Truyen3h.Co

wonxin, tín yêu thầm

tín suy đoán

kewtiechitt

"long ge, liệu có khi nào kí túc xá của mình có ong không?"

sau cuộc thuyết giáo cùng jiahao và leo diễn ra nửa tiếng trước, anxin mặt mếu bị bắt quỳ thêm mười lăm phút nữa mới được đứng dậy. em vẫn nhớ trước khi hai con quỷ đó rời khỏi nhà chung còn dặn dò kĩ lưỡng junseo với xinlong rằng đừng có thấy thương mà tha cho em. tốt nhất là nên lấy cái kính râm đeo vào luôn cho anxin đi để em khỏi giả vờ khóc lóc đáng thương. chính vì thế nên anxin đành hậm hực quỳ tê cả chân trước cái ghế sofa một mình trong phòng khách.

vừa được thả tự do vào phòng, anxin liền phi thẳng lên giường ôm lấy xinlong nói ra thắc mắc lòng mình.

"sao lại thế?" xinlong nhíu mày.

trong mười lăm phút quỳ phạt, anxin đã suy nghĩ kĩ. em đoán rằng sự việc hôm qua là như sau. anxin uống say bí tỉ xong lăn lê ra được tới ghế sofa thì ngất xỉu. và có thể tối hôm đó anh junseo ra ngoài ngắm đường phố mà quên không đóng kín cửa ban công nên mở đường thuận tiện cho những sinh vật lạ bay vào nhà. cụ thể là con ong. và con ong béo đó đã tấn công vào môi anxin lúc em đang ngất trên ghế sofa vì chắc trên môi em lúc đó vẫn còn dính rượu ngọt. rồi một lúc sau sangwon đi ra phòng khách thấy em say xỉn không biết trời đất thì đành cưu mang vào phòng anh ấy.

đúng, câu chuyện này quá logic. chắc chắn là vậy rồi. chính cơn đau nhẹ ở môi đã khẳng định điều đó với em.

anxin liền kể lại một hồi suy đoán của mình với giọng điệu chắc chắn. xinlong nghe xong thì phì cười, cậu xoay người lại hất anxin xuống giường. bản thân nghiêng về phía trước để nhìn rõ cái môi sưng kia của anxin. đúng là nó có sưng nhưng không quá to. thảo nào nãy lúc bị xét xử, không ai để tới.

anxin bị hất xuống bất ngờ thì bất mãn mở to mắt gào lên.

"ya xinlongie, anh không tin em à? em nghiêm túc lắm đấy." em vừa nói vừa chỉ vào chiếc môi sưng đang hơi nhức của mình, vẻ mặt đầy oan ức. "chắc chắn là ong, làm gì có chuyện tự nhiên nó lại như này được?"

xinlong chống một tay xuống giường, một tay xoa xoa mái tóc rối của anxin, cố nhịn cười.

"nghiêm túc thật không? nếu là ong cắn, không lẽ nó chỉ cắn một phát trúng vào môi dưới của em rồi bỏ đi luôn à? mà nếu có là ong thật, thì cả môi trên môi dưới của em bây giờ phải sưng vù lên, có khi nhập viện luôn ấy."

"thì tại môi em có rượu ngọt nên nó tưởng mật hoa thì sao?" anxin vùng vằng cãi lại.

xinlong nhìn em đang cố gắng bảo vệ luận điểm vô căn cứ của mình lại càng không nhịn được mà cười lớn.

theo kinh nghiệm 20 năm sống trên đời, xinlong có thể khẳng định một nghìn phần trăm đây không phải vết sưng do con ong hay con côn trùng nào cả. nó quá bé đi ấy chứ, nếu không phải anxin thông báo trước và xinlong dí sát mặt vào nhìn thì khó mà nhận ra được. kể cả người kĩ tính như jiahao lúc này còn chả thấy. dị ứng cũng chắc chắn chả phải luôn. nhưng cũng không thể nào là vết thương do anxin bị ngã hay bị đánh được, bởi nếu đúng là vậy thì môi em phải rách hay chảy máu chứ không vô căn cứ mà sưng vù như thế này.

ngẫm lại thật kĩ, nãy anxin có nói tới một đoạn là sangwon cưu mang em ấy về phòng. tức là trước khi thực sự bất tỉnh nhân sự thì anxin vẫn đủ ý thức để nhận ra người mà đưa ẻm vô ngủ là sangwon. hơn nữa, lúc nãy khi anxin bị mắng, sangwon cũng giữ thái độ im lặng rất kì lạ. không phải xinlong bao đồng đâu nhưng bình thường sangwon lúc nào cũng bênh anxin vô điều kiện thế mà hôm nay lại chỉ đứng sang một bên nhìn anxin van lạy đủ kiểu.

rất khó hiểu.

sâu chuỗi lại tất cả những điều đó khiến xinlong nghi ngờ sâu sắc rằng vết sưng trên môi của anxin có liên quan tới người anh cùng nhóm của mình. nhưng vấn đề là cậu không có bằng chứng nên cũng không dám khẳng định điều gì với anxin.

"mặc dù anh cũng không rõ tại sao em lại có vết đó trên môi nhưng chắc chắn không phải do con ong hay con côn trùng nào đấy gây ra đâu. đừng tự lừa mình nữa~"

bị anh lớn chỉ điểm, anxin ỉu xìu hẳn đi. em buông thõng hai tay xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà trong vô thức, thở dài. thấy cảm giác bất lực trên gương mặt em làm xinlong mềm lòng. cậu xuống nước véo má anxin rồi quyết định khuyên em mấy câu.

"nếu em thực sự muốn biết cái môi mình bị làm sao thì thay vì ngồi đây đoán mò sao em không thử bình tâm lại, suy nghĩ kỹ một lần nữa xem? nhớ lại từng chút một thôi, từ lúc em lén ra ngoài cho đến khi tỉnh dậy ấy."

cậu dừng lại một chút để anxin thấm nhuần lời mình nói, rồi mới tiếp tục gợi ý.

"hoặc là nếu nghĩ mãi không ra thì anh thấy cách nhanh nhất là đi hỏi thẳng người đã cưu mang em đêm qua đấy. anh ấy chắc chắn biết rõ hơn ai hết cái môi em vì sao mà sưng. đúng không?"

nói rồi, xinlong vỗ nhẹ lên vai em một cái cuối như lời khích lệ, sau đó mới thong thả đứng dậy bước ra khỏi phòng, trả lại cho em không gian yên tĩnh để tự đối diện với chính mình.

cánh cửa khép lại, anxin ngẩn ngơ ngồi. em hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát vùi mặt vào gối, bắt đầu cuộc hành trình lục lọi ký ức.

trong bóng tối, những mảnh vỡ của đêm qua bắt đầu hiện về.

đầu tiên là cảm giác chuếnh choáng, đau đầu không tả được. anxin chật vật lết từng bước nặng nề về phía sofa, nhưng chưa kịp chạm tới mép đệm êm ái, đôi chân đã phản bội mà quỵ rạp xuống sàn. thực sự nhức đầu. vừa vì rượu và cũng vừa vì nghĩ tới ngày mai thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy vào sáng sớm là một con ma men đang ngất xỉu giữa phòng khách. anxin lúc đó thậm chí còn nghĩ có thể là bị mắng cả tuần luôn.

giữa cái mịt mù của cơn say, một mùi hương thơm dịu nhẹ bỗng len lỏi vào khứu giác, xé toạc bầu không khí nồng nặc mùi cồn bây giờ. đó là mùi nước xả vải quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng qua, anxin đã biết đó là ai. một vòng tay ấm áp bao bọc lấy vai em, dứt khoát kéo em ra khỏi đống hỗn độn dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"anxin"

argh, điên thật. tại sao lại là sangwon? vào lúc này?

anxin nhớ bản thân đã phản ứng với cái ôm của người lớn hơn. em vùng vằng, nhưng thay vì đẩy ra, hai tay em lại không tự chủ được mà bám víu lấy cổ áo sangwon, dùng hết sức bình sinh kéo mạnh anh lại gần. có vẻ em đã nói gì đó nhưng đầu óc mụ mị chẳng thế nào ghi nhớ lại nổi một câu chữ.

thế rồi, điều gì đến cũng phải đến.

có cái gì đó ấm lắm, thích lắm.

chạm vào môi anxin.

và hình như.. cả sangwon nữa?

/•᷅‎‎•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

/•᷅‎‎•᷄\੭ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

dear nhật ký,
anxin 19 tuổi đêm qua (hình như) vừa cưỡng hôn người mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co