/ᐠ˵- ⩊ -˵マ
hôm nay là một ngày dài đối với sangwon. trong khi các thành viên còn lại có một ngày nghỉ tuyệt vời thì sangwon lại phải lê lết tới công ty để quay cho content riêng. tất nhiên anh cảm thấy rất hào hứng khi có thêm một món quà dành tặng fan nhưng chỉ là dạo gần đây, lịch trình quá dày khiến anh gần như kiệt sức.
thêm đó là đống suy nghĩ rối rắm đè nặng lên sangwon nữa.
mới nãy, anh quản lý có mời sangwon đi ăn cùng các nhân viên của công ty vì đã muộn rồi nhưng sangwon từ chối. vừa rồi leo có nhắn tin bảo hôm nay mọi người ăn tối chung với nhau, có để lại thịt nướng với pizza cho sangwon. vả lại thời tiết hôm nay cũng không quá lạnh nên anh muốn ngắm cảnh trong khi đi bộ về kí túc.
trước khi thả sangwon đi, anh quản lý còn dặn đi dặn lại không được gây chú ý với người qua đường đâu nhé. sangwon chỉ biết cười trừ, không bàn tới việc anh là người nổi tiếng thì vốn dĩ sangwon cũng không phải dạng người muốn được chú ý tới vậy.
bình thường chỉ ngồi trên xe, nhắm mắt một cái là về tới nhà. sangwon không ngờ trên con đường đấy lại có nhiều xe ăn vặt tới vậy.
cái bụng đói meo của sangwon thực sự không thể cưỡng lại được mùi thơm nồng nàn toả ra từ một chiếc xe bán tokbokki phía trước. thật ra anh không phải là kẻ nghiện món bánh gạo cay này, người thực sự nghiện nó.. lại là người yêu cũ của anh.
anxin mê tokbokki đến lạ lùng. từ hồi còn ở boys planet, em đã nổi tiếng là fan hâm mộ trung thành của món này. cứ mỗi đợt fill đồ ăn là anxin luôn lén lút mang về 4-5 hộp dự trữ. buổi sáng, trong khi các thực tập sinh khác đều ăn đồ ăn do chương trình chuẩn bị thì lúc nào cũng có thể thấy anxin trong tay một cốc tokkboki ăn ngon lành. kể cả là những lúc lén lút đi hẹn hò, anxin cũng đều yêu cầu sangwon dừng lại ở các xe bán ven đường để mua món khoái khẩu. mặc dù cũng có hơi phát ngán về việc ăn quá nhiều một món nhưng hễ cứ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, cái cách em chia sẻ đồ ăn với sangwon, rồi cái cách em hôn trộm lên má cảm ơn, sangwon lại thấy mọi sự chiều chuộng đều xứng đáng.
lạy chúa, cũng may cho anxin là em có một khuôn mặt quá đỗi dễ thương, khiến anh chẳng bao giờ có thể thốt ra lời từ chối.
quay lại hiện tại, mùi tương ớt cay nồng quyện cùng vị ngọt của đường thốt nốt như kéo chân sangwon lại. anh đứng trước chiếc xe bốc khói nghi ngút, đấu tranh nội tâm một hồi rồi cũng thở dài, bước tới.
"cho cháu một phần đầy đủ, cay vừa thôi ạ."
bà chủ quán đon đả múc từng muỗng bánh gạo dai mềm vào cốc giấy. sangwon đón lấy, hơi nóng từ món ăn sưởi ấm lòng bàn tay đang bắt đầu tê cứng vì gió đêm. anh không định ăn, thật đấy. nhưng có lẽ, cái thói quen mỗi lần nhìn thấy món tủ của anxin lại liền muốn mang về cho em đã ăn mòn từ lâu trong tiềm thức của anh. vậy mà lạ thay, ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy bao quanh, sự mệt mỏi sau mười mấy tiếng quay chụp bỗng chốc dịu đi, nhường chỗ cho một chút bình yên len lỏi.
khi bóng dáng tòa nhà ký túc xá dần hiện ra, sangwon nhìn thấy khu vui chơi nhỏ phía trước. đây thường là nơi mà các thành viên tụ tập khi ăn tối xong, cốt là để cùng nhau hoạt động cho tiêu cơm. có vẻ hôm nay cũng vậy vì sangwon nghe thấy có tiếng kẽo kẹt của xích đu.
giữa không gian tĩnh lặng, có một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên chiếc xích đu sắt. người đó mặc một chiếc áo khoác hoodie rộng thùng thình, mũ trùm kín đầu, đôi chân không ngừng đung đưa khiến chiếc xích đu phát ra những tiếng kêu buồn tẻ. trông dáng người đó thì không giống đang tiêu cơm rồi, giống đang suy nghĩ hay chờ ai đó hơn.
"anxinie?" sangwon nheo mắt, cất tiếng hỏi khẽ.
bóng người trên xích đu khựng lại ngay lập tức khi nghe thấy tiếng gọi. như một phản xạ tự nhiên, người đó giật mình mạnh đến nỗi chiếc xích đu sắt chao đảo, tạo ra một tiếng két chói tai giữa màn đêm tĩnh lặng.
cái mũ hoodie hơi tuột xuống, để lộ ra những lọn tóc hơi rối và đôi mắt tròn xoe, ngấn nước vì lạnh. đúng là anxin.
"a, sangwon hyung, anh về rồi."
"ừ anh về rồi." sangwon vô thức bước lại gần phía em.
trong lòng anh lúc này là một mớ cảm xúc hỗn độn. sangwon đang mệt, rất mệt, đến mức mà anh tưởng chừng như chỉ cần chạm lưng xuống giường là sẽ chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. thế nhưng, nhìn thấy anxin co ro dưới cái lạnh đêm muộn, bao nhiêu mệt mỏi ban nãy bỗng chốc bị thay thế bằng một sự xót xa len lỏi. sangwon cởi cái áo khoác phao của mình nhẹ nhàng vòng qua người em.
"lạnh như này còn xuống đây ngồi làm gì?"
"e-em đợi anh mà.."
"đợi anh?" sangwon nhíu mày. "em muốn hỏi gì à?"
anxin gật gật đầu. em muốn hỏi nhiều thứ lắm. trước khi quyết định xuống dưới này ngồi, anxin đã ghi chú hết lại vào trong một quyển sổ những điều em sẽ nói với sangwon, thậm chí còn mất hẳn nửa tiếng để học thuộc nó. ai ngờ đối diện với dáng vẻ dịu dàng của anh, anxin lại chẳng thể nhớ nổi lấy một từ.
bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ. anxin cúi gằm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau bên dưới lớp áo phao rộng lớn của sangwon. em đã chuẩn bị những lời chất vấn mạnh mẽ nhất, những lý lẽ đanh thép nhất để hỏi về người con gái trong tấm ảnh, nhưng giờ đây, tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là mùi hương trầm ấm quen thuộc từ chiếc áo của anh đang bao bọc lấy mình.
sangwon thấy em im lặng hồi lâu, trong lòng thầm thở dài. anh nhìn xuống hộp đồ ăn trên tay, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh giơ nó lên trước mặt em, bịa đại một lý do để phá tan sự ngột ngạt này.
"à, lúc này đi bộ về, anh thấy xe bán đồ ăn của bà cụ đầu phố còn phần cuối nên mua giúp bà ấy. mà anh cũng không thích ăn lắm, em cầm lấy mà ăn."
anxin ngước lên, đôi mắt vẫn còn đỏ vì lạnh. em đón lấy cốc tokbokki từ tay anh. hơi ấm nóng hổi từ lớp vỏ giấy truyền vào lòng bàn tay tê cứng khiến mắt em bỗng chốc lại cay xè. sangwon có biết là sangwon bịa chuyện dở lắm không?
"anh dở lắm."
"hả?"
sangwon ngẩn người, phản ứng có chút chậm chạp trước câu trách móc đột ngột của anxin.
nhìn sangwon trước mặt biểu cảm bối rối, anxin chợt muốn phì cười. người đâu mà dễ thương hết sức. em đưa tay lau đi mấy giọt lệ ở khoé mắt chưa kịp rơi xuống.
"anh nói dối dở tệ."
"trên đường từ công ty về đây chỉ có một xe bán tokbokki thôi, và quán của bác ý mở bán cách đây mới hai tiếng thôi. chứ không phải là một bà cụ sắp tới giờ dọn hàng đâu. xinlongie với em vẫn hay ăn ở đó mỗi khi ăn tối xong."
bị vạch trần, sangwon có hơi ngại. hai tai anh dưới mái tóc vàng dần ửng đỏ lên. sangwon lúng túng phản bác.
"thì, thì cũng là mua giúp người ta thôi. em không ăn thì để anh mang vào cho sanghyeonie."
anh định vươn tay lấy lại túi đồ ăn nhưng anxin đã nhanh hơn một bước. em ôm chặt lấy hộp bánh gạo ấm nóng vào lòng, như thể đang ôm lấy một kho báu đắt tiền vậy. anxin lắc đầu, lùi lại một bước.
"em ăn mà, em ăn mà. anh đừng lấy lại của em."
đáng yêu.
"thôi được rồi, của em hết, không ai cướp mất đâu. vào nhà rồi ăn cho ấm, ở ngoài này lạnh lắm."
sangwon thở hắt ra rồi xoay người anxin lại, đẩy em đi vào. anxin đi được hai bước vì bị đẩy thì đột ngột quay phắt mặt lại. hai người có chiều cao sêm sêm nhau nên hành động bất ngờ đó suýt khiến môi cả hai chạm vào nhau. mà thật ra chạm cũng chả sao, thậm chí đó là điều anxin mong mỏi ngay lúc này. nhưng em không muốn doạ sợ sangwon, mặc dù trông mặt anh bây giờ cũng đã đủ hoảng loạn rồi.
"a-anxin? sao tự dưng..?"
"em xuống đây đợi anh về để hỏi chuyện anh mà, sao lại lên được?"
sangwon nuốt nước bọt, anh cố lùi lại xuống hai bước để giữ khoảng cách an toàn. nhưng thất bại. bởi vì anh lùi tới đâu thì anxin lại tiến tới đó, đôi mắt long lanh không rời khỏi mặt anh tới một giây.
"em muốn hỏi chuyện gì thì cứ đứng lùi ra đi đã."
"em không thích."
"nhưng mà anh hơi lạnh hay em lùi vào trong một chút đi được không anxinie?"
anxin thừa nhận, em bị mủi lòng trước cách sangwon gọi tên em. em không muốn hai đứa đứng xa nhau quá nhưng em cũng chả nỡ để anh người yêu cũ chịu lạnh. anxin bèn nắm lấy cánh tay của sangwon rồi cùng kéo anh lùi vào bên trong sảnh toà nhà.
"vậy là ấm rồi đúng không anh?"
"ấm rồi." sangwon thở dài.
hành vi mèo con này cũng đáng yêu ra phết. thôi khoảng cách gần như này cũng được. càng ấm.
"em hỏi đi."
"à-"
nhắc tới đây chả hiểu bản lĩnh của anxin lại biến bay đi đâu mất. rõ ràng bản thân là người một hai đòi anh ở lại nghe mình nói mà tới lúc vào chuyện chính lại ấm ớ.
thật ra nếu chỉ là hỏi chuyện về người con gái trong quán cà phê thì cũng chả khó nhưng hỏi với tư cách nào thì mới nan giải. không lẽ lại là tư cách người yêu cũ? thế thì trơ trẽn quá. mà với tư cách thành viên cũng nhóm cũng không ổn. đến anh leo, người anh thân thiết nhất của sangwon còn nói rằng bao giờ sangwon muốn thì sẽ kể nên anh ấy sẽ không cố gắng hỏi làm gì. và các thành viên khác đều đồng ý. vậy thì anxin lấy tư cách gì mà hỏi đây?
"anxinie?" sangwon nghiêng đầu. "sao em im lặng thế? nói đi, có chuyện gì?"
"thì, anh từ từ đi, em đang không biết nên hỏi thế nào!"
"em cứ thẳng thắn đi, giữa bọn mình còn có gì phải ngại à?"
còn có gì phải ngại à.
đúng, giữa anxin và sangwon chả có gì phải ngại cả. đó là nếu quay về thời điểm một tháng trước khi hai người còn quen nhau. thời điểm mà cả hai vẫn có thể ỉ ôi tâm sự với nhau những câu chuyện, những bí mật nhỏ nhất. thời điểm mà anxin có thể thoải mái vùi đầu vào ngực anh nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. thời điểm mà sangwon còn yêu anxin.
còn giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi. vì là người yêu cũ nên mới ngại đấy đồ ngốc nghếch lee sangwon.
anxin cảm thấy hơi bực. ngẫm lại hình như từ lúc chia tay tới giờ có mỗi mình em cảm thấy ngại ngùng khi gặp anh. kể cả sangwon có coi anxin như một người em trai cùng nhóm thì sao có thể đùng một cái phủi sạch tất cả kỉ niệm mà cả hai cùng có chứ?
dù ngắn nhưng nó cũng đã là kỉ niệm khó quên mà.
ít nhất là đối với anxin.
anxin yêu những kỉ niệm đó.
còn nữa, hình như cũng chỉ có mỗi anxin là còn vướng mắc về đoạn tình cảm này. em thậm chí còn không rõ lý do nó kết thúc. trong khi đó kẻ gây chuyện thì đã tìm được hạnh phúc mới rồi.
sự bực dọc xen lẫn tủi thân như tiếp thêm sức mạnh cho anxin. em không còn muốn hỏi chuyện về cô gái kia nữa.
"hồi ấy, anh chia tay em là vì sao? vì anh không còn yêu em đúng không? hay vì lý do gì, anh nói đi."
sangwon khựng lại.
"tự dưng nhắc chuyện đó?"
"vì em không chịu nổi nữa sangwon à!" bỗng anxin trở nên xúc động, em nâng giọng lên. "anh có người mới rồi, anh cũng đã hạnh phúc rồi. vậy thì ít nhất cũng hãy cho người bị bỏ lại biết lý do vì sao bản thân bị bỏ rơi chứ? anh quá đáng lắm. em nói anh nghe, hồi đó anh muốn chia tay là chia tay, rồi anh muốn chúng ta làm anh em, em cũng phải chịu vì không còn cách nào khác. anh cứ một mình đưa ra quyết định cho mối quan hệ của bọn mình mà chẳng thèm để ý xem em như nào. em biết là anh đưa ra những quyết định đó cũng rất khó khăn. em đã cố cảm thông, thậm
chí còn trách mình ích kỷ vì chỉ nghĩ cho mình. nhưng mà giờ nghĩ lại, hình như anh cũng vậy, cũng ích kỉ chẳng kém em. anh đã biến em thành một con rối chỉ biết xoay quanh những quyết định của anh rồi."
anxin nghẹn nào nhưng không khóc. em cắn chặt môi, lấy lại nhịp thở sau khi tuôn một tràng rồi lại nói tiếp, lần này tông giọng lại đẩy cao lên hơn một chút.
"anh có biết một tháng qua em sống như nào không sangwon? một tháng nghe có vẻ ít đấy nhưng đối với em nó dài kinh khủng. bởi vì mỗi đêm em đều phải dằn vặt bản thân mình, lục lại kí ức xem mình đã làm sai ở đâu, có nhỡ nói ra điều gì khiến anh chán ghét không. cái hôm mà em bị đứt tay, khi anh nói rằng anh chỉ muốn đối xử với em như một người em trai. em thực sự đã coi bản thân như một kẻ tội đồ khiến anh phải khổ sở, vậy nên tối hôm đó em mới muốn xin lỗi anh. vậy mà giờ nhìn xem? anh vẫn ổn, vẫn có thể vui vẻ bắt đầu một mối quan hệ mới. em không trách anh vì anh đã yêu. thật đấy. nhưng trước khi anh yêu người mới, anh có thể nghĩ cho cảm xúc người cũ một chút được không? ví dụ như cho người ta lý do biết vì sao mình bị đá không thương tiếc dù đã dốc hết lòng vào mối quan hệ này ý?"
sangwon đứng chôn chân tại chỗ. từng lời buộc tội của em như những tảng đá nghìn cân đè lên lồng ngực anh, khiến hơi thở của sangwon trở nên nặng nề và đứt quãng.
"anxin, anh kh-"
"anh không cần phải thương hại em!" anxin ngắt lời, em lùi lại một bước. "nếu sự tử tế của anh chỉ là để bù đắp cho cảm giác tội lỗi khi đá em, thì em không cần nữa. chuyện mà em bảo sẽ cố gắng làm một người em trai hiểu chuyện một tuần trước em xin rút lại. từ giờ chúng ta chỉ nên làm đồng nghiệp thôi. và nếu anh đã muốn bước tiếp, thì xin anh, hãy trả tự do cho em bằng một câu trả lời thật lòng nhất đi. tại sao lại là em? tại sao người bị vứt bỏ lại là em? tại sao em lại đáng bị như thế?"
nhìn anxin cố gắng cắn chặt môi để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, nhìn cách em dùng hết sức lực cuối cùng để giữ lại chút tự tôn trước mặt mình, sangwon biết mình không thể tỏ vẻ thêm được nữa. anh đầu hàng.
sangwon tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách vốn đã rất gần của hai người. anh đưa tay ra, giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy của anxin, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"em nghĩ là chỉ một mình em cảm thấy khổ sở à?" giọng sangwon khàn đặc, nghe có chút tức giận. "em tưởng anh hạnh phúc lắm khi nói ra những lời như vậy với em à?"
"người mới nào? anh không biết em nghe thông tin từ ai và anh cũng không cần biết điều đó. tất cả là hiểu lầm. em ở bên cạnh anh hằng ngày, cố gắng nghĩ cho anh để tự làm đau bản thân mà lại không biết là dạo này anh bận rộn tới mức nào à? hôm nay thậm chí anh mệt tới mức còn chả có thời gian mà cầm cái điện thoại lên. vậy ra đối với em như vậy là đang hạnh phúc? hạnh phúc của em với anh định nghĩa cũng khác nhau đấy zhou anxin."
sangwon siết chặt vai em.
"em hỏi tại sao anh lại chia tay à? vì lúc đó anh cảm thấy mình giống như một kẻ dư thừa trong cuộc đời em vậy. em có thể thoải mái ôm hôn tất cả các thực tập sinh khác, em vô tư với cả thế giới, nhưng lại luôn đẩy anh vào bóng tối. em chưa bao giờ muốn ai biết anh là gì của em. anh đã tự hỏi mình hàng nghìn lần, rằng liệu có phải chỉ mình anh đơn phương trong cái mối quan hệ này không? em có nhớ lúc hai đứa được phân ở cùng phòng với nhau không? đêm trước công diễn, khi anh cảm thấy căng thẳng, em đã tiến tới an ủi anh, nắm chặt lấy tay anh, rồi còn thủ thỉ muốn đêm nay hai đứa ngủ chung với nhau. thế mà chỉ giây sau, ngay khi kangmin gõ cửa bước vào, em đã thả tay anh ra ngay lập tức rồi chạy tới ôm ấp cậu ấy. thậm chí còn mời cậu ấy ở lại ngủ với mình với chính giọng điệu em vừa nói với anh khi nãy. em biết lúc đó anh đã nghĩ gì không anxin? anh thực sự đã tự hỏi vị trí của mình trong lòng em đang xếp thứ bao nhiêu đấy? hoặc thậm chí có thể yêu đương với anh chỉ là vô tình, chỉ là bây giờ em không biết phải nói chia tay như nào. anh yêu em tới nỗi không thở nổi anxin ạ. nhưng anh không muốn tiếp tục làm người dư thừa trong cuộc đời em, có thể em và anh là sai lầm. anh muốn em có thể tìm được hạnh phúc thực sự, hạnh phúc mà em có thể vui vẻ công khai với mọi người, hạnh phúc mà em có thể dành được sự ưu tiên cho người ấy."
anxin mở to mắt nhìn sangwon trút hết mọi thứ. cho tới khi bình tĩnh lại, em mới khẽ đưa tay lên, lau đi vài giọt nước mắt nóng hổi trên má anh.
thật ra, anxin đâu có muốn giấu anh. trong thâm tâm em, sangwon là báu vật mà em muốn khoe với cả thế giới. nhưng em sợ. em sợ cái thực tế rằng mình không phải là một người yêu hoàn hảo. xung quanh sangwon có biết bao nhiêu người rực rỡ, tài năng, còn em chỉ là một anxin luôn loay hoay với những thiếu sót của chính mình. em sợ nếu bản thân thể hiện tình cảm quá lộ liễu, mọi người sẽ nhìn vào anh bằng ánh mắt khác, em sợ sự bám víu của mình sẽ trở thành gánh nặng, thành một vết nhơ trên con đường ra mắt vốn đã đầy chông gai của anh.
lần đầu tiên biết yêu một người, anxin giống như một đứa trẻ nhút nhát đứng trước một món đồ sứ quý giá, vì quá sợ làm vỡ mà không dám chạm tay vào. đêm đó em mời kangmin ở lại, không phải vì em không coi trọng anh, mà vì em đã hoảng loạn. khi ấy cả hai sắp chạm môi nhau thì kangmin mở cửa xông vào, quá bối rối nên em đã chẳng nghĩ gì mà mời mọc. tuy nhiên ngay lập tức anxin đã hối hận. may mắn là kangmin cũng chỉ qua mượn em cái áo rồi đi ngay. đêm đó em và sangwon vẫn ôm nhau ngủ nên em chẳng ngờ anh lại có những suy nghĩ như vậy.
khi nghe anh nói ra những điều đã giữ trong lòng rất lâu, anxin xót. em xót người em thương lắm. là em quá vô tư rồi vô tình làm tổn thương người ta. nhưng đồng thời em cũng cảm thấy tủi thân. dồn nén bao nhiêu lâu thế mà sangwon chẳng nói chẳng rằng với em câu nào. cứ thế tự ôm bao nhiêu suy nghĩ đó rồi nói ra lời chia tay với em.
"vậy nên anh mới chọn cách im lặng mà bỏ rơi em sao?"
anxin nghẹn ngào hỏi, bàn tay em vẫn còn đặt trên gò má anh, cảm nhận rõ sự run rẩy từ người đối diện. em thương anh đau, nhưng em cũng giận anh vì đã quá tàn nhẫn với cả hai.
"sangwon quá đáng lắm. anh tự mình suy diễn, tự mình đau khổ, rồi cũng tự mình đưa ra dấu chấm kết thúc cho tình yêu của chúng ta mà chẳng cho em lấy một cơ hội để bào chữa. anh bảo anh yêu em đến mức không thở nổi, vậy mà anh lại nỡ để em một mình loay hoay trong cái đống đổ nát do anh tạo ra suốt một tháng qua sao?"
thấy sangwon định nói gì đó, anxin đã lắc đầu cắt ngang. em muốn nói tiếp.
"em sai vì em đã quá vô tư. em xin lỗi. là do em cảm thấy bản thân chưa đủ hoàn hảo thể có thể cùng anh sánh bước nên mới hành động ngốc nghếch như thế. nhưng anh cũng sai mà! tại sao anh không mắng em? tại sao không nói cho em biết là anh đang ghen, anh đang buồn? chỉ cần anh nói anh muốn được công khai, em nhất định sẽ nắm chặt tay anh đi trước mặt tất cả mọi người mà.."
em hạ bàn tay đang đặt lên má anh xuống vạt áo, hít một hơi nói tiếp.
"anh cứ bảo em đẩy anh vào bóng tối, nhưng chính anh cũng đâu có chịu mở cửa bước ra để nói với em một lời nào đâu?"
sangwon sững sờ nghe lời bộc bạch của anxin. em nói đúng. sangwon chưa bao giờ một lần nhắc tới chuyện này với anxin, anh chỉ tự suy nghĩ rồi tự đưa ra quyết định mà thậm chí còn không muốn thử cố níu kéo mối quan hệ.
anh nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo mình của anxin, rồi nhìn lên đôi mắt đỏ hoe chứa đầy sự tủi thân của em. bao nhiêu suy nghĩ muốn em tìm được hạnh phúc mới lúc nãy bỗng chốc trở nên nực cười và vô nghĩa. hạnh phúc của em hoá ra vẫn luôn nằm ở nơi anh.
"anxinie à."
sangwon khàn giọng gọi tên em, rồi chẳng thể kìm lòng thêm được nữa, anh dang tay kéo mạnh em vào lòng. anh ôm em bằng tất cả sự hối hận và khao khát được bù đắp, thậm chí mặc kệ hộp bánh gạo đã bị anxin thả rơi xuống đất. sangwon vùi mặt vào cổ anxin, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh hằng nhớ nhung, thở hắt ra một hơi như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
"anh sai rồi, anxin à. anh sai thật rồi. anh xin lỗi bé bỏng của anh."
anxin vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp ấy, em siết chặt lấy lưng áo sangwon như muốn khảm vào da thịt anh. em sụt sịt nói nhỏ bên tai anh.
"sangwon babo."
"ừ anh ngốc thật nhỉ. ngốc tới suýt làm mất tình yêu của đời mình rồi."
sangwon rời khỏi cái ôm. nhìn con mèo trước mặt tỏ rõ vẻ luyến tiếc thì phì cười. anh nhéo lấy má mềm, sau đó áp cả hai lòng bàn tay ấm áp vào mặt em, bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"nhớ rõ lời anh nói nhé. anxinie chính là người hoàn hảo nhất mà anh từng gặp đấy. anxinie cứ như được thiên thần cử xuống để giúp anh cảm nhận được sự hạnh phúc trên cuộc đời này vậy. anxinie chưa bao giờ phải khiến anh xấu hổ hết, trái lại anh còn sợ nếu mọi người biết chuyện của chúng ta còn phải ghen tị phát điên với anh khi có được một người yêu tuyệt vời như anxinie cơ~ thế nên, đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân không xứng với anh được không?"
anxin nghe đến đó thì mặt đỏ bừng lên, sự bực dọc ban nãy bay biến đâu mất tiêu. em khẽ lầm bầm.
"anh chỉ giỏi nịnh thôi."
"ơ anh nói thật lòng mà." sangwon dịu dàng xoa xoa gò má em, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, anh nhìn xuống hộp bánh gạo nằm chỏng chơ dưới sàn sảnh. "chết, tokbokki của em rơi mất rồi. anh xin lỗi, để anh đi mua hộp khác nhé?"
anxin vội kéo tay anh lại, lắc đầu rồi mỉm cười.
"thôi, em không muốn ăn nữa. chỉ cần anh ở đây là được rồi."
sangwon bật cười, anh nắm lấy bàn tay của em, đan chặt những ngón tay vào nhau.
"vậy mình lên nhà nhé tình yêu?"
🐰🐱
còn một chap nữa, chưa end đâu nha nhưng mà vội muốn đăng ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝
cả nhà chú ý dùm em là hai đứa chưa lò đâu nhé ☝️😅 trông tình tình vậy thôi chứ chưa lò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co