04.12
Phòng chờ trang điểm ngày hôm nay lại vắng đi hai gương mặt quen thuộc. Các nhân viên đều đã quá quen với cảnh này. Lee Sangwon và Zhou Anxin vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, có lẽ giờ này đang tung tăng ở nơi cất đạo cụ nghịch ngợm bóng bay gì rồi.
Các nhân viên nghĩ cũng không sai. Chỉ có điều, nơi Sangwon và Anxin đang trốn, chỉ có duy nhất bóng dáng hai người họ.
...
"Ức...Sangwon hyung...em nhột"
Âm thanh xấu hổ chỉ dám bật lên khe khẽ. Zhou Anxin nhìn lọn tóc bông xù đang dúi vào hõm cổ mình mà bắt nạt, trái tim nhỏ vừa nhảy loạn vừa tan mềm như hạt kẹo nổ tí tách trên đầu lưỡi. Tóc Sangwon được dập phồng, xịt thêm một lớp keo, ngọn tóc cứng cọ vào cổ làm Anxin hơi ngứa.
Cậu khẽ đẩy anh người yêu ra khỏi người mình: "Hyung cứ chọc lên cổ em như vậy, lỡ để lại vết đỏ thì sao?"
Sangwon cười, ngón trỏ lưu manh gãi nhẹ lên cằm Anxin: "Sao nào, anh tưởng người có sinh nhật vào Giáng Sinh phải hợp với màu đỏ chứ?"
...
Tối hôm ấy, Seoul đón tuyết đầu mùa.
Tuyết chỉ mới rơi được một lúc, nhưng lớp phủ trắng tinh cũng đủ biến con đường quen thuộc thành một khung cảnh khác hẳn. Ngồi trên xe trở về ký túc xá sau khi tan làm, Zhou Anxin gần như dán cả người vào cửa sổ. Ánh mắt tròn xoe chạy theo từng vệt tuyết bay xoẹt qua lớp kính, ngón tay nhỏ cứ mân mê nút hạ cửa sổ mà không dám bấm vì sợ gió ùa vào trong xe.
Sangwon ngồi bên cạnh, nhìn dáng vẻ ấy mà chỉ biết bật cười bất lực. Anh cầm lấy bàn tay kia của cậu, dịu giọng dỗ dành: "Lát về nhà nghịch tuyết cũng được mà."
"Nhưng em không đợi được." Anxin bướng bỉnh đáp lại ngay.
Sangwon rướn người về phía hàng ghế trước: "Có phải năm nào em ấy cũng phát cuồng với tuyết đầu mùa như vậy không hyung?"
Arno không quay lại, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Cũng có. Nhưng không mãnh liệt như bây giờ. Chắc là thằng bé có người để tỏ tình rồi... em biết mà, đúng không Sangwon?"
Sangwon khựng lại một nhịp, vành tai nóng bừng, vội vàng thu mình về chỗ ngồi, giả vờ chăm chú đọc sách. Mà câu nói ấy, bằng một cách nào đó, cũng thành công khiến Anxin đang hăng hài gào ầm trong xe bỗng nhiên im bặt.
Arno phải nín không bật cười thành tiếng khi thấy cảnh này. Anh mở điện thoại, cúi người gõ nhanh một tin nhắn: "Cảm ơn đằng ấy vì đã tin tưởng kể chuyện này cho tôi nhé. Trêu chúng nó đúng là vui thật :)))"
Chỉ vài giây sau, leader Leo, người từ nãy đến giờ vẫn dán mắt vào màn hình, bỗng nhiên cười phá lên khiến cả xe đều quay qua nhìn.
"Hyung xem gì mà vui vậy?"
Leo xua tay: "À không, mấy video linh tinh thôi."
Ai cũng nghĩ chuyện này là bình thường vì sự thật là Leo chỉ toàn xem mấy thứ kỳ lạ. Chỉ duy có người nhận được tin nhắn ấy liếc nhìn Arno, lặng lẽ trao một ánh mắt mà không ai đọc được: "Tất nhiên rồi bro, dù tôi đúng là Secret Santa của đằng ấy thật, nhưng phải quý lắm tôi mới kể đấy."
Và thế nên tới tận sau khi về đến ký túc xá, rốt cuộc, cả Anxin lẫn Sangwon đều không dám cùng nhau ra đường nghịch tuyết một cách lộ liễu. Ít nhất cũng phải đợi đến khi những thành viên cùng tầng nhà với họ đi ngủ hết rồi.
...
Một giờ sáng, tuyết đã rơi ít đi, nhưng bầu trời sau cả một tối rắc trắng cả Seoul, đã đắp lên khắp các nẻo đường một lớp chăn bông dày cộp. Trên nền trắng ấy, xuất hiện thêm vài dấu giày lớn hằn xuống kéo thành một nét vẽ vụng về là vết tích rõ ràng của hai kẻ lén lút chẳng buồn che giấu.
Nhưng ai quan tâm chứ, dù sao xung quanh cũng chẳng ai còn thức cả.
Từ đâu đó xa xa vọng lại tiếng nhạc của một quán cà phê còn sáng đèn, giai điệu trôi lơ lửng trong không khí lạnh, truyền đến tai Sangwon và Anxin.
Nhịp bước chậm lại khi cả hai bước vào vùng sáng nhàn nhạt của đèn đường. Vài bông tuyết trắng tinh khôi lấm tấm trên mũ len xám của Anxin. Trái tim Sangwon run lên, tay đan tay cậu khẽ siết lại thêm một chút.
Rồi bỗng nhiên, Anxin lùi lại một bước, lại tiến lên một bước, nhịp bước đồng điệu với nhịp nhạc du duơng kia.
Sangwon liền bước theo từng giấu giày của cậu. Tuyết lạo xạo dưới chân là nhịp phách, và thế là trên con đường trắng xóa, một điệu khiêu vũ ngẫu hứng được tạo ra.
Bất chợt
Sangwon bỗng thấy tay nắm của hai người trượt khỏi nhau, nhưng anh không kịp bắt lấy.
Bịch!
Cơ thể nhỏ của Anxin ngã sõng soài giữa nền tuyết, từng viên xốp vụn trắng bắn tung lên rồi đáp xuống người cậu, điểm xuyết trên chiếc áo phao tròn ủm của Anxin những đám mây vụng về.
Sangwon nhíu mày nhìn cậu nằm bẹp dí, nhưng rồi bên gò má khẽ nhô lên, không giấu nổi nụ cười.
Anh tiến tới, nằm xuống bên cạnh Anxin.
...
"Này, áo hyung sẽ bẩn hết đó!" Anxin hoảng hốt.
"Áo em cũng thế mà. Như vậy có tính là chúng ta đang mặc áo đôi không?"
"Hứ, đồ hâm!" Anxin vươn tay đập thụp lên bụng Sangwon một cái. Đáp lại, anh liền tỏ ra hợp tác, nắm bàn tay xinh đẹp ấy lên mà hôn.
Hơi thở ấm của họ phả vào không khí lạnh, hóa thành những tầng sương mỏng, che mờ nền trời đen thẳm và che mờ cả những tán cây khô quắt.
Anxin nghiêng đầu nhìn sang. Sống mũi cao của Sangwon hướng lên trời, ánh mắt anh dường như phản chiếu những đốm sao rơi chậm rãi. Họ đã yêu nhau hơn một tháng, nhưng những lời sến sẩm hầu hết vẫn là phần của Sangwon. Ngày hôm nay, Anxin bỗng thấy mình cũng muốn nói gì đó.
"Hyung này... lúc ở trên xe, Hao hyung đã nói chắc em có người để tỏ tình mới đột nhiên thích thú với tuyết đầu mùa như vậy..."
"Ừm, em sợ các thành viên khác ngoài Leo hyung nghe được rồi nghi ngờ à?"
Anxin lắc đầu làm vài vụn tuyết dính trên mũ khẽ văng ra: "Thật ra em vẫn chưa nói gì với Hao hyung...."
Sangwon khẽ nhíu mày: "Vậy chắc anh ấy cũng biết thừa rồi chứ?"
Anxin gật đầu, dùng bàn tay nhỏ của mình xoa nhẹ mu bàn tay lạnh toát của Sangwon: "Ừm, cũng chẳng sao cả. Nhưng ý em là... Sangwon hyung, đúng là em có người để tỏ tình rồi."
Rồi cậu hít một hơi, gió lạnh ùa vào khiến cậu suýt hắt xì, nhưng đã kịp thốt ra một câu ấy, kiên định hơn bao giờ hết:
"Em yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co