1
"Môi em khô khan vậy,Jihoon?" Người đàn ông đang đứng kế bên cậu quay sang nhìn,ánh mắt đầy dâm dục nhếch miệng cười,dùng tay miết nhẹ trên đôi môi của cậu.
"Ông bỏ cái bàn tay dơ bẩn khốn kiếp của ông ra." Jihoon tạp dề đầy mùi dầu mỡ,nhăn mặt bật lửa bếp lớn,cái chảo đầy dầu ăn sôi sùng sục,có không ít những tiếng tách tách của dầu ăn bắn lên,ngay sát gương mặt đờ đẫn của người chủ tiệm,Park Jihoon.
Căn bếp chật chội,rau củ thì có củ dập rớt xuống dưới đất,còn có củ thì đang được luộc sôi ùng ục trong nồi nước hầm to tướng.
Một căn bếp nhỏ nằm trong góc hẻm vắng vẻ,tối tăm.
Đèn led từ cái bảng hiệu cũ mèm treo trước cửa đang không ngừng nhấp nháy một cách chập chờn,dường như nó đang kiệt sức mời gọi khách vào nhờ ánh đèn yếu ớt ấy.
Tên khách biến thái hồi nãy lén vào bếp của cậu,còn cả gan đến gần,trêu chọc đụng chạm cậu quá mức cần thiết.Rất khó chịu,nhưng cậu thật lòng mà nói,mấy điều này chỉ như cơm bữa.
Con dao chặt thịt đang được nắm chặt trong tay Jihoon dần dần rung lên theo nhịp tay của Jihoon trong sự bức bối và tức giận.Ánh mắt cam chịu,cậu dán mắt vào bàn tay đang cầm con dao,khúc thịt vai heo còn nằm yên vị trên cái thớt,nước tiết tiết ra,bàn tay nhăn nheo cậu đang để đè lên miếng thịt cũng bị nước thịt dính vào.
Trong ánh mắt cậu,khúc thịt như cái cánh tay của thằng cha khốn nạn đang đứng kế bên sờ soạng cậu.
Chớp chớp mắt mấy cái,cậu dùng dao giáng mạnh xuống dưới thớt,từng cú chặt mạnh mẽ giáng xuống miếng thịt bị hiểu lầm tội nghiệp.Thằng cha biến thái đứng kế bên thấy biểu hiện lạ của cậu thì chần chừ,dù khao khát đồi bại vẫn còn quanh quẩn trong đầu,nhưng vì sợ mình biến thành cái miếng thịt đang nằm trên thớt đó,nên còn khôn ngoan biết đường lui.
Tiếng xe mô tô từ phía ngoài cửa càng ngày càng to hơn.Lấp ló nơi phía cửa kính là chiếc xe mô tô phân khối lớn cùng với một cậu chàng cao to.
"Ting ting."Tiếng mở cửa leng keng khi cái thằng biến thái đó vừa xéo đi.
"Xin chào quý kh-" tiếng chào quen thuộc dành cho lữa khách ít ỏi hay ghé thăm nơi quán nhỏ này chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng cậu chàng quen thuộc đó.
"Tôi đến lấy đơn,số nhà 125." Cậu chàng mặc áo da màu đen,mái tóc đen dù được vuốt gọn,nhưng có lẽ vì cậu đội mũ bảo hiểm nên chúng bị rối tung hết cả lên.
Tay ôm nón bảo hiểm,mặt thì trông lấc ca lấc cấc,cậu chàng ấy nói nhắn gọn một câu.
Một câu nói lúc nào cũng ngắn gọn,súc tích.Chỉ có điều là thay đổi tên khách hàng hoặc địa chỉ hay thôi.
"Có liền đây...Hôm nay cậu giao được bao nhiêu đơn rồi nhỉ?" Jihoon thoáng cười nhỏ khi đưa tay đưa bịch cá chiên và phần cơm phần quen thuộc trước mặt cái tên đó.Nhanh tay chộp lấy,hắn ta ngẩng mặt lên khỏi đống tăm nĩa trước bàn phục vụ mà hắn đang tự tiện lấy một cái tăm xỉa răng ngậm vào miệng.
"Không phải việc của anh." Rồi lại quay người bỏ đi.Cũng giống như những lần trước.Bước ra cửa,chân thì rồ ga phóng đi thật nhanh.Không một câu gì khác,không đáp lại câu hỏi thăm lịch sự của Jihoon.
Jihoon phì cười một cách khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co