàng ngắt lời. "anh biết em muốn anh tỏ tình ngay lúc này. anh có thể thấy điều đó hiện rõ mồn một trên mặt em luôn kìa."
sangwon mỉm cười khi thấy em hừ một tiếng đầy bất mãn.
"nhưng lần này anh muốn mình phải xứng đáng với điều đó. anh muốn em biết chắc chắn rằng anh hoàn toàn nghiêm túc với chuyện chúng mình."
ting.
thang máy báo hiệu đã tới nơi. chẳng ai trong hai người nhúc nhích. anxin cắn môi, cúi đầu.
"mất bao lâu?"
"mất bao lâu gì cơ?"
"anh định bắt em đợi đến bao giờ?" giọng em nhỏ lại, lộ ra vẻ hậm hực khiến sangwon phải nén cười.
anh nắm lấy tay em lần nữa, lần này là đan chặt các ngón tay vào nhau một cách trịnh trọng.
"sẽ không lâu đâu." anh hứa.
anxin liếc mắt, hừ một tiếng. em ngoảnh mặt đi, cao giọng nói.
"được thôi. nhưng nói trước cho anh lee sangwon đây biết, em là một idol rất bận rộn đấy và người thích em thì xếp hàng từ trung quốc tới đây lận kìa. anh lo mà thể hiện cho tốt vào~"
sangwon bật cười lớn, một âm thanh sảng khoái vang vọng trong hành lang vắng lặng. cuối cùng họ cũng bước ra khỏi thang máy, nắm tay rảo bước cạnh nhau đi về phía cửa kí túc xá.
rõ ràng từ cửa đi tới phòng của hai người chỉ cách 10 giây đi bộ nhưng không hiểu sao đêm nay sangwon và anxin mất tận 10 phút mới tới nơi.
"em vào đi anxinie."
miệng thì nói vậy nhưng tay sangwon thì chẳng buông em ra một giây nào. có muốn anxin vào thật không vậy? em cười nhỏ.
"anh bỏ tay em ra đã."
"ơ à, anh xin lỗi, anh quên mất." sangwon bị chỉ điểm thì vội buông tay em ra đút vào túi quần.
khi tay anxin đang đặt ở tay nắm cửa, em bỗng dừng lại.
"sangwon."
"ơi?"
hai người nhìn nhau trong ánh đèn phòng khách mờ nhạt. anxin không muốn kết thúc hôm nay như này, em cứ muốn ở cạnh sangwon mãi. em nheo mày cố nghĩ ra một điều gì đó để nói. hoặc nói đúnh hơn, có lẽ em đang mong chờ anh sẽ mở lời mời em về phòng ngủ của anh và cả hai sẽ cùng ôm ấp rồi ngủ ngon lành tới sáng. nhưng vẫn đề ở chỗ cả hai vẫn đang là người yêu cũ. sangwon chết tiệt.
"anh là đồ ngố—"
"chúc em ngủ ngon, bé yêu."
chỉ một lời chúc nhẹ nhàng của sangwon như thế cũng đủ khiến đầu lưỡi anxin tê dại. em đứng hình mất vài giây, mọi từ ngữ định trách mắng anh đều bay sạch sành sanh. cái cách sangwon trầm giọng gọi anxin là bé yêu rõ ràng là phạm quy mà. mới được vài phút thôi mà đã muốn lao vào đem người trước mặt làm của riêng rồi thì sao trụ được nổi với số ngày phía trước đây zhou anxin?
em mím môi, gật gật đầu coi như thay câu trả lời. toan định xoay tay nắm cửa chuồn lẹ thì một lực kéo nhẹ ở cổ tay khiến em xoay ngược trở lại.
chưa kịp để anxin định thần, sangwon đã tiến tới, một tay anh chống lên cánh cửa ngay sát cạnh đầu em, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm em lên. khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong chớp mắt, gần đến mức anxin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh vương trên chóp mũi mình. điều đó làm chân em hơi khuỵu xuống.
sangwon cúi nhẹ đầu, ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi hơi hé mở của anxin. trong không gian mờ ảo của phòng khách, hơi thở của hai người hòa quyện, quấn quýt lấy nhau. anxin cảm nhận được tim mình đập mạnh đến mức như muốn nổ tung, em run rẩy nhắm mắt lại, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo của chính mình. em đang chờ đợi một nụ hôn nồng nhiệt để đánh dấu sự khởi đầu lại của cả hai.
sangwon nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng phớt kia, cổ họng anh khô khốc. anh khao khát được chạm vào nó, được nếm lại vị ngọt mà anh đã nhung nhớ suốt tháng qua. thế nhưng, ngay khi đôi môi cả hai chỉ còn cách nhau vài milimet, sangwon đột ngột khựng lại.
anh nhớ lại câu nói lúc nãy bản thân đã hứa với em. nếu giờ cứ thế mà hôn em, chẳng phải anh sẽ trở thành kẻ đê tiện đi cưỡng hôn người yêu cũ sao? thậm chí việc đó còn thiếu tôn trọng tới những tổn thương mà em đã trải qua nữa.
nghĩ đến đây, hơi thở của sangwon khựng lại một nhịp, anh khẽ nghiêng đầu sang bên, để nụ hôn trượt khỏi đôi môi em và đáp xuống nhẹ nhàng trên gò má đang nóng bừng của anxin.
anxin khẽ giật mình, hàng lông mi run rẩy nhưng vẫn không hề mở mắt. ngay sau đó, em cảm nhận được hơi ấm của anh di chuyển. sangwon hôn lên chóp mũi em và cuối cùng là một nụ hôn dài ở trán.
"anh thực sự muốn hôn em tới phát điên mất." sangwon thì thầm, giọng anh khàn đặc vì kiềm chế, môi anh thì vẫn nán lại sát bên vành tai đang đỏ bừng của em. "nhưng anh đã hứa sẽ theo đuổi em tử tế rồi. vậy nên coi như hôm nay em nợ anh nhé, tình yêu. anh sẽ lấy lại cả gốc lẫn lãi khi anh chính thức là người yêu em."
anxin mở bừng mắt, thấy gương mặt sangwon đang ở sát sạt, ánh mắt anh tràn đầy vẻ lưu luyến. nhìn cái mặt vừa muốn ăn tươi nuốt sống mình lại vừa phải gồng mình kìm lại của anh, anxin bỗng thấy buồn cười. nỗi hụt hẫng ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là một sự ấm áp len lỏi khắp lồng ngực.
em bĩu môi, hừ một tiếng rồi nhanh tay đẩy anh ra, xoay người mở cửa phòng.
"tự dưng hôn người ta rồi kêu người ta mắc nợ mình, đúng là đồ dở hơi."
anxin vọt nhanh vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.
đêm đó, có một người cứ lăn qua lộn lại trên giường vì tiếc nụ hôn chưa trọn vẹn, còn một người thì vùi đầu vào gối mà cười thầm sung sướng.
—
sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa ký túc xá, anxin thức dậy với một tâm trạng lạ lùng. cảm giác ấm áp từ những cái hôn nhẹ lên trán, lên má tối qua vẫn còn như in trên da thịt, khiến em cứ vừa đánh răng vừa nhìn gương cười ngớ ngẩn.
nhưng khi vừa bước chân ra khỏi phòng, anxin đã phải lập tức thu lại nụ cười.
sangwon đã dậy từ lúc nào, anh đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề màu xanh nhạt yêu thích của em. vừa nhìn thấy anxin ló đầu ra với mái tóc còn hơi rối, sangwon liền dừng tay, lập tức nở một nụ cười mà anxin thề là nó còn rực rỡ hơn cả ánh nắng buổi sớm ngoài kia.
"anxinie dậy rồi à? qua ngồi đi, anh sắp xong rồi đây."
anxin định bụng sẽ giữ giá một chút, nhưng mùi thơm của bánh mì nướng và mùi cà phê bốc lên ngào ngạt đã phản bội lại cái bụng rỗng của em. em lầm lũi đi tới, ngồi xuống bàn ăn, cố tình không nhìn thẳng vào anh.
"anh đang làm gì đấy? không cháy bếp đấy chứ?"
hỏi cho cảm giác bản thân còn chút tự trọng của người được theo đuổi vậy thôi chứ mùi thơm phức như này thì chắc hẳn món ăn đã thành công rồi. đúng như suy nghĩ của anxin, vài giây sau, sangwon đặt một đĩa bánh mì bơ nướng cùng trứng rán lòng đào hoàn hảo xuống trước mặt em. điều khiến anxin bất ngờ hơn nữa là trên đĩa thức ăn, anh còn tỉ mẩn dùng tương cà vẽ một hình cái đầu mèo nhỏ xíu, bên cạnh là một ly cà phê sữa nóng hổi.
"anh dậy sớm hơn cả em chỉ để làm mấy cái này thôi à?" anxin lầm bầm nhưng tay thì đã bắt đầu cầm dao dĩa cắt xuống.
sangwon không trả lời ngay. anh chống hai tay xuống bàn, hơi nhoài người về phía em, thu hẹp khoảng cách.
"là em thì xứng đáng mà." anh thấp giọng, bàn tay đột nhiên đưa lên, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc mai bướng bỉnh cho em.
ngón tay anh nán lại nơi vành tai anxin một giây, rồi di chuyển xuống, khẽ quẹt qua gò má em, nơi mà tối qua anh đã đặt lên đó một nụ hôn lưu luyến.
"sao? ăn thử xem đã soán ngôi em được chưa?"
anxin đỏ mặt, vội vàng cúi đầu ăn một miếng trứng.
"cũng, cũng thường thôi. còn lâu mới theo được em."
"thế à? vậy là anh phải cố gắng nhiều rồi nhỉ anxinie~" sangwon bật cười, anh không hề nản chí mà ngược lại trông còn có vẻ hưởng thụ sự bướng bỉnh này của em vô cùng.
đúng lúc đó, tiếng bước chân loẹt quẹt của junseo vang lên từ phía hành lang. anxin giật mình định rụt người lại thì dưới gầm bàn, một bàn tay ấm áp đã nhanh hơn một bước, nắm chặt lấy bàn tay em.
sangwon vẫn thản nhiên nhìn ra phía cửa phòng người anh cả, miệng chào junseo một tiếng, nhưng tay dưới bàn thì lại đan chặt các ngón tay vào tay anxin, còn dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay em một cách đầy ám muội.
anxin cứng đờ cả người, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện, nhưng nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra của lee sangwon, em chỉ biết nghiến răng chịu trận.
"ô nay anxin dậy sớm nấu bữa sáng à? anh cũng muốn ăn đồ ngon em nấu, nhớ để phần cho anh đấy nhé." junseo dụi mắt nói.
anxin ngơ ngác nhìn junseo, miệng vô thức dạ vâng. cũng đúng thôi, trước giờ anxin vẫn đôi lúc dậy nấu ăn sáng cho mọi người, vả lại thấy sangwon vào bếp có khi còn khó hơn thấy chó kêu meo meo ấy. sau khi junseo bước vào nhà vệ sinh, anxin liền vừa nói vừa vội vàng ăn nốt lát bánh mì.
"anh vào chuẩn bị đi, để em nấu nốt cho anh junseo với xinlong."
sangwon nghe thấy thế thì chân mày hơi nhướng lên, nhưng bàn tay dưới gầm bàn vẫn nhất quyết không buông.
"anh junseo nói đúng đấy." sangwon đột nhiên nói. "đồ anxin nấu là ngon nhất nhưng mà—"
anh dừng lại một nhịp, liếc nhìn về phía cửa nhà vệ sinh nơi junseo vừa vào, rồi quay sang nhìn anxin, ánh mắt đột nhiên trở nên hẹp hòi một cách lộ liễu.
"anh không muốn em phải vất vả nấu ăn cho mọi người đâu, để đó anh làm cho."
anxin trừng mắt nhìn anh, lẩm bẩm.
"gớm có hai người thôi mà? sao bình thường một mình em nấu cho cả tám cái miệng thì không kêu vậy đi."
em giật tay mình ra khỏi tay sangwon rồi đứng dậy đi về phía bếp. vừa định cầm lấy cái chảo đang dùng dở lên thì sangwon đã nhanh chân bước tới, đứng ngay phía sau em. anh vòng tay qua người em rồi cướp lấy cái chảo, tạo thành một tư thế như đang ôm trọn anxin từ phía sau.
"này, này? lee sangwon! anh đang làm cái gì đấy? đi vào chuẩn bị đi để em làm nốt cho xong." anxin hốt hoảng thì thầm, cả người cứng đờ vì hơi ấm từ lồng ngực anh đang áp sát vào lưng mình.
"anh chỉ muốn giúp thôi mà." sangwon thản nhiên đáp, cằm anh khẽ tựa lên vai em, giọng nói vang lên ngay sát vành tai. "em chỉ việc chỉ đạo thôi, còn lại để anh làm."
"đ-đi ra đi, anh junseo ra bây giờ?!"
anxin đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ. em cố gắng đẩy cái đầu đang tựa trên vai mình ra nhưng sangwon vẫn đứng vững. anh cầm lấy cái xẻng nấu ăn, bắt đầu đảo trứng một cách vụng về nhưng ánh mắt thì lại chỉ dán chặt vào gương mặt của anxin.
"để anh nấu cho mọi người là được rồi. đồ em nấu, anh muốn là người duy nhất được thưởng thức thôi."
sự chiếm hữu trẻ con này của sangwon khiến anxin vừa buồn cười vừa thấy ngọt ngào lạ lùng. cuối cùng, dưới sự trợ giúp đầy phiền phức của sangwon, hai phần bữa sáng cho junseo và xinlong cũng hoàn thành.
vừa lúc junseo bước ra từ nhà vệ sinh, sangwon đã nhanh chóng đứng choàng ra phía trước, che khuất anxin đang bối rối phía sau. anh đặt hai đĩa trứng xuống bàn.
"của anh đây."
junseo nhìn đĩa trứng có phần hơi cháy cạnh, chắc hẳn là kết quả do việc vừa ngắm người thương vừa làm bếp, rồi lại nhìn vẻ mặt hớn hở lạ thường của cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm cảm ơn.
"được rồi, cảm ơn hai đứa? sangwon vào chuẩn bị đi còn anxin vào gọi xinlong dậy để ăn uống nữa."
đến lúc này, cặp đôi mới cưới kia mới chịu lưu luyến mà tách nhau ra mỗi người một ngả.
—
sau bữa sáng, cuối cùng các thành viên cũng hoàn thành các công việc buổi sáng và cùng nhau đi tới phòng tập để chuẩn bị cho màn ra mắt vào năm sau. khi đi trên đường, anxin đã nhắm mắt lại tự hứa với lòng mình rằng phải giữ khoảng cách với lee sangwon để tập trung, nhưng có vẻ anh người yêu cũ của em không hề có ý định để em thực hiện điều đó một cách dễ dàng.
trong suốt buổi tập, ánh mắt của sangwon như dính chặt lấy anxin qua tấm gương lớn của phòng tập. mỗi khi em hơi mất thăng bằng hay trông bị tụt năng lượng, anh đều có mặt và đỡ lấy lưng em ở đằng sau.
và khi vừa kết thúc phần tập cho bài hát chủ đề, cả nhóm cùng lúc đổ rạp xuống sàn. anxin mệt đến mức chẳng buồn nhấc lấy một ngón tay, em nằm ngửa ra sàn, mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng khó khăn hít vào từng ngụm oxy. đột nhiên, em cảm thấy một luồng hơi mát rượi phả vào mặt.
anxin tò mò hé mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của sangwon. anh đang quỳ một gối bên cạnh, tay cầm cái quạt cầm tay nhỏ xíu hình tai cún con mà anxin nhớ là đã thấy nói một lần trong phòng của sanghyeon và geonwoo, tận tâm quạt cho em với nụ cười lớn.
"em bé mệt lắm không?" sangwon thấp giọng hỏi.
"anh đừng có gọi em như thế!!"
"gọi như nào? bé yêu á?"
sangwon không những không dừng lại mà còn khoái trí lặp lại, tay kia vặn nắp chai nước điện giải, cẩn thận cắm sẵn ống hút rồi đưa tận miệng em. anxin định giơ tay cầm lấy nhưng sangwon khẽ lắc đầu, ý bảo em cứ nằm yên đó. thế là trước sự chứng kiến của sáu cặp mắt còn lại trong phòng tập và một đống nữa của quản lý và biên đạo, anxin đành phải ngậm ngùi để anh hầu hạ tận răng. nước mát chảy xuống cổ họng làm em tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng gương mặt lại bắt đầu nóng ran vì sự chú ý quá mức này.
"sangwonie~ tao cũng mệt quá, tao cũng muốn được quạt mát rồi được hầu hạ tận miệng như anxinie cơ~" geonwoo nằm cách đó không xa, gào lên trêu chọc.
"tự thân vận động đi bạn." sangwon đáp lại mà chẳng còn thèm ngước sang bên cạnh nhìn.
sangwon chỉ tập trung vào việc dùng chiếc khăn lông trắng tinh khéo léo thấm những giọt mồ hôi đang lăn trên trán và thái dương của anxin. động tác của anh nhẹ nhàng đến mức như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, hoàn toàn phớt lờ những tiếng huýt sáo và cười cợt của hội anh em xung quanh.
"ngồi dậy đi, nằm đây dễ bị đau lưng lắm."
sangwon nói rồi tự nhiên vòng tay qua nách anxin, xốc nhẹ một cái để em ngồi dậy. anxin vẫn còn đang trong trạng thái log out khỏi trái đất, cứ thế để anh xoay người mình lại, ấn em ngồi quay lưng về phía gương. ngay giây sau, em cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp áp lên bả vai mình.
sangwon bắt đầu xoa bóp vai cho em. lực tay của anh vừa phải, nhấn vào đúng những huyệt đạo đang căng cứng vì cường độ tập luyện cao. anxin khẽ kêu lên một tiếng, cảm giác thoải mái lan tỏa khiến em vô thức thả lỏng, tựa nhẹ đầu ra sau.
"đau à? anh nhẹ tay lại nhé?" sangwon hơi cúi xuống, giọng nói kề sát bên tai em, hơi thở nóng hổi vương trên vành tai khiến anxin giật mình ngồi thẳng dậy ngay lập tức.
"k-không đau. mà thôi, em tự làm được rồi, anh cũng mệt mà, đi nghỉ đi." anxin lắp bắp, cố tránh né ánh mắt của anh.
nhưng lee sangwon là ai cơ chứ? anh đâu có dễ nghe lời như vậy. sangwon không buông tay, ngược lại còn nhích tới gần hơn, đầu gối anh chạm khẽ vào hông em.
"anh không mệt. chăm sóc em chính là cách anh nạp năng lượng mà."
anh cười khẽ, rồi đột nhiên luồn tay vào dưới lớp áo tập ướt đẫm mồ hôi của anxin, chạm nhẹ vào phần thắt lưng đang mỏi nhừ của em. cái chạm da thịt bất ngờ làm anxin như bị điện giật, em suýt chút nữa là nhảy dựng lên nếu không bị cánh tay kia giữ chặt lại.
"ya lee sangwon! mọi người đang nhìn đấy!" anxin nghiến răng thì thầm, mặt đỏ như quả cà chua.
"anh chỉ đang giúp thành viên cùng nhóm giãn cơ thôi mà, ai dám nói gì?" sangwon trưng ra bộ mặt tử tế nhất có thể, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười gian xảo kia thì chẳng giấu đi đâu được.
đúng lúc đó, anh biên đạo bước vào vỗ tay ra hiệu cho cả nhóm tập trung để chuẩn bị nói lại về phần di chuyển. anxin như vớt được phao cứu sinh, vội vàng đứng bật dậy định chạy về phía mọi người. thế nhưng, em vừa mới bước được một bước thì chân trái bỗng khuỵu xuống do bị chuột rút đột ngột.
"ơ!?"
anxin nhắm mắt chờ đợi cú ngã rơi thẳng xuống sàn gỗ lạnh lẽo nhưng một vòng tay vững chãi đã nhanh hơn tất cả, đón trọn lấy em vào lòng. sangwon ôm chặt lấy eo anxin, để em tựa hoàn toàn vào người mình.
"thấy chưa? đã bảo là phải giãn cơ kĩ rồi mà không nghe."
giọng sangwon có chút trách móc nhưng phần nhiều là sự lo lắng. anh thản nhiên xoay người lại, hơi hạ thấp trọng tâm rồi vỗ vỗ vào vai mình.
"lên đây anh cõng."
"gì vậy? em không sao mà! đi một đoạn ra ghế đằng kia thôi, em tự đi được." anxin hốt hoảng nhìn quanh, mặt em sắp bị nướng chín tới nơi.
"sao mà bướng thế nhỉ? có thấy anh biên đạo đang đợi không? lên nhanh lên." sangwon vẫn kiên quyết không nhúc nhích.
cái tên gia trưởng này?
chẳng còn cách nào khác, anxin đành phải ngượng ngùng bám lấy vai anh, leo lên lưng của sangwon. anh vòng tay ra sau, xốc em lên một cách chắc chắn rồi đứng thẳng dậy. cảm giác được bao bọc bởi mùi nước hoa quen thuộc và hơi ấm từ lưng anh khiến anxin vô thức vùi mặt vào hõm cổ anh để che đi sự xấu hổ.
"anh ơi, anxin đang bị chuột rút, em đưa em ấy ra ngồi nghỉ một lát. chút nữa em sẽ tóm tắt lại nội dung cho em ấy sau nhé ạ."
sangwon dõng dạc báo cáo, rồi chẳng đợi ai đồng ý, anh cứ thế hiên ngang cõng anxin đi về phía băng ghế dài ở góc phòng. anh thả em ngồi xuống, rồi quỳ một gối dưới sàn, bắt đầu nhẹ nhàng kéo căng bàn chân em để làm tan cơn chuột rút.
lúc này, anxin chẳng còn hơi sức đâu mà cãi nhau nữa. em cúi đầu nhìn đỉnh đầu của sangwon, nhìn cái cách anh tập trung chăm sóc mình mà chẳng thèm quan tâm đến những lời xì xào của người khác. một cảm giác ngọt ngào lạ lùng cứ thế dâng lên, lấp đầy trái tim em.
"đỡ hơn chưa?" sangwon ngước lên nhìn em, tay vẫn không rời khỏi bắp chân anxin, khẽ xoa nhẹ.
"r-rồi ạ." anxin lí nhí gật đầu.
sangwon mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đẹp hớp hồn. anh thừa cơ tiến lại gần, nhân lúc mọi người đang tập trung nghe anh biên đạo nói, anh nhanh như chớp hôn chụt một cái vào mu bàn tay em.
"phí dịch vụ nhé. giờ thì ngồi yên đây, lát tập xong anh đưa em đi ăn món gì đó ngon ngon."
nói rồi, anh nháy mắt một cái rồi mới đứng dậy quay trở lại đội hình, để lại một anxin đang ngồi đờ đẫn trên ghế, tay ôm lấy mu bàn tay vừa bị hôn, tim đập loạn xạ như muốn nổ tung.
cứ với cái cái đà này, anxin sợ em sẽ bị nhối máu cơ tim vào năm hai mươi tuổi mất, và tất cả là tại lee sangwon.
—
vài tuần sau đó, chiến dịch theo đuổi của sangwon vẫn cứ lộ liễu như vậy. anh chẳng thèm giấu diếm chút gì ý định của mình đối với anxin.
nhưng điều đó cũng chẳng có vấn đề gì vì vốn dĩ các thành viên đều đã nhận ra mà chẳng cần ai trong hai người thú nhận. tuy nhiên cái họ biết chỉ là hai thành viên cùng nhóm mình đang có cái gì đó với nhau thôi chứ không hề biết lee sangwon và zhou anxin đang là hai nhân vật chính cho bộ phim thể loại gương vỡ lại lành.
sangwon được sanghyeon đánh giá như một bảo mẫu full-time của anxin bởi vì dù ở đâu cũng sẽ thấy anh kè kè bên cạnh chăm sóc quan tâm anxin, không chỉ về khía cạnh sức khoẻ mà còn về tâm lý cảm xúc. anxin dù đôi lúc vẫn tỏ ra bài xích nhưng cái cách em vô thức dựa dẫm vào sangwon mỗi khi mệt mỏi đã tố cáo tất cả.
sự ngọt ngào ấy cứ thế kéo dài cho đến những ngày cuối năm, khi nhóm đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho màn ra mắt đầu năm.
hôm nay, cả nhóm sẽ quay cho euphoria film, cảnh quay chính sẽ là ở một khu trường học bỏ hoang ở gần biển.
tại phim trường, có một anh trợ lý đạo diễn mới mà trước khi khi quay mv chưa từng thấy, tên là minhyun. anh ta trạc tuổi sangwon, tính tình niềm nở và cực kỳ tháo vát. vì anxin vốn là một đứa trẻ thân thiện, lại có vẻ ngoài duyên dáng nên minhyun rất hay bắt chuyện và giúp đỡ em. lúc đầu, sangwon không để ý mấy. anh nghĩ có người để anxin cảm thấy đỡ căng thẳng trong khi quay thì cũng là một điều tốt. có thêm một người yêu quý em cũng là một điều tốt. nhưng vấn đề là lâu dần, sangwon cảm thấy sự yêu quý của minhyun dường như đã vượt quá giới hạn của một mối quan hệ đồng nghiệp thông thường.
đỉnh điểm là vào một tối muộn sau khi đóng máy cho cảnh quay chung cuối cùng, sangwon vừa từ phòng thay đồ bước ra thì bắt gặp minhyun đang đứng chặn lối đi của anxin ngay trước cửa nhà vệ sinh.
"anxinie này, tối mai sau khi kết thúc cảnh quay cá nhân của em, em có muốn đi cà phê một chút không? anh biết ở gần kí túc xá em có một quán cà phê siêu xinh lại còn có trà sữa khoai môn em rất thích. anh sẽ khao em coi như là một món quà nhỏ trước khi em ra mắt, nhé?"
sangwon đứng khuất sau góc hành lang, đôi bàn tay siết chặt đến mức nổi lên những đường gân xanh quyến rũ. cơn ghen tuông vốn đã âm ỉ suốt mấy ngày qua giờ đây như bị đổ thêm dầu vào lửa. anh không thèm đợi anxin trả lời, sải bước tới nắm chặt lấy cổ tay em, hơi kéo mạnh về phía mình.
"về thôi, mọi người đang đợi đấy."
sự xuất hiện bất ngờ của sangwon khiến minhyun giật mình, nhất thời không biết nói gì, trong khi đó, anxin thì đã bị người kia lôi đi xềnh xệch từ lúc nào mất rồi.
suốt quãng đường dài di chuyển về kí túc xá, sangwon không hề nói với anxin câu nào. dù em có hỏi han vỗ về thì anh cũng nhất quyết giữ im lặng. một lúc rồi anxin cũng chịu thua, em khoanh tay lại, thở dài một hơi rồi tựa đầu vào xinlong bên cạnh, từ từ chìm vào giấc ngủ.
cả nhóm về đến kí túc xá lúc gần nửa đêm. khi xe dừng hẳn lại, xinlong mới khẽ lay vai cậu em nhỏ bên cạnh.
"dậy đi, anxin."
em không tỉnh ngay. phải để xinlong lay thêm lần nữa, anxin mới chớp chớp mắt mở ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. rồi em ngồi thẳng dậy, dụi mắt.
"về rồi ạ?"
"ừ." xinlong đứng dậy.
anxin cũng vội vàng làm theo để xuống xe. trong khoảng thời gian đó, em chả thèm quay ra nhìn sangwon lấy một cái.
ở trong thang máy, không biết vì quá mệt hay vì chuyện gì mà mọi người đều im lặng, chẳng nói chẳng rằng. mỗi người cứ đứng ở một góc rồi đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định nào đó. anxin cũng vậy, em đang đứng ở góc thang máy, mắt vẫn còn hơi mờ vì vừa ngủ dậy, đang nhìn vô thức xuống đôi giày của mình.
sangwon đứng cách đó hai người, đang nhìn thẳng về phía cửa thang máy.
ting.
tới tầng đầu tiên, hội kí túc tầng dưới lần lượt bước ra ngoài. rồi bỗng không hiểu sao cả xinlong lẫn junseo cũng bị kéo ra luôn. anxin vội vàng giữ lấy tay áo của xinlong.
"ơ hai anh sao lại ra ở đây?"
"à ừ thì—"
xinlong đang định lắp bắp điều gì đó thì junseo đã cắt ngang.
"hôm nay xinlong muốn ngủ với jiahao còn anh xuống lấy cái tai nghe hôm nọ geonwoo mượn anh. hai đứa cứ lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi."
nghe có gì đó mờ ám ở đây nhưng anxin thì đã quá mệt để tò mò. em gật gù cho qua chuyện rồi ấn thang máy cho cửa đóng lại. trong thang máy hiện giờ chỉ còn mỗi hai người, anxin ngẩng đầu lên nhìn bảng số tầng. em bỗng nhận ra, từ nãy tới giờ sangwon vẫn đang im lặng không nói gì.
về tới nơi, anxin lê bước chân mỏi rã rời đi về phía phòng mình. em cảm nhận được rõ sangwon cũng đang đi theo em, nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường vì phòng hai đứa đối diện nhau.
ngay khi em chuẩn bị vặn tay nắm cửa để xông vào không gian riêng của mình thì bỗng khựng lại. cảm giác có một cặp mắt nặng nề đang ghim chặt vào lưng khiến anxin không thể ngó lơ. em chậm rãi xoay người lại.
sangwon đứng đó cách em hai bước chân, trông có vẻ anh không hề có ý định vào phòng nhưng cũng chẳng nói lời nào.
"sangwon."
"mhm?"
"anh sẽ vào phòng tắm rửa và nghỉ ngơi hay định đứng ở ngoài này suốt đêm?"
sangwon vẫn im lặng. anxin thở dài khoanh tay trước ngực, mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa đằng sau.
"em biết anh đang giận. em cũng không hiểu anh đang giận ai hay giận chuyện gì vì anh không chịu nói." em dừng lại. "nhưng em đang rất mệt, em buồn ngủ và em không muốn đứng đây đoán già đoán non nữa."
thế rồi hai người bọn họ lại tiếp tục im lặng. thêm vài phút trôi qua, anxin thực sự mất kiên nhẫn. khi em toan định xoay người mặc kể người đàn ông trước mặt để đi vào phòng và ngâm mình trong bồn nước ấm áp thì một bàn tay níu lấy cổ tay em.
"anxin."
"gì?"
"vào phòng anh một chút được không?"
anxin nhìn vào bàn tay đang siết chặt lấy vạt áo khoác của mình, rồi lại nhìn gương mặt đầy vẻ khẩn thiết kia, cuối cùng cũng gật đầu. em lầm lũi đi theo anh vào căn phòng đối diện.
cạch
tiếng chốt cửa vang lên nhẹ nhàng. sangwon không bật đèn, căn phòng chỉ được nhuộm bởi ánh trăng mờ ảo hắt qua rèm cửa, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến mức em có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch. sangwon đứng đối diện với em, khoảng cách gần đến mức em cảm nhận được hơi ấm và cả sự căng thẳng tỏa ra từ cơ thể anh.
"minhyun mời em đi uống cà phê đúng không?"
"anh nghe thấy rồi à?" anxin nhìn anh.
"ừ."
"anh đứng đó từ bao giờ?"
"vừa thay đồ xong bước ra thì thấy." sangwon ngừng một nhịp rồi nói thêm. "anh không cố ý nghe lén."
"em hiểu mà." anxin hạ giọng xuống. "em—"
em đang định thanh minh thì sangwon bỗng cắt ngang.
"anh đã ghen đấy." sangwon tìm lấy đôi bàn tay của anxin nắm chặt, khẽ nói tiếp. "anh biết rằng bản thân anh không có quyền làm vậy, anh biết cả việc minhyun chỉ là có ý tốt muốn kết bạn với em nhưng anh vẫn ghen và anh thực sự không biết phải làm gì với cảm xúc đó nên anh đã im lặng với em. anh xin lỗi."
"và anh cũng muốn xin lỗi vì đã kéo em đi như vậy." sangwon hít một hơi. "anh đã làm một điều thô lỗ với em."
rồi trước khi anxin kịp nói gì, sangwon lại tiếp tục và lần này thì giọng anh đã thay đổi. hình như anh đã nâng tông giọng của mình lên một chút so với ban nãy.
"anh mệt rồi anxin à. anh thực sự mệt việc phải đứng nhìn em vui vẻ với người khác, mệt việc phải ở trong một mối quan hệ không rõ ràng với em, trong khi—" anh dừng lại. "trong khi, tất cả những gì anh muốn chỉ là em mà thôi."
"anh biết anh đã nói bản thân sẽ kiên trì theo đuổi em một cách tử tế và chân thành. em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này anxin ạ. tới bây giờ đó vẫn là điều anh mong muốn nhất nhưng anh thực sự không thể đợi chờ lâu hơn được nữa rồi."
ngón tay anh siết chặt tay em hơn một chút, kéo em lại gần mình.
"anh yêu em. làm ơn, quay lại với anh được không?"
thời gian như vừa ngưng đọng lại sau lời tỏ tình chóng vánh đấy. thế rồi một giây, hai giây, ba giây. sangwon lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng tối om của mình, rồi nhìn xuống bộ đồ đã lăn lê ở ngoài đường suốt cả ngày. trên tay anh chỉ có bàn tay của anxin, không có thêm gì cả.
mình vừa làm gì vậy?
"ôi trời, anh xin lỗi." sangwon buông tay em ra, vội lùi lại, giơ hai tay lên. "anh thực sự bị ngốc rồi. em coi như chưa nghe thấy gì nhé? anh sẽ tìm một thời điểm khác, một quán ăn lãng mạn hơn, anh sẽ—"
anxin lao vào người anh.
chắc chắn không phải từ từ bước lại gần mà là lao thẳng vào người sangwon bởi vì lực đẩy đó đã khiến chân anh hơi lảo đảo một chút. hai tay em vòng qua cổ anh, mặt vùi vào vai anh, ôm chặt tới mức sangwon suýt chút nữa là tắc thở. anh đứng hình, rõ ràng cái ôm này không hề xuất hiện trong kịch bản của anh.
"anxin?"
em không trả lời nhưng đôi tay lại siết chặt lấy anh hơn.
sangwon đứng trong bóng tối, hai tay vẫn còn giơ lên chưa biết đặt xuống đâu, tim đập loạn nhịp trong khi đầu óc anh đang cố xử lý chuyện gì vừa xảy ra.
rồi anxin bất chợt thả lỏng cái ôm, em lùi lại. nhưng mà chỉ một chút thôi bởi vì ngay sau đó em đã đưa cả hai tay lên, áp vào hai bên má đang ửng hồng của sangwon, giữ mặt anh lại. tới lúc này anh mới thấy rõ khuôn mặt của người đối diện. mắt em hơi đỏ. nét mặt em trông cứ như đang đấu tranh dữ dội xem nên khóc hay nên cười cùng một lúc.
"anh đúng là thực sự bị ngốc đấy." giọng anxin hơi khàn.
"em—"
anxin rướn lên, hôn anh. em chả để cho sangwon có cơ hội được mở miệng, cứ thế hôn liên tiếp vào đôi môi mà em hằng mong nhớ kia. một cái, hai cái rồi dần dần anxin cũng lười đếm, đại não chỉ còn đọng lại dư vị ngọt ngào và mềm mại mà mình đang được thưởng thức thôi.
tới khi sangwon gõ nhẹ vào vai em, anxin mới chịu dừng lại. nhưng em vẫn không chịu buông anh ra, hai tay vẫn giữ lấy má anh, ép anh nhìn thẳng vào mình.
"ai cho anh rút lại đấy? anh có biết em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi không?" anxin thì thầm. "em với minhyun chả có ý gì cả, là em nhờ anh ấy diễn một vở kịch với em thôi."
sangwon lại đứng hình một lúc, não anh đang bị quá tải vì có quá nhiều diễn biến bất ngờ xảy ra ngay lúc này.
"em nhờ minhyun?"
"ừ."
"diễn kịch?"
"ừ."
"với em?"
"lee sangwon? anh có vấn đề gì với thính giác không?" anxin lườm nguýt. "em vừa nói rồi còn gì? là em nhờ anh ấy diễn với em."
"chỉ để làm cho anh ghen thôi à?" sangwon ngây người ra, giọng anh đầy vẻ không tin nổi.
"chứ sao nữa!" anxin bĩu môi, đôi mắt long lanh nước giờ đây đã tràn ngập vẻ tinh quái. "mấy hành động quan tâm của anh em đều thấy rất đáng yêu nhưng mà em không chờ được nữa. em tới giới hạn của em rồi! với cả em mà không tung chiêu cuối giúp đỡ anh chắc đợi đến khi mặt trời mọc ở hướng tây em mới nghe được lời tỏ tình của anh quá."
sangwon chớp mắt. anh nhớ lại cơn ghen tuông ban nãy, giờ đây bỗng chốc nó lại hoá thành một sự ngớ ngẩn buồn cười. anh nhìn con mèo con trước mặt, rõ ràng mới lúc này còn hậm hực khó chịu khi không biết vì sao anh giận, thế mà hoá ra lại là chủ mưu của tất cả mọi chuyện. giỏi thật đấy zhou anxin.
sangwon bật cười bất lực. anh vòng tay qua eo em, kéo mạnh một cái khiến cả người anxin dán chặt vào lồng ngực mình. lúc này, anxin mới khúc khích kể lể.
"mà nãy lúc anh kéo em đi, em sợ thật đó. lúc về tới kí túc xá em cũng chẳng dám nói gì."
"sợ cơ à?" sangwon híp mắt, giọng anh tràn đầy vẻ trêu chọc. "sợ vậy mà còn dám cưỡng hôn anh mấy cái liền thế à?"
nghe tới đây, anxin đỏ bừng mặt, em bướng bỉnh cãi lại.
"ai bảo anh cứ nói linh ta linh tinh cái gì ý. mãi mới tỏ tình được thế mà dám định rút lui! em là em chỉ đang lấy lại công bằng cho mình thôi đồ sangwon babo!"
sangwon nhìn cái miệng nhỏ cứ liên tục luyến thoắng của em, trái tim anh như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ. anh không nhịn được nữa, cúi xuống mổ nhẹ một cái lên môi em, rồi thêm một cái, một cái nữa, cứ thế y hệt như lúc nãy em đã làm.
"được rồi, anh là đồ ngốc, là đồ chậm chạp nhất thế giới này, nhưng mà này anh cảnh báo nhé, từ giờ vụ diễn trò như này là cấm tiệt, nghe chưa?"
anxin vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào vai sangwon lí nhí.
"biết rồi mò~ dù sao bọn mình cũng yêu nhau rồi, đâu cần diễn như vậy nữa."
sangwon siết chặt vòng tay, bế thốc anxin lên khiến chân em rời khỏi mặt đất. anh xoay một vòng ngay giữa căn phòng tối, tiếng cười khúc khích của cả hai hòa vào nhau, tan biến trong không gian yên tĩnh.
"ya, lee sangwon! bỏ em xuống, em chóng mặt rồi!"
"không bỏ! phải phạt em vì tội làm anh ghen chứ."
nói vậy nhưng sangwon vẫn nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống giường mình. anh đứng giữa hai chân của em, bao bọc em trong vòng tay vững chãi. sangwon nâng mặt em lên, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy bằng tất cả sự chân thành mà anh gom góp được.
"anxin, nghe anh nói lại một lần nữa nhé."
"anh yêu em, cực kỳ yêu em. quay lại với anh được không tình yêu?"
anxin mỉm cười, đôi mắt em híp lại đáng yêu vô cùng. em không nói câu gì, thay vào đó, em túm lấy áo anh kéo xuống, đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu. có lẽ đó chính là câu trả lời hoàn hảo nhất cho những chuỗi ngày chờ đợi vừa qua.
cuối cùng, bộ phim thể loại gương vỡ lại lành cũng chính thức khép lại bằng một cái kết viên mãn. chắc hẳn rằng hai nhân vật chính giờ đây đã học được cách trân trọng nhau và chắc chắn sẽ cùng nhau viết thêm được nhiều chương mới ngọt ngào và hạnh phúc hơn.
—
"mà này, minhyun có đòi thù lao không?"
"ảnh bảo chỉ cần mời ảnh một bữa là được."
"anh sẽ mời."
"anh nên vậy, chính ảnh vừa mới cứu rỗi mối tình này đấy."
"anh yêu em."
"còn em thì không."
"thôi được rồi, đừng nhìn em như thể anh sẽ khóc nữa. em cũng yêu lee sangwon rất nhiều, được chưa?"
/•᷅•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
end.
trời ơi cuối cùng cũng xong, sr mọi người phải chờ quá lâu rồi ૮◞ ‸ ◟ ა
t-tám nghìn chữ, chúc mọi người đọc vui vẻ!!
⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co