Truyen3h.Co

[WooSan] - OUTLAW

hai.

jessy_3726

"Hai anh của em ơi? Có ai đời chiều vừa đánh em xong tới tối để em ở lại đóng cửa phòng tập không vậy???" - hiện tại đang là 9 giờ tối, theo ngày thường thì 10 giờ sẽ đóng cửa phòng tập và hiện tại thì Seonghwa và Hongjoong đã mang giày và chuẩn bị ra ngoài.

"Thông cảm cho hai anh đi mà, hôm nay thật sự hai anh có việc gấp phải về sớm chứ không phải có ý khác đâu, còn chuyện đánh em thì ngày nào cũng đánh mà" - Seonghwa vừa bĩu môi vừa nói, nôm có vẻ rất thật lòng thật dạ.

"Dạ?"

"Ừa nên là, chú giúp tụi anh một lần đi mà nha, hôm nay là ngày kỉ niệm-" - chưa nói dứt câu, Hongjoong đã bị Seonghwa che miệng rồi lôi ra ngoài cửa, trước khi đi cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt một Wooyoung lần nữa bị xịt keo cứng đờ và vài người còn đang hăng say trong phòng tập luyện.

"Bận chuyện gì chứ? Rõ ràng là đi hẹn hò!" - Wooyoung xụ mặt chán nản, lê từng bước nặng nề đến chiếc xe tập chân gần đó ngồi xuống, lấy điện thoại lướt tiktok hồi lâu.

Thật ra từ những ngày đầu ghé phòng tập thì cậu đã quên gần hết những người ở trong đó rồi, cậu hướng ngoại và còn hài hước nữa nên bắt chuyện được với rất nhiều người, duy chỉ có Choi San là thoắt ẩn thoắt hiện, mờ nhòa trong mắt nên chẳng khi nào Wooyoung để ý đến cả, ngày hôm nay có tính là lần gặp mặt đầu tiên không nhỉ? Sau tầm gần 1 năm Choi San tập luyện ở đây và 1 năm có lẻ Wooyoung xây tổ ở phòng tập này?

Vậy là cách 5 phút lướt tiktok Wooyoung sẽ lại dáo dác nhìn xung quanh xem Choi San có còn ở đó không hay đã đi về mất rồi, cứ đều đặn như vậy cho đến khi phòng tập về gần hết và chỉ còn cậu ngồi ngắm Choi San tập luyện. Wooyoung cũng tự cảm thấy khó hiểu với những hành động của mình nhưng đúng thật là cậu không thể ngăn nỗi suy nghĩ và ánh mắt dán chặt lên người Choi San, và có lẽ là chính anh cũng cảm nhận được ánh mắt kì lạ đó.

Đúng 9 giờ 50 phút Choi San tắt báo thức điện thoại, tắt máy chạy bộ rồi vào phòng thay đồ để lấy đồ đạc, Wooyoung cũng tranh thủ dọn dẹp đồ của mình để chuẩn bị ra về sau một ngày làm việc không lương vất vả, trong khoảnh khắc cậu nghĩ chắc Choi San sẽ gật đầu nhẹ với cậu rồi rời khỏi phòng tập thì anh lại cất tiếng lên thật nhẹ nhàng.

"Cậu... đi ăn tối với tớ không?" - bao nhiêu câu chữ Wooyoung chưa kịp sắp xếp xong xuôi đã vội quay người lại phía phát ra tiếng nói, cậu nhìn xung quanh xem Choi San có đang đeo tai nghe hay nói chuyện với người trong điện thoại không, lại nhìn sau lưng xem trước cửa có ai đứng hay không, làm gì có ai?

"Cậu nhìn gì vậy" - Choi San bị hành động của Wooyoung làm cho khó hiểu, bản thân theo phản xạ cũng lúng túng nhìn xung quanh theo cậu rồi lại ngây người ra, rốt cuộc Wooyoung đang làm chuyện gì vậy?

"Cậu... nói chuyện với tôi à?" - xác định rằng không có người thứ ba trong cuộc trò chuyện này khiến Wooyoung cảm thấy nhẹ nhõm, may mà Choi San đang nói chuyện với cậu chứ không phải với người khác. Nhưng vì sao Choi San lại nói chuyện với cậu thì cậu không biết ?!?!!?

"Ừm, tớ đang hỏi cậu có muốn đi ăn tối không, tớ nghĩ là cậu chưa ăn" - à đúng rồi, lý do bắt chuyện là đây rồi, nhưng tại sao lại nói với Wooyoung nhiều hơn hai câu và có khi còn nhiều hơn 1 năm nói chuyện với Seonghwa và Hongjoong nữa, kì này hai ông anh mà check camera có khi sẽ khóc ướt cái nhà luôn quá. Đúng là tình yêu 1 năm chưa bằng cái chạm mắt 1 giờ mà :)))))))))))))

"À nếu không thì không sao đâu, tớ đi ăn một mình cũng được, cậu không cần để ý đâu" - Wooyoung thấy rõ luôn, rõ ràng mới giây trước còn thấy tai mèo vểnh lên thật mong đợi, cái đuôi ngoe nguẩy đợi chờ, ngay khi nói xong câu trước đó thì tai mèo đã cụp xuống hơn phân nửa, chiếc đuôi cũng chẳng còn cử động gì nữa luôn trông đáng thương làm sao.

"Ai bảo không đi chứ? Đi thôiiii" - Wooyoung thấp hơn Choi San một cái đầu nhưng tính bố láo thì không ai bằng, cậu vừa bật cao vừa choàng tay qua cổ Choi San kéo xuống làm anh suýt nữa mất thăng bằng té đập mặt, cả hai theo tư thế khập khiễng khó đi nhất có thể sải bước ra khỏi phòng tập, tiến thẳng đến quán nhậu mà Wooyoung yêu thích mà cậu còn chẳng thèm quay sang hỏi Choi San một tiếng.

"Cậu... đi nhậu sao" - Wooyoung vẫn chưa bỏ tay ra khỏi cổ Choi San và dường như anh cũng để yên việc đó, chỉ có điều phải vừa tập luyện chế độ cao vừa khom người đi bộ khiến Choi San có hơi đau nhức người rồi.

"Quán này quán mới nên chắc cậu chưa bao giờ ghé đâu, chắc cậu không định vào cửa hàng tiện lợi để xơi bữa tối đấy chứ? Như vậy thì cũng chán thật đấy, bên trong đó chỉ có mì với mì ăn mãi cũng chẳng còn vị gì đâu, có khi mai mốt cậu lại trở thành cọng mì thì tiếc cho mấy tháng tập luyện khổ cực lắm đấy. Đi nhậu đi mai sỉn quá thì anh đây xin hai người đó cho cậu xin nghỉ một ngày"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co