Truyen3h.Co

wonxin | secret santa

24.12

ancaothnh004

0 giờ sáng ngày 24 tháng 12.

Sự kiện quan trọng kia sẽ diễn ra vào giờ này ngày mai, nhưng để chuẩn bị tâm thế đón lấy nó một cách trọn vẹn, 24 tiếng sắp tới dường như quá ngắn, cũng quá dài để chờ đợi.

Sangwon nằm trên giường, đầu ngón tay bấu chặt chú mèo bông đáng thương, cố ép bản thân đến mấy cũng không sao vào giấc được.

Zhou Anxin sắp bước sang tuổi mười chín.

...

Buổi quay hình lộ diện Secret Santa được sắp xếp vào buổi chiều, ngay sau khi kết thúc tập nhảy. Nơi quay tuy được dựng đơn giản trong phòng sinh hoạt chung, nhưng sự căng thẳng bao trùm bầu không khí lần này lại rất khác.

Những hộp quà được gói cẩn thận được lấy ra từ chiếc bao màu đỏ của ông già Noel. Máy quay bố trí ở nhiều góc khiến ai nấy đều vô thức chỉnh lại tư thế, nhưng ánh mắt thì không giấu được niềm háo hức đầy trẻ con.

Luật chơi được staff giới thiệu một lần nữa. Lúc này, việc từng thành viên cần làm chỉ là: mỗi người lần lượt bước lên, nhận món quà dành cho mình, rồi đoán xem ai là Secret Santa.

Anxin giả vờ chăm chú nhìn đống quà, nhưng thực chất lại liếc sang Sangwon không ít lần.

Có tiếng cười phá lên khi món quà quá lố bịch, xen lẫn những tràng "ồ" kéo dài khi ai đó nhận được thứ mình thật sự thích. Máy quay bắt trọn từng biểu cảm, từng cái ôm, từng lời cảm ơn nho nhỏ.

"Leo!"

Giấy gói bị xé toạc, phanh phui đôi dép chân vịt màu vàng chói lọi. Leo vừa ôm bụng cười đến mức đổ rạp cả người xuống đất, vừa chỉ tay về phía Sanghyeon và Anxin:

"Chỉ có thể là một trong hai đứa thôi."

Anxin đỏ mặt không nói gì, đó là phản ứng tự nhiên của việc thừa nhận, quá dễ đoán.

"Mùa đông lạnh lắm, hyung phải giữ ấm chân nhé!"

"Ỏ cảm ơn nhóc."

"Hyung thấy em chọn đỉnh chưa? Hyung là Badtz Maru mà :)))"

Leo gật gù, kéo mạnh Anxin về phía mình, xoa đầu cậu mấy cái thật mạnh. Sangwon ngồi bên cạnh, khóe môi khẽ cong, cố giấu ánh mắt hơi tối đi không cho ai thấy.

Rồi đến lượt Anxin, người đang sống ngày cuối cùng của tuổi 18

Tên cậu vừa được gọi lên, có vài người, trong đó có Sangwon, tim lập tức đập nhanh hơn một nhịp. Sangwon ngồi thẳng lưng, ánh mắt dõi theo từng bước chân của Anxin khi cậu tiến tới lấy quà.

Hộp quà không lớn, nằm gọn trong lòng bàn tay khiến Anxin hơi chau mày.

Lớp giấy gói bao quanh chiếc hộp bọc nhung được xé ra cẩn thận.

"Oaaaaa!"

Bên trong là một đôi khuyên tai, ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn. Anxin cầm lên, hơi ngẩn người.

Máy quay không bắt được, và những người xung quanh cũng không nhìn rõ ba ký tự nhỏ được khắc trên mặt khuyên:

"zax"

"Thật sự rất đẹp." Giọng Anxin mềm mại hơn thường ngày: "Em thích lắm, em sẽ đeo nó ngay lập tức."

Ánh bạc khẽ lay động trên vành tai thoáng hổng, dễ thương phát điên, đến nỗi người ngồi cạnh là Sangwon phải quay mặt đi trước khi ánh nhìn của mình trở nên quá rõ ràng.

Nhưng dù không phát giác ra động tĩnh nhỏ ấy, người vừa nhận quà cũng đoán được Secret Santa của mình: "Sangwon hyung, chắc chắn luôn."

Cả phòng lại ồ lên. Sangwon gật đầu xác nhận, không dám nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

...

Về đến ký túc xá, Anxin như thường lệ dính lấy Sangwon không rời. Cậu tựa vai anh, kéo tay anh, bắt anh nghe đủ thứ chuyện vụn vặt. Sangwon tuy vẫn đáp lại, vẫn xoa đầu cậu như mọi khi, nhưng Anxin nhận ra hình như anh đang không vui cho lắm.

Gần mười hai giờ đêm, cộng thêm việc bạn cùng phòng Xinlong cứ im ỉm không chịu nói chuyện với mình, Anxin nằm trên giường mà trong lồng ngực cứ sôi sùng sục. Cậu không thể thở nổi giữa bầu không khí bí bách như thế này

Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa.

Chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã mở ra. Sangwon chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy tay Anxin kéo thẳng sang phòng mình.

...

"Này...ai cho hyung bắt cóc trẻ con thế?"

"Trẻ con nào? Mấy phút nữa là em 19 rồi đấy. Tính theo tuổi Hàn cũ là 20, cũng coi như 25% cuộc đời rồi."

Anxin bị anh khóa trong vòng tay, chỉ biết tăng hoạt động cơ miệng thêm một chút: "Này, hyung mất tiền à? Sao khó ở thế?"

"Em tặng anh Leo mà không tặng anh cái gì à..." Sangwon thấp giọng, rõ là đang ghen tuông nhưng nghe chẳng khác gì đang ngậm trong miệng que kẹo mút hương dâu ngọt ngào: "Anh ghen đấy."

"Thì vì em là Secret Santa của anh ấy mà!" Anxin lập tức phản bác: "Hồi trước hyung đã dỗi em một lần vì em tìm kiếm về Leo hyung mà không phải hyung. Em phải tìm hiểu thì mới mua quà được cho anh ấy chứ bộ. Huhu, thế mà cũng bị hyung dỗi tận 2 lần, em oan uổng quá."

Theo thói quen bố đời, Anxin giơ tay định đấm thụp lên bả vai Sangwon một cái cho hả giận, nhưng cổ tay vừa nhúc nhích đã bị anh giữ lại. Anxin cau mày, định giật tay ra thì ánh mắt bất ngờ chạm phải ánh bạc lấp lánh.

Ngón giữa của Sangwon có đeo một chiếc nhẫn. Mà trên mặt nhẫn ấy, cũng ba ký tự quen thuộc được khắc rõ ràng:

"zax"

"Ơ, nhẫn của hyung..."

Sangwon buông cổ tay cậu ra, tiến lại gần hơn. Anh nghiêng đầu, đưa tay chạm lên tai Anxin, nơi chiếc khuyên bạc cũng mang ba ký tự ấy khẽ khàng va vào mặt nhẫn của anh.

Một tiếng "cách" vang lên rất nhỏ, lại thật trong trẻo.

"Đúng rồi đấy." Sangwon vuốt nhẹ dái tai cậu. Đầu ngón tay hơi lạnh, nhưng lại khiến vùng da ấy đỏ lên.

Đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ.

...

Từ giây phút này, Zhou Anxin chính thức bước sang tuổi mười chín.

Và người đầu tiên cùng cậu chào đón dấu mốc ấy, là Lee Sangwon.

Điện thoại Anxin sáng rực. Thông báo tin nhắn tràn khắp màn hình. Ngoài hành lang vang lên những tiếng gọi quen thuộc: "Anxin ah!"

Nhưng trong phút đầu tiên của tuổi mười chín, Anxin không có cơ hội đáp lại.

Bởi vì người trước mặt đã kịp kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

"Sinh nhật vui vẻ"

"Và ừm...Giáng Sinh an lành" Sangwon thì thầm, cụng nhẹ đầu lên trán cậu.

"Thiên thần của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co