sangwon hồi tưởng
trong khi anxin đang vò đầu bứt tai bên phòng mình, thì ở căn phòng khác, sangwon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. anh ngồi trầm ngâm trên mép giường, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.
sangwon nhớ rõ mồn một từng hình ảnh đã xảy ra vào đêm qua.
lúc đó, vì có chút khát nên sangwon định đi ra ngoài lấy nước. ai ngờ vừa mở cửa chưa thấy hình đã nghe có tiếng người rên rỉ. cảm giác như đang kêu cứu? nghĩ tới một trong những anh em của mình (đặc biệt là anxin) có thể đang gặp chuyện chẳng lành, sangwon vội vàng chạy ra phòng khách.
đập vào mắt anh lúc này là một cảnh tượng không rõ nên cười hay nên khóc. chủ nhân của tiếng rên rỉ đó là anxin. tin vui là em không bị thương. tin buồn là em đã biến thành con mèo say khướt.
"anxin?"
khi sangwon tìm tới là lúc anxin đang vật lộn với cơn say của bản thân. em ngồi khuỵu dưới sàn, một tay ôm lấy đầu nhăn nhó vì cơn đau do rượu hành hạ, một tay thì cố bám víu lấy chiếc sofa bên cạnh để không ngã.
đi lướt qua bãi chiến trường trong phòng bếp, sangwon cũng chẳng thèm để ý nữa. người trước mặt đây đã cướp lấy 100% sự quan tâm của anh rồi. sangwon thở hắt ra một hơi nặng nề, anh quỳ xuống nhẹ nhàng nâng em dậy. anxin lúc đầu còn vùng vằng nhưng rồi cũng đầu hàng, yếu ớt, mềm nhũn trong lòng anh.
nhìn anxin như này, sangwon bỗng cảm thấy bực bội. là ai đã khiến cho bé con của anh trở thành như này đây? và tại sao em lại uống nhiều tới mức không biết trời đất gì như thế này? giả dụ không phải là sangwon tới mà là người khác thì sao đây? anh định mắng em vài câu, nhưng mọi lời định nói đều nghẹn lại ở cổ họng khi anxin đột ngột ngẩng đầu lên. đôi mắt em mơ màng, phủ một tầng sương mỏng vì hơi men và nước mắt.
"sangwonie.. là đồ đáng ghét."
tiếp đó, chẳng để sangwon kịp phản ứng, anxin bỗng dùng lực túm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống. sự mất đà khiến đôi môi cả hai va chạm trực diện. một cú va chạm đầy vụng về, mạnh đến mức sangwon có thể cảm nhận được vị tê tái lan tỏa ngay lập tức. trong khoảnh khắc đó, sangwon nghe thấy tiếng lý trí của mình vỡ vụn.
nụ hôn này chẳng hề lãng mạn như mấy bộ phim hay tiểu thuyết mà sangwon hay đọc, nó gần như là một tai nạn ngoài ý muốn. lực va chạm mạnh đến mức răng của hai đứa va vào nhau, đau điếng.
nhưng mà hình như.. cũng khá thích?
cái ý nghĩ tội lỗi đó vừa xẹt qua khiến sangwon giật mình tỉnh lại. anh cảm thấy bản thân như một kẻ biến thái khi lại đi tận hưởng điều này từ một người đang say tới không biết gì kia. thế nhưng, cơ thể anh lại phản ứng rất thành thật. cảm giác mềm mại, nóng hổi từ đôi môi anxin như một loại chất gây nghiện, khiến toàn bộ sự tỉnh táo trong anh tan thành mây khói.
hương bạc hà từ kem đánh răng của anh và vị rượu ngọt chát từ em cứ thế quấn lấy nhau, tạo thành một loại dư vị kỳ lạ khiến đại não anh tê liệt. sangwon đứng hình, đôi tay vốn định đẩy anxin ra giờ lại khựng lại giữa không trung, run rẩy không biết nên làm gì.
sangwon nghe rất rõ tiếng trái tim của mình đang đập liên hồi. nghe rõ cả tiếng lý trí đang gào thét bản thân dừng ngay hành động không đứng đắn này đi nhưng cơ thể anh dường như không còn làm chủ được nữa. sangwon nhắm mắt lại.
chỉ một chút nữa thôi.
tuy nhiên, chẳng để sangwon phải khó xử lâu, nụ hôn nhanh chóng kết thúc. anxin dường như đã rút cạn năng lượng của mình, em buông thõng hai tay, ngả đầu về phía sau. hơi thở em trở nên nặng nề rồi hoàn toàn lả đi.
sangwon cố kiềm chế lại bản thân, không để những ý nghĩ tham lam làm mình mất kiểm soát thêm nữa. anh ngửa mặt lên trời, khẽ cầu nguyện ông trời cho bản thân qua được ải này rồi lại nhìn xuống dưới con mèo đang ngủ ngon lành kia. anh thở dài, lấy đà bế bổng em lên. hình như anxin lại sụt cân rồi.
giờ đưa về phòng xinlong thì làm ảnh hưởng tới cậu ấy, tốt nhất là đưa về phòng mình.
đấy là sangwon cố tìm cho mình lý do hợp lý thôi chứ vốn dĩ ngay khi nhìn thấy anxin, anh đã muốn ôm con mèo say xỉn này chạy ngay vào trong phòng mình rồi giấu đi thật kĩ rồi.
sau khi mang được em vào phòng đặt lên giường rồi đắp chăn lại tử tế, sangwon không vội đi ngay. anh ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt em dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. không biết bao lâu rồi sangwon mới cảm thấy lòng mình bình yên như này. anh khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái rối bời trước mặt anxin, vô tình làm em cựa quậy, nói mớ vài chữ tiếng trung. lúc này anh mới để ý, đôi môi anxin đang bắt đầu đỏ ửng và sưng nhẹ lên vì tai nạn ban nãy. nhìn hình ảnh mời gọi đấy, sangwon nuốt nước bọt. trong đầu anh đang chia làm hai cung bậc cảm xúc. một nửa thì xót xa vì đã vô tình làm em đau, nửa còn lại lại khao khát muốn được chạm vào, dày vò nó thêm một lần nữa.
may mắn, lý trí đã kịp kéo anh quay trở lại. sangwon vội vã vỗ mạnh vào hai bên má để tỉnh táo trước con mèo quyến rũ kia. anh đứng phắt dậy, quay lưng định bụng sẽ ra phòng khách ngủ đêm nay để vừa cho em ngủ thoải mái vừa cho mình ngủ thoải mái.
thế nhưng, vừa mới xoay người định bước đi, cổ tay anh đã bị một bàn tay tóm lấy giật ngược lại.
anxin mở mắt. đôi mắt em ngấn nước, đờ đẫn, không hề có cảm giác của người đã tỉnh táo. em nhìn anh, nhưng lại giống như vẫn đang lạc vào trong một giấc mơ nào đó. rồi đột nhiên, mặt em méo xệch. em bật khóc.
tiếng khóc của em lúc đầu chỉ là những tiếng nấc nhỏ, rồi dần dần vỡ oà thành những tiếng nức nở đầy uất ức. sangwon hoàn toàn hoảng loạn. đây là lần đầu tiên anh thấy một anxin mất kiểm soát đến thế này. anh cuống cuồng ngồi xuống, ôm chặt lấy bờ vai đang run bần bật của em vào lòng, để đầu em tựa lên vai mình mà vỗ về.
"sao thế này? ngoan nào, đừng có khóc~ anh đây mà.."
nhưng anxin không hề dừng lại, thậm chí còn bắt đầu liến thoắng kể lể, giọng nói nghẹn lại vì những tiếng nấc. tiếc là anxin lại toàn nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, đôi lúc mới thêm vào vài từ tiếng hàn ngọng líu ngọng lô nên tổng thể sangwon cũng chả biết em đang nói cái gì.
dù thế nhưng tông giọng của anxin đã phần nào giúp sangwon hiểu đôi chút. có vẻ dạo này em đã phải chịu nỗi uất ức gì đó rất lớn nên bây giờ mới tủi thân tới như này. sangwon bất lực. anh chỉ biết ôm em chặt hơn, để mặc cho nước mắt em thấm đẫm mảng áo trên vai mình, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang phập phồng theo từng tiếng nấc.
"anxin à, anh đây rồi. đừng khóc nữa được không?"
"anh thực sự đau lòng lắm đấy."
tiếng nức nở kéo dài một hồi rồi cũng dứt, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt đáng thương. anxin bỗng nhiên đẩy nhẹ vai sangwon ra một chút, vừa đủ để có thể nhìn thấy anh. dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, gương mặt em đỏ bừng lên vì hơi men và vì khóc. trông rõ đáng yêu.
em nhìn anh hồi lâu. thế rồi, chẳng một lời báo trước, anxin dùng hai tay vuốt lấy khuôn mặt anh, giữ chặt lấy hai bên má sangwon. anh còn chưa kịp định thần xem em định làm gì tiếp theo thì anxin đã rướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi anh.
"em thực sự yêu anh lắm, sangwonie.."
đấy là câu duy nhất sangwon nghe và hiểu dù nó không phải là tiếng hàn.
anh đơ người nhìn em nhỏ trước mặt cười một cái thật xinh rồi dần chìm vào giấc ngủ ngay trong lòng anh.
argh,
đồ mèo con xấu xa!
làm người ta tương tư như này xong thản nhiên nằm vật ra ngủ ngon thế à?
hậu quả tất nhiên đêm đó sangwon chẳng thể nào ngủ nổi. anh cứ ngồi ngoài sofa ngẩn ngơ tới tận sáng. trong đầu lặp đi lặp lại câu tỏ tình của người thương tới hàng nghìn lần. bàn tay thì cứ vô thức đưa lên chạm vào khoé môi rồi tủm tỉm cười. nếu bây giờ xinlong mà tỉnh dậy mở cửa phòng chắc chắn sẽ bị doạ sợ một phen cho mà xem.
người ta thường nói rượu vào lời ra, lúc say chính là lúc con người ta thành thật với lòng mình nhất. chính vì vậy, sangwon tin hoàn toàn vào những lời anxin đã nói. nhưng không chỉ vì rượu mà còn vì nếu không phải là lời thật lòng thì tại sao một đứa nhỏ luôn kiên cường, mạnh mẽ như em lại có thể khóc đến thương tâm như vậy. nghĩ tới đây, trái tim sangwon lại nhói lên đau xót.
anh tựa đầu ra sau sofa, ngửa lên nhìn trần nhà, trong lòng thì nặng trĩu. sangwon bỗng ghét bản thân mình vô cùng. anh vốn luôn tự hào bản thân là một người khá tinh tế, rất biết cách nhìn thấu tâm tư của người khác nhưng rốt cuộc lại chả thể nào nhận ra được tình yêu của anxin. thậm chí còn tệ hại tới mức cho rằng em đang trêu đùa mình.
vậy là bao nhiêu lần sangwon né tránh anxin, thử lòng em hay bao nhiêu lần anh nhấn mạnh hai chữ em trai với em đều là đang xây một bức tường lạnh lẽo ngăn cho em có cơ hội được trèo qua. thế mà anxin chẳng một lần nào khó chịu với anh, em vẫn luôn kiên nhẫn với sangwon, dù có bị đẩy ra xa cỡ nào, anxin vẫn luôn tìm cách để bắt kịp lấy anh. sangwon chợt nhận ra, sự bao dung của anxin lớn tới mức khiến anh phải hổ thẹn. bản thân là người lớn hơn mà lại để cho em phải khổ sở chịu đựng suốt một thời gian dài như vậy.
"con mèo ngốc nghếch này.." sangwon lẩm bẩm, khẽ thở hắt ra.
nhớ lại hình ảnh người thương khóc lóc tức tưởi rồi nói câu thương mình, sangwon không muốn chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. anh muốn ngay lập tức chạy vào phòng, lay anxin dậy và nói rằng anh đã nghe thấy hết rồi, rằng anh cũng yêu em đến phát điên. anh muốn ôm em thật chặt để bù đắp cho bao nhiêu lần anh đã cố tình đẩy em ra xa.
thế nhưng, nhìn đồng hồ mới chỉ hơn bốn giờ sáng, sangwon đành nén lòng mình lại. anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa nhịp thở đang dồn dập vì phấn khích và cả sự xót xa. cứ thế, sangwon hồi hộp mong chờ đếm từng giây từng phút tới sáng để được đối diện với anxin.
tuy nhiên, kế hoạch bị delay.
sangwon tính toán đủ đường nói dối bao biện cho anxin mà quên khuấy mất việc dọn bãi chiến trường mà em người thương bày ra ở trong bếp. kết quả là sáng hôm sau anh cả dậy sớm tính uống chút nước thì bị đống thuỷ tinh rơi vỡ làm giật mình. hiển nhiên là lúc đầu nghi vấn bị đội lên đầu sangwon vì anh là người duy nhất đang gật gù ở sofa. sangwon vốn còn định nhân cơ hội này nhận tội dùm anxin nhưng làm sao qua được mắt junseo. chỉ mất một lúc sau sáu thành viên còn lại đều đã biết chuyện anxin lén uống rượu và đang ngủ ngon lành trong phòng sangwon. may mắn nhờ có geonwoo và xinlong xin xỏ nên anxin được tạm hoãn xét tội sáng hôm đấy, chuyển sang buổi trưa.
sangwon cũng đành tạm hoãn vụ làm rõ tình cảm với anxin lại.
tới khi cả nhóm luyện tập xong đi về kí túc, anh mới nhân cơ hội được leo nhờ vào gọi anxin để chạy tót vào trong phòng khoá cửa lại lấy không gian riêng cho hai đứa.
khổ nỗi, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. anxin tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra. thậm chí còn nghĩ trong lúc say em đã đánh sangwon?
con mèo này cũng thật ác độc!
hôn người ta cho đã đời rồi giờ lại quên sạch sành sanh. để mỗi nạn nhân là anh đây đã phải thức trắng đêm, tim đập loạn xạ tới mức tưởng sắp chết tới nơi, thậm chí còn bị ăn mắng vì tội bao che cho em. thực sự tồi tệ mà.
sangwon dỗi rồi đấy nhé?
anh quyết định không tiết lộ thêm gì nữa. muốn sangwon tỏ tình thì cũng phải đợi thủ phạm cướp môi anh nhớ lại hết đã rồi mới tính tiếp.
hùng hổ nghĩ là thế, nhưng chỉ mấy tiếng sau, sangwon liền hối hận. anh đã nghĩ gì mà lại tin tưởng anxin sau khi nhớ ra sẽ tới tìm đến mình vậy? với tính cách của em, chắc chắn sẽ xấu hổ tới mức không muốn nhìn mặt sangwon nữa. thậm chí có thể là xin đổi kí túc xá xuống tầng dưới luôn ấy chứ.
như để kiểm chứng suy nghĩ của mình, sangwon vội chạy ra khỏi phòng. bắt gặp xinlong đang xem tivi ở phòng khách, chưa để anh kịp hỏi câu gì, cậu đã nói lớn.
"anxinie xuống dưới chơi với sanghyeonie với geonwoo hyung rồi ạ."
aish, tiêu thật rồi.
/•᷅•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co