02.11
Sangwon thông báo ngắn gọn với mọi người, và tất nhiên chẳng ai có lí do để nghi ngờ lời anh nói, chỉ có Leo liếc qua một cái rất nhanh, lẩm nhẩm tính xem liệu số giường của tầng ký túc xá họ đang tụ tập sẽ chứa đủ 6 thanh niên to oạch này chứ.
Tiếng bước chân rải không đều trên nền sàn lạnh. Sangwon dẫn Anxin về đúng tầng cả hai ở, rồi duỗi tay đẩy cửa phòng mình.
...
Cánh cửa khép lại sau lưng, chặn hết đường truyền của âm thanh từ hai chiều.
Anxin ngước lên, ánh mắt hơi mờ, hàng mi ươn ướt. Đèn hoàng hôn trong phòng ngủ của Sangwon nhuộm đỏ tất cả, bao gồm cả chóp mũi và cánh môi phiếm hồng của cậu.
Vậy nên anh cũng không buồn quan tâm sau đó bản thân đã dày vò sắc hồng trên đôi môi ấy ra sao.
...
Đầu lưỡi tiến vào không chút do dự, mang theo lớp đường chảy quét qua khoang miệng bỏng rát của người đang ốm. Gay go rồi, Sangwon mê mẩn vị ngọt này đến phát điên, mạnh mẽ day cắn môi dưới mềm mại.
Đứa trẻ ngoan bị tấn công một cách đột ngột, nhưng lại không hề chống cự. Bởi lẽ ngay từ giây phút ánh đèn hoàng hôn nuốt trọn tia sáng trắng bên ngoài cửa, một luồng điện tê rần đã lan khắp tứ chi, khiến cậu đón nhận xúc cảm kế tiếp một cách sẵn sàng nhất.
Điều kỳ lạ chỉ có là, trong lúc hôn, không một cơn ho nào kéo đến phá đám cậu.
Mà trái lại, cuống họng Anxin chỉ có thể phát ra những tiếng ngân rên khe khẽ, cố chộp lấy vài ngụm không khí ít ỏi trước khi bị đôi môi của Sangwon chiếm lấy lần nữa.
"Ư... hức..."
Cả cậu và anh rõ ràng đều đang tỉnh táo, nhưng một người tưởng mình say, một người bị cơn sốt nhấn chìm, vùng vẫy ở nơi giao thoa giữa hai đầu lưỡi ngập thứ hương dâu mà cậu cuối cùng cũng mơ hồ cảm nhận được.
Nhưng việc thở vẫn là quá sức với hai bên mũi nghẹt cứng và miệng cũng bị bịt chặt của Anxin.
"Ha... đừng..."
Sangwon cuối cùng cũng tha cho cậu sau khi nhận ra vuốt mèo nhỏ đã cào cấu trên người anh loạn xạ đến mức nào.
"Anh xin lỗi. Em thở đi."
Miệng nói xin lỗi, nhưng nhìn hình ảnh Anxin đỏ ửng trước mắt, lòng môi còn ướt át hơn khi nãy lúc ngồi cùng cả nhóm, khóe miệng hé mở cố gắng lấy lại nhịp thở, Sangwon lại không kìm được muốn cúi xuống bắt nạt cậu thêm lần nữa.
Nhưng người đang ốm, anh cũng không đành lòng.
Anh chỉ đành nhìn cậu, dịu giọng trêu chọc: "Có biết kẹo mút vị gì chưa?"
Mặt Anxin đỏ lên, tuy không nhìn rõ, nhưng Sangwon nhận ra được. Cậu nuốt khan, đáp nhỏ xíu, vì nói to quá thì xấu hổ chết mất: "Vị dâu, ngọt lắm..."
Vị dâu, vì cậu đã thấy màu hồng của cây kẹo. Ngọt, vì đó là môi của Sangwon hyung.
Sangwon lại cúi xuống hôn chóc lên môi, rồi lại thơm nhẹ lên má Anxin thêm một cái nữa.
"Vậy thì ngày mai anh sẽ mua nhiều kẹo hơn cho em. Nhưng mình là gì của nhau mà lại làm thế nhỉ?"
"...?"
"Thế nên hẹn hò với anh nhé?"
...
Huh?
Phải đến lúc ấy, Anxin mới giật mình bừng tỉnh khỏi xúc cảm tan chảy khi nãy. Sangwon hyung vừa nói gì cơ?
Tỏ tình mình sao?
Mơ đẹp quá, cậu không muốn tỉnh dậy.
Nhưng sự tê dại trên môi nhắc cho cậu biết đây không phải mơ. Ầy... không biết nữa.
"Hyung..." Anxin lắp bắp, tâm trí rốt cuộc đã loạn cào cào hết cả lên: "Hyung vừa ăn kẹo của em, không sợ bị lây cảm sao?"
Sangwon bật cười, đầu ngón tay khẽ chạm lên chóp mũi đỏ ửng của cậu: "Mèo ngốc, kẹo nào của em? Với lại... hyung không dễ ốm như vậy đâu."
Anh dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng nhỏ như thì thầm, đem theo chút gì đó không đứng đắn:
"Mà dù có bị lây ốm, thì hyung cũng đã được hôn em rồi."
...
Trên chiếc giường quen thuộc của Sangwon, mèo nhỏ bị khóa chặt trong vòng tay. Cơ thể Anxin vẫn nóng hơn anh tưởng. Sangwon vùi cằm vào đỉnh tóc rối bời của cậu, thở ra một tiếng rất khẽ.
"Ấm thật..."
Ánh nhìn của Anxin vẫn dán lên yết hầu nhô lên hạ xuống trước mặt. Cảm giác này quá yên bình, nhưng việc không thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Sangwon khiến cậu dù đang nằm gọn trong sự ôm ấp đầy chân thật kia, vẫn tưởng như mình đang mơ. Cơ thể nhỏ khẽ cựa, giọng mềm tan gọi thử tên anh:
"Sangwon hyung này..."
"Ừm?"
"Hyung thật sự thích em à?"
Nơi lồng ngực cậu đang dán sát hơi rung nhẹ, Sangwon đang bật cười. Anh nhéo tai Anxin một cái: "Còn hỏi nữa à?"
"Nhưng mà..." Anxin ngẩng mặt lên nhìn anh, hàng mi khẽ chớp chớp: "Tại sao lại thích em? Thích từ bao giờ thế?"
Sangwon nhìn vào đôi mắt ấy một lúc lâu. rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc mái cậu lên, để lộ vầng trán xinh đẹp, chậm rãi nói:
"Thế Anxin có biết vì sao fan chỉ cần theo dõi em qua một cái màn hình nhỏ xíu thôi cũng có thể yêu em nhiều như vậy không?"
Anxin không đáp.
"Anh thì ngày nào cũng ở bên em..." Sangwon khẽ xoa trán cậu, lại nói tiếp: "Nghe em nói, nhìn em cười, thấy em buồn, cùng em cố gắng. Ở gần đến thế rồi... sao mà không phải lòng em cho được?"
Anxin mím môi, rõ ràng là đang cố kìm lại cảm giác ngượng ngùng lan khắp cơ thể. So sánh cái kiểu gì vậy? Nhưng một lúc sau, cậu lại bĩu môi, lẩm bẩm, như vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng:
"Em từng xem một video cũ của hyung... hyung nói Giáng Sinh là ngày hyung thích nhất trong năm."
"Ừ."
"Mà sinh nhật em trùng hợp lại đúng ngày đó." Anxin nghiêng đầu, mang theo ánh mắt tò mò của trẻ con. "Có khi nào hyung thích em chỉ vì thế không nhỉ?"
Sangwon lắc đầu. Nhưng rồi anh nhìn lên trần nhà, thật sự suy nghĩ một cách nghiêm túc. Anxin biết Sangwon không giỏi nói dối, cũng không tìm cách nói dối chỉ để dỗ dành trẻ con.
"Có lẽ không phải trùng hợp... Anh đoán mình đã luôn là đứa trẻ ngoan, vậy nên ông già Noel đã biến ngày anh thích thành người và gửi cậu ấy đến bên anh chăng?"
Có lẽ phòng khách nơi tầng ký túc xá còn lại vẫn còn rộ lên những tiếng cười không bao gồm của họ. Có lẽ họ không còn nhiều thời gian ngủ trước khi lịch trình ngày mai lại bắt đầu. Nhưng trong bốn vách tường nhỏ này, hai nhịp thở hòa chung đã điểm xuyết giữa bản hòa tấu ồn ã ấy một nhịp nghỉ đầy an yên.
...
"Này, khoan đã Anxin à. Sao em lại xem được video đó nhỉ?"
Rạng sáng, Sangwon không biết bị cái gì, mà bướng bỉnh giật một người ốm đang ngủ ngon lành dậy hỏi nhặng lên.
Anxin không thích những thứ riêng tư của mình bị người khác soi mói. Thế nhưng cậu quá buồn ngủ, không thèm chấp nhặt gì mà mơ màng đưa điện thoại mình cho Sangwon kiểm tra. Giờ thì hay rồi, chỉ vì xem được thanh tìm kiếm trên Tiktok trải dài bởi những từ khóa về "Lee Leo", "Leo predebut" hay đại loại vậy, mà Sangwon đã dỗi cậu nguyên cả đêm.
Sangwon biết thứ mà Anxin xem được là video được cắt từ live stream ngày trước của mình với Leo. Thế nhưng tại sao Anxin lại tìm kiếm "Lee Leo" thay vì "Lee Sangwon"? Hứ, rõ ràng anh mới là nhân vật chính mà...
Hình như hồi thích thầm Sangwon, Anxin đã tự dặm bùa bản thân quá mức rồi... Nhìn chiếc chăn bị anh người yêu mới kéo không để lại cho mình một mẩu nào, Anxin chỉ biết thở dài, vòng tay ôm chặt lấy eo anh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co