mười sáu.
"Vì bạn anh cảm thấy tài năng của em ấy nếu không tiếp tục trên con đường này thì rất uổng"
"Nhưng có an toàn không ạ?"
"Mô hình này đã được giữ rất lâu mà không bị phát hiện ắt sẽ có nguyên tắc ngầm nên không sao, về vấn đề tai mắt bên ngoài thì em không phải lo, công an không có vai trò đáng kể ở nơi này. Nhưng bởi vì không có sự giám sát của công an, bọn em có xích mích sẽ phải tự xử lý chứ không nhờ ai vào cuộc được đâu, đây là điểm yếu duy nhất của mô hình này"
"Em không nghĩ Choi San đồng ý về việc này"
"Em nói chuyện với em ấy đi, nếu được thì anh sẽ nói với bạn anh"
"Em cảm ơn anh"
"Lo mà sống cho tốt, rồi đền bù nửa năm tổn thất tinh thần của Seonghwa đi, cậu ta vẫn chưa hết giận hai đứa đâu"
"À mà nói, khi nào anh ấy mới quay về tiếp tục công việc thành huấn luyện viên của mình ạ"
"Sắp rồi, tầm 2 3 tuần nữa là Seonghwa được trở về cơ sở, anh bật mí đến vậy thôi còn lại hai đứa phải tự tính với nhau đó"
"Em cảm ơn anh nhiều lắm"
"Ừ vậy trước nha, anh bận rồi nên ngắt máy trước đây"
------------------------------
"Cậu nghĩ được không?" - Wooyoung liền kể lại những gì trong cuộc trò chuyện vừa rồi cho Choi San nghe nhưng câu đầu tiên anh nói không phải lời đồng ý hay câu từ chối, mà là hỏi ý xem Wooyoung cảm thấy như thế nào.
"Việc này là của cậu, cậu suy nghĩ như thế nào mới quan trọng chứ" - Wooyoung khó hiểu lên tiếng, nếu cậu cảm thấy ổn thì sao? Mà cảm thấy không có khả năng thì sẽ như thế nào?
"Tớ theo ý cậu, cứ là cậu chọn thì tớ sẽ đi theo" - Choi San sợ rằng nếu bản thân có ý kiến trái ngược với cậu sẽ khiến cậu cảm thấy bực bội, anh không muốn cậu trở nên như vậy.
"Tôi chọn như nào cũng được sao" - Wooyoung không tin hỏi lại, rồi nhận được cái gật đầu dứt khoát của anh, cậu thở dài nhìn lấy anh, nếu một ngày nào đó cậu không còn bên cạnh anh nữa thì anh sẽ cảm thấy như thế nào đây.
"Tại sao? Giấc mơ của cậu mà cậu lại để người khác tùy ý chọn lựa à"
"Không... Tớ cho phép cậu lựa chọn mà" - Choi San ngước nhìn cậu, trong đôi mắt có bao nhiêu là sự chân thành khiến Wooyoung mềm lòng.
"Nhưng đó là cả tương lai của cậu còn gì?"
"Tương lai của tớ... cậu tùy ý quyết định đi" - Choi San vẫn không đưa ra câu trả lời khiến Wooyoung hài lòng, nhưng bây giờ có giằng co đến tối chắc cậu cũng chẳng lấy được câu trả lời của anh mất. Cậu bực dọc thở ra một hơi mạnh rồi lại ép mình bình tĩnh giải quyết vấn đề.
"Choi San nè, tôi biết cậu đang cảm thấy tội lỗi nên những chuyện này cậu không muốn tự mình quyết định sợ lại lần nữa đem gánh nặng trở về, nhưng tôi cũng thấy có lỗi với cậu vì không phải do tôi cậu có lẽ sẽ không mất cả tương lai tỏa sáng của mình ở phía trước"
"Wooyoung à..." - Choi San vội lên tiếng.
"Cậu để tôi nói hết, cả hai chúng ta đều có cảm giác tội lỗi với đối phương nên bây giờ điều quan trọng là phải giải quyết chuyện này theo hướng tốt đẹp nhất và có lợi nhất, người hưởng lợi đó là cậu chứ không phải tôi, cậu tìm cho mình con đường cho chính cậu đi" - Wooyoung lời nói dứt khoát như câu lệnh buộc Choi San phải tuân theo, anh khó nhọc mấp máy môi muốn nói những gì lại chẳng thể thành tiếng.
"Tớ..."
"Tôi sẽ tôn trọng tất cả sự lựa chọn của cậu, hãy chọn nó vì cậu chứ đừng vì tôi, cuộc sống này là của cậu mà" - phải rồi, cuộc sống này là của Choi San mà, anh việc gì phải hết lần này đến lần khác lựa chọn những thứ mình không muốn chỉ để vừa lòng người khác chứ, nhưng riêng Wooyoung thì khác, ở lần chọn lựa này anh là tự nguyện chọn vừa ý Wooyoung vì anh biết cậu là người anh có thể tin tưởng đến cuối.
"Tớ muốn được tiếp tục thi đấu" - từng chữ cuối thốt lên khiến Wooyoung không nhịn được bật cười.
"Đúng rồi, chỉ cần như vậy là đủ" - Wooyoung vô cùng hớn hở nối máy với Hongjoong và thông báo về quyết định của anh, vậy là một hành trình mới lại mở cửa chào đón hai người bọn họ.
------------------------------
Mô hình thi đấu công khai minh bạch và thi đấu ở giới underground thật sự không khác nhau là mấy, chỉ có điều ở nơi anh từng là vận động viên ấy những người đấu đều là những người đã trải qua thời gian tập khắc nghiệt, họ biết cách hạ gục đối phương mà không để lại thương tích nặng nề và có sự giám sát của cơ quan chức năng, nhưng ở nơi này lại khác.
Phần lớn những người ở giới underground đều là những chàng trai biết chút ít về võ công và quyền anh, vì không được đào tạo qua trường lớp nên thường những cú đấm sẽ mang theo tính sát thương cực kì lớn, trước đây đã từng có trường hợp người chơi bị đánh chết ngay trên sàn thi đấu. Lúc đầu Wooyoung thật sự lo cho an nguy của anh nên định bụng sẽ từ chối luôn, nhưng lúc Wooyoung nói rằng anh vẫn có thể thi đấu thì mắt anh sáng rực, những lời sau đó cậu cũng không nói nữa.
Chỉ mới đi được vài trận đấu trong tuần mà mặt mũi Choi San đã không còn vẻ đẹp trai sáng ngời vốn có, cả gương mặt và thân thể anh lúc nào cũng trong trạng thái chi chít những vết thâm tím, có những nơi máu chảy thấm đỏ cả miếng khăn tay, và những lúc này Wooyoung lại xót hơn bao giờ hết, cậu cũng có đôi lần hối hận vì sao mình không giấu nhẹm chuyện này đi rồi xem như chưa từng biết gì về giới underground mà Hongjoong đã nói. Nếu cậu giả vờ không biết Choi San cũng sẽ không tham gia thi đấu.
Nơi này, hay còn được gọi với cái tên *Outlaw*, vì không có công an nên Wooyoung không thể tùy tiện báo cáo khi có xích mích xảy ra, ở đây cũng có luật của họ, nhập gia thì phải tùy tục.
À giới thiệu thêm một chút thì Wooyoung là người đại diện cho Choi San đứng ra cá cược, và sẽ luôn có mặt trong mọi trận đấu của anh để tiếp nước hay lau mồ hôi vào giữa hiệp, suy nghĩ thế nào cậu vẫn không thể thuê một trợ lý khác làm những việc đó cho anh, vẫn là nên để cậu làm vẫn hơn.
Nhưng được cái ở đây họ kiếm tiền được rất nhiều vì toàn là dân có tiền cá cược, mà chuyện này cậu không nói với Choi San nghe, Wooyoung luôn nói rằng đằng sau đám người này có kẻ gọi là "ông trùm", mỗi khi cá nhân nào đánh thắng ông sẽ thưởng họ tiền, giống như hình thức lãnh lương theo số giờ làm việc thì ở đây sẽ lãnh lương theo số trận đấu hôm đó. Anh không nghi ngờ gì liền đem việc đó trở thành sự thật mà chỉ một mình anh tin vào nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co