mười bảy.
Số tiền Wooyoung đã bỏ ra vào mỗi trận đấu không bao giờ ít hơn 6 số con số nhưng bấy nhiêu cậu vẫn có thể lo được, huống gì Choi San đánh lúc nào cũng thắng trận, tiền Wooyoung bỏ ra mà tiền lấy lại được thì nhiều gấp bội, cậu cũng che giấu việc mỗi trận đấu San nhận được bao nhiêu, sợ nói ra số tiền quá lớn khiến anh không nhịn được nghi ngờ thì chuyện sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Vậy là mỗi lần nhận "lương" Wooyoung đều nói ít hơn 3 con số rồi đưa tất cả cho anh dùng, số tiền còn lại bỏ vào sổ tiết kiệm đến khi cần có thể lấy ra dùng.
Những trận đấu càng lớn càng nguy hiểm thì số tiền hai người nhận lại càng nhiều, giống như chi phí khám chữa và thuốc men vậy. Nhưng chắc ông trời thương hai người họ, những trận đấu từ dễ dàng đến phức tạp đều bị anh đánh ngã gục, với thêm tính thật thà của mình mà anh cũng rất được lòng những người ở giới underground, trong khoảng thời gian thi đấu có thể có máu đổ mồ hôi rơi, nhưng khi kết thúc trận thì bọn họ như người một nhà, hỏi thăm an ủi nhau.
Cách vài hôm sẽ có những vị khách đặc biệt đến để thi đấu, những hôm này mọi người đều nhường anh lên sân vì họ biết anh có thể đánh bại những người này dễ dàng. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Ngày mai là ngày Seonghwa được trở về làm huấn luyện viên, vì đợt trước gọi Hongjoong anh có nói về chuyện Seonghwa vẫn chưa tha thứ cho hai người nên Choi San muốn dùng cơ hội này dùng tiền mình tiết kiệm được đãi hai anh một bữa ăn cũng như thay cho lời xin lỗi vì đã khiến anh bị liên lụy. Vì vậy hai người đã bàn bạc sẽ xin nhóm cho ngày mai được nghỉ phép, nào ngờ lại ngay lập tức nhận được sự chấp thuận bên đó, nhưng kế tiếp là lời van nài của họ.
"Hôm nay có một vị khách quen đến, cậu ta muốn bằng mọi cách phải được đấu với em, nếu không cậu ta sẽ tìm cách phá vỡ chỗ này, hai đứa có thể sắp xếp qua được không"
"Dạ nhưng mà... vì sao lại là Choi San mà không phải ai khác?" - Wooyoung ngồi sát cạnh Choi San, những lời người này nói trong điện thoại cậu đều nghe không chừa một từ.
"Anh cũng không biết, cậu ta còn nói đúng cả tên San nữa nên anh nghĩ mấy đứa có quen biết nhau?"
"Người quen của cậu sao" - Wooyoung quay sang nhìn cậu, trong đầu đã nghĩ ra một cái tên nhưng 5 lần 7 lượt đều xóa bỏ chuyện đó ra khỏi đầu, thật điên rồ.
"Không..." - Choi San chỉ có mình cậu là người quen lâu nhất, nếu không thì tính cả Seonghwa và Hongjoong, những người ở phòng tập cũ và những thành viên của Outlaw, ngoài ra thì Choi San không còn quen biết ai nữa.
"Cậu ta là khách quen ở đây, gia thế hình như cũng thuộc dạng khủng nên bọn anh cũng dè chừng, nhưng nếu hai em đồng ý thì phải cẩn thận, cậu ta sẽ không từ thủ đoạn để thắng đâu, anh có cảm giác cậu ta đánh để giải tỏa stress chứ không phải vì thi đấu hay giao lưu. Anh biết sức lực của Choi San có thể chống cự được nhưng họ thì có rất nhiều mánh khóe, bọn em phải cẩn thận" - lời sau của người bên đầu dây khiến Wooyoung hơi chần chừ một tí, đã vậy thì cậu hỏi luôn.
"Anh có biết tên người đó không" - hi vọng không phải cái tên cậu đang nghĩ.
"Cậu ta luôn giới thiệu mình là HS2, chưa bao giờ giới thiệu tên thật với bọn anh cả. Sao? Hai đứa có thấy cái tên này quen không"
"Không ạ" - thật xa lạ, một cái tên mà Wooyoung chưa bao giờ nghe đến.
"Ừ vậy... câu trả lời của bọn em?" - đầu dây bên kia trở nên khẩn trương, và Wooyoung hiểu rõ nếu hiện tại từ chối sẽ khiến những người không liên quan bị liên lụy, thôi kệ dù gì cũng chỉ là một trận đấu thôi mà.
"Anh cứ hẹn với người ta đi, bọn em soạn đồ xong sẽ qua sau" - Choi San nhanh nhảu đồng ý, bên đầu dây không giấu được nụ cười và niềm vui, cảm ơn ríu rít rồi ngắt máy trước.
"Cậu chắc rồi chứ?" - Wooyoung quay sang chờ câu khẳng định từ anh.
"Tớ muốn xem tài nghệ của người này đến đâu" - Choi San cười xòa, phụ Wooyoung mang đồ bỏ vào giỏ xách rồi lên đường đến Outlaw.
Cả hai đến nơi cần đến, Choi San phụ việc đem giỏ xách vào trước, Wooyoung thì cất xe vào bãi rồi theo sau. Chiếc xe màu đen đậu trong góc lại càng nổi bật hơn, cậu nghĩ bản thân đã nhìn thấy nó ở đâu rồi nhưng nghĩ thế nào cũng không ra rốt cuộc cậu đã nhìn thấy từ nơi nào. Wooyoung thôi xao nhãng, đậu nhanh xe vào một chỗ trống rồi tranh thủ đi vào.
Wooyoung vừa vào đã thấy Choi San đứng chôn chân một chỗ, cậu định bụng chạy đến hù cậu thì từ xa có tiếng chào.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Jung Wooyoung" - giọng nói này cậu không thể quên được, chính là tên Shin Haseok chết tiệt nửa năm trước bị tước quyền thi đấu cùng lúc với Choi San còn gì.
"Chà, chỉ mới nửa năm không gặp thôi mà nhìn xem, tóc của em đã dài ra rồi nhỉ, thật xinh đẹp đó" - đoạn vẫn là hắn định sờ lên tóc của Wooyoung thì bị một lực siết tay gạt ra ngoài.
"Đừng có chạm vào cậu ấy" - Choi San đứng chắn trước Wooyoung, lên giọng cảnh cáo Haseok.
"Còn mày thì cũng mạnh hơn nhiều rồi đó, cái siết tay vừa rồi khá đau đấy" - Haseok rụt tay lại, hắn vừa cười vừa xoay xoay cổ tay thôi không đau nhức vì cái bóp tay của Choi San khi nãy.
"Lực tay này tao đặc biệt dành cho mày mà" - Choi San cười khẩy, một Choi San mà trước đây Wooyoung chưa từng thấy giờ đang đứng trước cậu không ngừng khiến đối phương bẽ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co