01.11
"Dậy thôi Anxinie. Chúng ta đến nơi rồi."
Zhou Anxin bừng tỉnh sau cái lay vai của leader Leo, cảm tưởng bản thân như vừa trải qua giấc ngủ 12 tiếng. Không cảm giác muốn ngủ tiếp, nhưng toàn bộ cơ thể cũng như hai bên thái dương vừa bị bắt nghỉ ngơi quá đà, có chút nhức mỏi.
Trong chiếc mũ len che kín toàn bộ tóc mềm, Anxin mơ màng bước ra khỏi xe. Gió lạnh đột ngột thốc vào mũi, họng khiến cậu có chút giật mình, nhưng vì cả nhóm đều đang lên hình nên cậu lại cố làm bộ bản thân chỉ đang ngái ngủ.
Nhưng thật lòng, hai lỗ mũi Anxin đã bắt đầu đình công.
...
Buổi quay hình phần lớn diễn ra ngoài trời với những hoạt động cần dùng nhiều sức. Và xem ra, có thành viên cùng nhóm đã nhanh chóng nhận ra thể trạng của Anxin.
"Này, em ổn không đó?" Sangwon khẽ chạm mu bàn tay mát lạnh của mình lên trán Anxin, giây sau liền ngỡ ngàng vì luồng nhiệt nóng hổi truyền tới.
"Em không sao..." Cậu lắc đầu. Cậu không biết bản thân đang thấy nóng hay lạnh trong người, nhưng tay Sangwon đang áp lên trán cậu thực sự mang lại cảm giác rất dễ chịu.
Cậu tự nhủ buổi quay sẽ kết thúc nhanh thôi, và tới lúc nghỉ giải lao, cậu sẽ chui vào một góc nằm nghỉ một chút. Còn lúc này, không thể để chút mệt mỏi của bản thân làm ảnh hưởng đến tiến độ quay hình của nhóm được, liền nói tiếp: "Chắc do khi nãy chạy nhiều, em hơi nóng thôi."
Sangwon gật đầu không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt đã lặng lẽ quét qua từng cử chỉ nhỏ của cậu. Giọng nói khàn hơn bình thường, âm còn hơi dính lại.
"Mệt thì phải nói ngay với anh, có biết chưa?"
Anxin chỉ kịp gật đầu, chưa kịp mở miệng đáp lại, thì người anh lớn đã xoay người đi mất.
Cậu thấy Sangwon đi về phía anh quản lý và staff rồi nói gì đó, nhưng cậu không có hứng biết nội dung cuộc trao đổi này.
Chỉ biết là sau khi phần quay đó kết thúc, cả 8 thành viên đều được gọi di chuyển vào trong nhà.
Buổi quay kéo dài đến tối muộn nhưng sau khi chuyển địa điểm quay, may mắn thay các hoạt động vận động đều nằm trong khả năng của Anxin, cậu vẫn có thể lên hình một cách đầy năng lượng.
...
Con đường nhỏ dẫn từ nơi đỗ xe vào ký túc xá phủ đầy sương lạnh. Dưới ánh đèn đường hắt từ trên cao, hơi thở của họ bay lên như khói mỏng. Anxin đi giữa hàng, tay xoa vào nhau mãi vẫn không thấy ấm lên. Bất chợt, một cánh tay vươn ra từ phía sau, khẽ dúi cho cậu một chiếc túi sưởi còn nóng ấm.
"Cầm lấy đi." Nhịp bước của người vừa dúi túi sưởi vào tay cậu nhanh dần, phút chốc đã sánh vai bên cạnh, đầu ngón tay lạnh dịu dàng xoa xoa phía sau ót khiến Anxin hơi rùng mình.
"Sangwon hyung, tay anh cũng lạnh kìa..."
"Không sao, anh cầm theo nhiều túi sưởi để trong áo lắm. Đi thôi."
...
Tiếng mở khóa đêm nay chỉ vang lên ở một tầng ký túc xá. Lý do là vì ALD1 muốn tụ tập bên nhau khi những dư âm của phần chia sẻ cảm xúc từ buổi quay hình vẫn chưa tan đi.
"Này Sanghyeon à, khi nãy ăn thịt nướng còn chưa đủ no sao?" Kim Geonwoo nghe tiếng xé vỏ snack ngay bên cạnh mình, ngán ngẩm đánh giá, nhưng tay thì vẫn thò vào lấy một vốc đầy.
"Mùa đông nhanh đói mà, vả lại phải có chút đồ nhắm, nói chuyện mới bon miệng chứ mấy đứa..." Giọng Leo vang lên như ông cụ non, trong tay không biết đã lôi từ đâu ra mấy chai thủy tinh màu xanh lá không mấy lành mạnh.
"Gì đây? Em tưởng anh không uống?" Sangwon nhíu mày.
"Anh có uống đâu, mang cho 03z các cậu hết đấy... Ấy Geonwoo, cẩn thận không vỡ..." Leo vừa đặt mấy chai soju lên mặt bàn kêu một tiếng cạch, giây sau đã bị bàn tay ngoan hiền của Geonwoo đánh thụp lên vai, kèm thêm mấy câu đại khái như:
"Anh muốn uống thì nhận đi"
"Mang tiếng em quá"
"Hắt xì!"
"Ối, đứa nào hắt xì đấy?"
Là Zhou Anxin. Thật ra từ lúc cả nhóm vừa bước vào thang máy, cậu đã bắt đầu ho và hắt xì liên tục rồi, nhưng vì sự ồn ào của 6 nhân vật còn lại mà chẳng ai nghe thấy chút âm thanh nhỏ này của cậu cả.
Người duy nhất để ý vẫn chỉ có Sangwon, suốt từ lúc đó đến giờ.
"À, ra là vậy... Nhóc có cần về phòng nghỉ không? Đã uống thuốc chưa?" Leo hỏi.
Anxin lắc đầu:
"Em ổn mà, Sangwon hyung khi nãy đã bắt em uống thuốc rồi, với lại em cũng muốn ngồi đây nghe mọi người tâm sự hơn."
Cậu chợt ngừng lại đôi chút, rồi e dè hỏi lại: " Mà liệu em có lây cảm cho mọi người không nhỉ?"
"Nếu có thì giờ phát hiện cũng đã muộn rồi...Ừm, nên là kệ đi, nếu em thấy mình đủ sức thì cứ ngồi đây." Geonwoo nhún vai.
...
Cả nhóm tụ lại trên sofa, giày dép nằm lộn xộn trên sàn. Mùi snack cùng với mùi rượu trái cây nhè nhẹ lan ra trong không khí, sưởi ấm cả gian nhà. Có tiếng cười nói lớn tiếng, có tiếng ho sù sụ, nhưng tất cả đều tạo nên một cảm giác thân thuộc, như đang ngồi giữa gia đình nhỏ của mình.
"Này, nghe nói hôm trước máy tính của một anh bên thông tin bị hack, các staff khác phải phát điên tăng ca cả đêm. Cũng may mà mọi chuyện ổn thỏa rồi."
"Lúc nào vậy ta?"
Sangwon chỉ nhấp môi chút soju, đủ để làm nóng cổ họng lên một chút. Anh biết tửu lượng của mình khá ổn, nhưng chẳng hiểu vì sao cơ thể lại nóng một cách kỳ quái. Có lẽ không đến từ chút cồn ít ỏi ấy, mà được truyền sang từ cục than hồng đang ốm sụt sịt dựa sát bên vai anh.
Bình thường trong những buổi tụ tập đêm như thế này, Anxin hoặc là nói rất nhiều, hoặc cũng có thể nói ít nhưng sẽ cười rất nhiều, tóm lại sẽ luôn ồn ào theo cách riêng của cậu.
Thế nhưng dáng vẻ của Anxin mỗi khi cố nén lại cơn ho, không dám cất tiếng, lại là lần đầu tiên Sangwon được thấy, và anh nhận ra nó thú vị hơn mình tưởng rất nhiều.
Thú vị đến mức có những khoảnh khắc, Sangwon tưởng chừng những câu chuyện, những tràng cười của nhóm như tan ra trong không gian, không đọng lại trong tai anh chút nào. Anh và Anxin cứ thế ngồi im lìm ở một góc sofa, hơi thở nặng nhọc lại là thứ Sangwon nghe rõ nhất.
Bỗng nhiên, Anxin khẽ lên tiếng, giọng nhỏ như chỉ muốn một mình Sangwon nghe thấy:
"Hôm nay... đột nhiên nhóm đổi địa điểm quay ở trong nhà, là do hyung đề xuất với staff sao?"
Sangwon hơi khựng lại, lúc sau mới khẽ gật đầu.
Anxin trầm ngâm vài giây như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới lí nhí hỏi tiếp: "Vì em sao?"
Sangwon lại gật đầu. Anh rút que kẹo mút hương dâu ra khỏi miệng, nhiệt nóng làm cho khắp bề mặt kẹo đều bóng nhẫy.
"Ừm." Anh khẽ nói: "Anh nhận ra tình trạng của em từ sáng rồi. Giọng em nghe khác lắm."
Mùi dâu ngọt ngào không khó để bay tới chỗ Anxin, bởi giữa hai người dường như không chừa ra chút khoảng trống nào. Nhưng Anxin đã mất cả vị giác lẫn khứu giác, đường thở trì trệ, nên chẳng ngửi thấy gì. Cậu chỉ nhìn que kẹo một lúc, rồi bâng quơ hỏi:
"Kẹo có ngon không?"
"Ngon. Anxinie muốn thử không?"
"Nhưng em mất vị giác rồi..." Anxin bĩu môi. Giọng cậu keo lại vì cơn nghẹt mũi, nhưng theo cảm nhận của Sangwon thì mềm mại chẳng khác mấy so với lớp đường đang chảy đặc quánh trong miệng anh lúc này.
"Vậy à..." Sangwon cười: "Vậy thì khỏi ốm nhanh lên, rồi mới ăn kẹo được chứ."
Anh vừa nói, vừa toan đưa que kẹo lại vào miệng.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cái bóng nhỏ bất ngờ chồm tới. Đỉnh đầu tròn ủm đổ rạp trước tầm mắt, hai cánh môi hồng nhạt đã nhanh hơn Sangwon một bước, ngậm lấy khối cầu nhỏ anh đang cầm trên tay.
Que kẹo nằm giữa hai người, khoảng cách gần đến mức Sangwon có thể cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả lên đầu ngón tay mình.
...
Anxin chỉ ngậm que kẹo trong miệng đôi ba giây rồi lập tức ngẩng đầu lên. Cậu không thấy vị gì, chỉ thấy đầu lưỡi trơn trơn, cuống họng đặc quánh vì lớp đường ngọt dính đọng lại.
Trong khoảnh khắc vừa trôi qua, Anxin hình như điên rồi, cậu biết chứ. Nhìn Sangwon vẫn ngồi bất động, cậu càng biết sự điên của mình đã lớn đến mức nào. Nhưng cơ thể mệt rã không đủ sức khiến Anxin căng thẳng, trái lại cậu tò mò, không biết bản thân còn có thể làm ra chuyện gì.
Vậy nên giây tiếp theo, cậu đã dám nhìn thẳng vào mắt Sangwon.
Cậu thấy một bóng sáng lay động giữa lòng đen sâu thẳm.
Và cậu cũng cố ý để anh thấy lớp đường bóng loáng của que kẹo chảy trên lòng môi mình.
"Em mệt rồi, có muốn anh đưa về phòng nghỉ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co