Truyen3h.Co

[WooSan] - OUTLAW

ba.

jessy_3726

Wooyoung thích nhất là uống bia rượu buổi tối, mấy cái buổi mà cậu không có gì làm thì thường sẽ ghé vài quán nhậu vừa ăn bánh gạo vừa uống soju, nó đã mà nó tuyệt mà nó sướng gì đâu ôi cuộc sống của những người độc thân. Chứ đâu phải như hai người nào đó vì buổi hẹn hò mà đẩy hết sang đứa em trai mềm yếu này. Haizz... nghĩ mà thấy tổn thương lòng tự trọng ghê.

"Nhưng mà..." - Choi San có vẻ hơi không đồng ý đi nhậu cùng với Wooyoung lắm nhưng lại không biết phải mở miệng từ chối như thế nào, vậy là từng bước đi lại như thật khổ sở nặng nề, Wooyoung vừa rồi còn hứng khởi nhưng càng đi càng thấy bản thân giống như vác cục tạ đi nhậu thì cũng dừng chân. Vừa quay sang hỏi vấn đề thì thấy Choi San đã xụ mặt xuống mất tiêu rồi, Wooyoung á khẩu, không biết mở miệng nói cái gì luôn.

"Sao vậy? Lẽ nào cậu..." - đoạn Wooyoung suy nghĩ hồi lâu để điền vào chỗ trống vì không biết phải hỏi như thế nào mới khiến Choi San không cảm thấy khó trả lời, "không thích uống" - rượu bia có cái gì mà không thích chứ, ngon quá trời ngon mà??? "Uống nhớ đến người cũ" - lỡ đúng là nhớ đến người cũ, vậy là Wooyoung vừa nhắc đến cho người ta nhớ luôn còn gì? "Sợ mai dậy không nỗi" - đã bảo không sao có cậu bảo kê rồi, lẽ nào Choi San vẫn còn lo sợ.

"Tớ không biết uống" - khỏi suy nghĩ luôn, Choi San tự động nói luôn rồi còn gì. Nhưng lý do này thì Wooyoung thật sự ngạc nhiên đó nha, những người Wooyoung quen trước đó đô không 6 chai cũng một nửa, chưa bao giờ cậu biết đến khái niệm "không biết uống" đâu, Choi San đúng là làm cậu sáng mắt thiệt đó.

"Thật hay đùa vậy?" - Wooyoung vẫn chỉ tưởng đây là lời từ chối khéo của Choi San mặc cho vẻ mặt của anh hiện tại đang vừa ngại vừa khó nói rằng đây là sự thật. Wooyoung rõ ràng cảm thấy mất hứng nhưng cũng không muốn vì vậy mà mất đi một người bạn nên phải đành ăn bánh gạo uống nước ngọt thôi.

"Haizz thôi không sao, trong quán ngoài soju còn có nước ngọt nữa, chúng ta uống nước ngọt là được, vậy còn đỡ hơn vào siêu thị mỗi đứa một ly mì một cây chả cá, ăn uống như vậy có ngày bệnh mất" - vậy rồi cả hai sải bước vào quán bánh gạo ngồi ăn ngon lành, bánh gạo hôm nay vẫn ngon như mọi ngày nhưng lại không được ăn chung với soju khiến Wooyoung ăn bao nhiêu cũng chẳng cảm thấy ngon miệng nữa.

Nhưng mà Wooyoung tưởng chỉ có mình cậu cảm thấy vậy thôi nhưng khi quay sang thấy Choi San cũng đang ăn chậm rãi, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nói được thành câu, rõ ràng món ăn ở đây làm cũng ngon nhưng lại chẳng thấy Choi San khen hay tập trung ăn, cứ thấp thỏm không yên làm cậu cũng khó hiểu.

"Không hợp khẩu vị cậu à?" - Wooyoung chống cằm nhìn Choi San khiến anh thoáng chút không được tự nhiên, mặc dù từ nãy đến giờ anh nhìn cậu nhiều đến nỗi muốn dán hẳn mắt mình lên người cậu luôn, bây giờ bị nhìn lại cảm thấy thật khó chịu.

"Không phải... ngon lắm, đồ ăn ở quán này ngon thật" - Choi San lắc đầu liên tục, vừa nói vừa gắp từng miếng bánh gạo to cho vào miệng, những hành động hấp tấp này khiến Wooyoung phải vô thức bật cười, trông anh ngốc không thể tả nỗi.

"Vậy thì sao trông ủ rũ thế kia, ai nhìn vào cũng tưởng tôi bắt cậu ăn ấy, người ta có lòng mời đi ăn còn bị gắn cho cái mác ép buộc nữa thì tôi là người khổ nhất thế giới luôn rồi" - chỉ là lời đùa giỡn thôi nhưng hình như Choi San tin thiệt liền ra sức phủ định, những điều này khiến cậu cảm thấy sao chàng trai này dáng hình to con mà lại có đôi chút khờ khạo đến đáng thương thế này. Đúng là khiến người khác muốn bảo vệ.

"Không ép... tớ thấy vì cậu không được uống rượu nên trông cậu có vẻ... buồn" - ừm đúng rồi, Choi San quan sát hay thật đó, thật lòng thì Wooyoung đang cảm thấy buồn vì hôm nay thiếu soju, món ăn không còn ngon miệng nữa rồi, ly nước có gas này trông cũng thật dở tệ, Wooyoung chẳng buồn ăn nữa.

"Hay là... tớ uống với cậu.." - Choi San có chút ngập ngừng nặn ra lời nói, dường như khi vừa nói xong anh lại cảm thấy bản thân như vừa nói điều gì khiến anh có chút hối hận, nhưng lời nói đã bật ra khỏi miệng có muốn thu hồi lại e là cũng khó, huống hồ gì chỉ một lời nói ra của anh lại khiến Wooyoung trở nên rạng rỡ như thế kia, thôi thì anh cũng không lỗ lắm.

------------------------------

Hình như Choi San không nói dóc, anh quả thật không uống được rượu như lời anh ta đã nói trước đó, bằng chứng là Wooyoung vừa rồi uống chắc cũng hết hai chai mà thấy Choi San chưa đụng đến một chum thì hơi khẩn trương, ép Choi San uống cạn chum đó mới không bỏ về giữa chừng, mà hiện tại thì Choi San đã nằm gục trên bàn sau khi nốc cạn chum soju.

Wooyoung ngây người ra, bao nhiêu men trong người vậy mà lại bay đi mất rồi, còn cái người này tính sao đây?

------------------------------

"Cậu ta đã nói không uống được nhưng em không tin, nên bây giờ em đang phải kéo cậu ta về nhà em đâyyyyy" - Wooyoung đang khóc qua điện thoại và đương nhiên Seonghwa không thấy được điều đó, anh chỉ biết cười cái thằng nhóc này vậy mà làm thân với Choi San còn nhanh hơn cả anh và Hongjoong, đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao.

"Thằng bé uống kém cả phòng tập ai cũng biết vì đã từng mời đi ăn và thằng bé từ chối vì không uống được bia rượu"

"Anh chỉ kể là cậu ta ít nói với lầm lì, rủ đi đâu cũng không đi chứ có nói là do không uống được đồ có cồn nên từ chối đi ăn đâuuuu" - Wooyoung không ngừng mắng nhiếc Seonghwa, rõ ràng là nói chuyện không đầu không đuôi xong giờ còn trách ngược do cậu không tin người rồi tự chuốc lấy cục tạ này.

"Vì em không hỏi kĩ đó, nếu hỏi kĩ anh đã trả lời kĩ rồi"

"Đồ ác độccccc" - Wooyoung nhịn không quăng chiếc điện thoại này đi, nếu không thì có lẽ ngày này năm sau sẽ là đám giỗ của cái điện thoại mới được 1 tháng tuổi của cậu mất.

"Em cố lên nhé, anh với Hongjoong ở đây sẽ cổ vũ tinh thần online cho em, đúng không Hongjoongie?"

"Đúng đúng!!!" - đúng là hai ông anh già chết tiệt, kì này mà không tăng tiền thuê phòng thì không phải là Jung Wooyoung đâu đó!!!

Vậy rồi Wooyoung ngắt máy trước, hằn hộc bỏ điện thoại vào túi quần rồi lại mang của nợ này về nhà. Vừa hay tối nay không còn ai ở nhà nên Wooyoung cũng sẽ không bị hỏi han con mèo to xác bám người này là ai, vì sao có mặt ở đây, vậy càng tốt, cậu cũng không thể nói rằng người này là do cậu dụ về từ phòng tập, dụ cho uống soju rồi lại chịu trách nhiệm mang người ta về đây. Nghe cứ bad bad tệ tệ thế nào ấy =))))))))))

Ban nãy gọi nói chuyện với Seonghwa mục đích cũng là xin cho mai Choi San đi trễ hoặc nghỉ một hôm do nạp cồn quá mức vào cơ thể, Seonghwa tính tình cũng dễ chịu lại mừng cho em mình vì có người bạn mới nên cũng cho phép hai đứa tự do tự tại trong phòng tập của mình, làm bể đồ thì hư 1 đền 10 thôi chứ không truy cứu không gì hết. Dễ chịu thiệt á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co