Truyen3h.Co

wookhoon|son dưỡng

2

conechthichan

Buổi tối ấy,Jihoon dọn dẹp cửa tiệm trong vô thức.

Cậu nghĩ lại,từ lúc học đại học xong,cậu tự mở quán cơm để kiếm sống .Sau đó,mục tiêu trong cuộc sống của cậu cũng không còn.Vật lộn với việc kiếm tiền và chìm đắm trong công việc,thấm thoát cậu đã hai mươi tám tuổi.Ba mẹ khi biết cậu tự ý lập nghiệp theo sở thích thì càng ngày càng xa cách,và rồi dần dà không còn liên lạc với cậu.

Jihoon lau bàn và suy nghĩ.

Cậu ấy không còn khóc nữa.Đã hai mươi tám gần chạm ngưỡng ba mươi,cậu không còn cảm thấy những việc như ấy đáng để cậu bận tâm.Cậu tự hỏi,cuộc đời của cậu phải hoàn thành mọi tiêu chuẩn của một con người trước ba mươi tuổi hay sao?Ra trường,kiếm việc làm,có công việc ổn định,mua nhà lấy vợ có con?Đôi lúc Jihoon nghĩ,có nên thật sự sống như vậy hay không.Bàn tay sần sùi do làm việc của cậu đang lau bàn trong vô thức.

Qua ba mươi tuổi cậu vẫn cô đơn.Như vậy cũng được.Chỉ cần duy trì tiệm ăn là được.

Choi Hyunwook,hai mươi hai.

Vừa tốt nghiệp đại học.Kiếm sống bằng tất cả các nghề hắn kiếm được.

Lấc ca lấc cấc,một người trẻ đầy năng động và  đầy hoài bão.Hắn ta muốn làm tại một phòng MMA chuyên nghiệp.Vẫn còn đang trong giai đoạn luyện tập cùng các huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Công việc part-time là làm việc ở quán Jihoon.Quán ăn được trang trí theo mắt nhìn của Jihoon,lấy cảm hứng từ các phim của đạo diễn Wong Kar-wai.Hyunwook rất ưng mắt với quán ăn này nên khi thấy thông báo tuyển dụng đã xin vào làm việc.Cái quán không thể nói là cũ nhưng cũng xuống cấp,khách ngày thường ít,cuối tuần cũng lai rai đủ để Jihoon sống.

Ngoài Hyunwook,tiệm không có một nhân viên nào.Jihoon đảm nhiệm từ bưng bê dọn dẹp và nấu nướng,lúc nào cũng loay hoay trong căn bếp nhỏ để kịp làm đồ ăn bán ra cho khách.Hắn ta đứng trước cửa tiệm nhìn Jihoon dọn dẹp mà như bị hút vào đó.

Hắn thương Jihoon lắm.

Có lần ngồi nghe bên cửa sổ tiếng cãi nhau của cậu và ba mẹ,Hyunwook cảm thấy một sự đau đáu chỗ ngực khi nghe được những gì ba mẹ của cậu nói với cậu.Ngoài sự lặng thinh đó,hắn còn "nghe" thấy cả ánh mắt bàng hoàng của cậu.

Tiếng sụt sịt như đang cố gằng nuốt vào trong lòng của Jihoon.Hắn thấy bóng lưng run lên bần bật khi cậu dập máy.Tiếng sụt sịt giờ là tiếng khóc lúc chủ quán đang đóng cửa của cái quán nhỏ này.Ông chủ ngồi,hai tay ôm mặt bật khóc nức nở.Hyunwook lần đầu nhìn thấy cậu bật khóc.Rõ ràng,chính tai hắn đã nghe rõ mồn một từng câu chữ ba mẹ của cậu đã nói,và rồi hắn nhận ra-Jihoon có thể đã thực sự chịu đựng quá nhiều.

Một ý nghĩ chợt vụt qua.

Hắn ta lao tới ôm Jihoon đang trong quán run rẩy vào lòng.

Lý do vì sao Jihoon hay bật cười khi Hyunwook tỏ ra lạnh lùng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co