mười lăm.
"Nhưng sao cậu lại biết vị trí của tôi mà tìm đến vậy?" - Wooyoung ngây người, lúc đó đến một tin nhắn cậu cũng không thể báo tình hình với Choi San, vậy mà trong tích tắc anh đã xuất hiện trước mặt cậu, xử lý tên khốn đó giúp cậu rồi còn lái xe chở cậu về nhà.
"Hôm đó cậu để quên áo khoác ở phòng tập, tớ định đem qua cho cậu vì trời còn sáng, nhưng nhắn tin hay gọi cậu đều không được, lúc trước tớ có cài-" - sau đó Choi San im bặt, Wooyoung đang nghe giữa chừng không còn tiếng nói thì quay sang nhìn anh, tại sao nói đến đấy lại ngưng rồi.
"Rồi như nào sao cậu không nói tiếp" - Wooyoung khẩn trương lên tiếng, nếu ban đầu không muốn nói thì đừng lên tiếng, cũng đừng nói nửa ý đã ngưng câu chuyện như thế chứ.
"Tớ... tớ sợ cậu mắng tớ" - Choi San lộ vẻ mặt không đành lòng, nửa muốn nói nhưng rồi lại thôi.
"Mắng cậu? Vì chuyện gì mới được?" - Wooyoung khó hiểu, cậu còn chưa từng lớn tiếng với Choi San chứ nói gì đến việc có thể mắng anh được. Vả lại người cứu cậu lúc đó là anh, cậu có muốn trả ơn cũng không biết trả ơn bằng cách nào mà còn khiến anh từ vận động viên đẹp trai cao ráo, là gà vàng của đất nước giờ trở thành kẻ tay chân lấm bùn đất, đi khuân vác hàng hóa. Bây giờ Wooyoung một tiếng trách còn chẳng dám thốt ra.
"Ài được rồi tôi không mắng đâu, cậu nói gì tôi cũng không mắng" - câu hỏi vừa rồi của cậu không nhận đượ hồi đáp từ anh, cậu nghĩ nếu bản thân không nhún nhường trước thì có cạy miệng cũng khó khiến Choi San mở lời, Wooyoung đành phải đầu hàng.
"Nếu cậu không nói, tôi sẽ không nói chuyện với cậu nữa"
"Tớ nói, tớ nói" - và kể cả khi cậu hứa rằng bản thân sẽ không giận thì Choi San cũng không cảm thấy an toàn để đưa ra câu trả lời thỏa đáng, anh vẫn im lặng cúi mặt xuống, đôi tay cứ đan vào nhau rồi buông ra trông rất mất tự nhiên, chưa bao giờ Wooyoung cảm thấy khó chịu như bây giờ liền hù dọa sẽ không nói chuyện nếu anh cứ tiếp tục giữ im lặng, chỉ nhiêu đó mới khiến Choi San mở lời.
"Tớ... từ sau hôm sinh nhật đó tớ đã lén cài định vị vào điện thoại và cả... xe của cậu, nhưng hôm đó tớ không tài nào kiếm được vị trí từ điện thoại cậu, hình như lúc đó cậu bên ngoài ùng phủ sóng nên tớ không thể tra được vị trí, may còn GPS trên xe tớ mới có thể tìm thấy cậu. Tớ xin lỗi lúc cài phải nên nói với cậu một tiếng nhưng tớ sợ cậu sẽ tự động xóa đi mất nên không dám nói, tớ thật sự không cố ý theo dõi nhất cử nhất động rằng cậu đang làm gì ở đâu đâu, tớ chỉ sợ cậu ra đường gặp nguy hiểm mà tớ lại không biết tìm cậu ở đâu, chỉ khi nào thật sự quan trọng tớ mới vào xem vị trí chứ không phải tớ muốn kiểm soát cậu đâu..."
Wooyoung đứng hình hồi lâu rồi tự cảm thán, anh khờ như thế nhưng một khi lên kế hoạch lại tỉ mỉ đến thế.
"Cậu đã hứa sẽ không giận tớ mà Wooyoung? Wooyoung à cậu đừng giận tớ, tớ xin lỗi cậu mà" - Choi San cảm nhận đây không phải chuyện nhỏ nhoi gì và rất có thể Wooyoung hiện tại đang giận anh thật rồi, điều đó còn đáng sợ hơn việc cậu thà là mắng thẳng mặt anh đi.
Không nhưng mà Wooyoung suy nghĩ lại rồi, có tỉ mỉ đến đâu thì khờ vẫn sẽ khờ thôi, như hiện tại cậu đang suy nghĩ nhưng qua mắt nhìn của Choi San đã thành tức giận không muốn nhắc đến tên rồi, rõ là vậy.
"Tốt lắm, cậu còn biết tính kế cả tôi" - Wooyoung vốn chỉ muốn trêu thêm tí nữa rồi bỏ chuyện này sang một bên, cậu lại không ngờ lời chọc ghẹo đó khiến anh tưởng cậu nghĩ xấu về anh thật, liền ra sức giải thích, thiếu chút sẽ khóc ngay tại đây luôn.
Wooyoung từ người đáng lẽ sẽ giận vì anh cài đặt những thứ này cũng không thông báo cho cậu một tiếng trước, khỏi cần nói đến an nguy của cậu, nếu phải làm bất cứ chuyện gì khiến anh cảm thấy an lòng và không mất cảm giác an toàn, có làm trâu làm ngựa cậu cũng sẵn sàng làm.
Bây giờ cậu lại đang bận dỗ dành cậu nhóc to xác này vì hình như, anh đang hiểu lầm cậu mất rồi.
------------------------------
Lại nói từ sau khi sự việc diễn ra, Choi San đã không thể tiếp tục những trận đấu còn đang dang dở, báo chí đưa tin khiến sự việc trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết, có sự nhúng tay của kẻ bên ngoài khiến cuộc sống của anh cũng mang theo nhiều trở ngại. Như việc hiện tại anh không thể xin việc ở những công ty hay cửa hàng tiện lợi, họ đều nói anh là kẻ du côn, kẻ máu lạnh và nơi họ không đào tạo những kẻ như anh. Choi San đã có khoảng thời gian khổ cực khi không thể tiếp tục đi làm và kiếm tiền, những gì anh có thể làm là ở nhà và dùng tiền của Wooyoung.
Choi San cực kì ghét bản thân mình vì cứ như vậy lại lần nữa trở thành gánh nặng của người khác, anh không biết bản thân đã làm gì mà vì sao cuộc sống cứ luôn khổ cực và xui xẻo đến vậy. Song anh vẫn chưa từng trách móc Wooyoung một lời nào, kể từ khi cuộc gọi không được kết nối anh đã tự nhủ với bản thân dù có phải trả giá bằng mọi cách anh đều sẽ tìm ra Wooyoung và trả thù những kẻ đã kéo cậu rời khỏi anh. Bởi vì sau khi tiếp xúc với những tình thương mà anh nghĩ bản thân mình không xứng đáng có được, hơn ai hết anh vô cùng trân trọng cậu và không nỡ để cậu phải buồn lòng.
Nhưng nhìn xem hiện tại anh lại khiến cậu phải nặng đầu vì lo lắng cho anh, Choi San cảm thấy bản thân thật thảm hại. Wooyoung nhận thấy điều đó đã đề nghị cho anh vào làm công ty của ba mình nhưng anh luôn từ chối vì cảm thấy ngại, hoặc vì anh không muốn bản thân tệ hại đến mức khiến người khác thương cảm. Choi San bôn ba khoảng thời gian dài mới có công viên bốc vác như hôm nay, và cũng kể từ lúc anh quen với công việc chân tay này, người kế tiếp suy nghĩ nhiều là Wooyoung.
Cậu luôn cho rằng chính mình là kẻ đã ngáng đường Choi San đến với thành công, mặc dù cả ngày trời sẽ luôn nói những chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe và cho anh cảm nhận rằng cậu không để bụng những chuyện đó, nhưng đêm về Wooyoung cứ luôn tự trách mình rồi lại chẳng thể ngon giấc. Cậu nghĩ rằng nếu lúc đó bản thân không bắt chuyện trước với anh thì cả hai sẽ không quen biết nhau, sẽ không thân với nhau, sẽ không có những chuyện sau này, và chắc chắn sẽ không có việc Choi San cả đời không thể trở lại với giấc mơ của mình.
Wooyoung trước mặt mọi người luôn là cậu bạn hòa đồng, thân thiện và tích cực, nhưng giấu đằng sau nụ cười đó lại là cả bầu trời tâm sự, cậu mang trong mình rất nhiều suy nghĩ có tiêu cực và có tích cực, người ta vẫn thường hay gọi đó là overthinking, và chắc cậu là người như vậy. Những đêm này đối với cậu mà nói không khác gì tra tấn cả, cậu không thể ngủ ngon và nếu thức thì cũng không thể thức với cảm xúc bình thường. Lúc nào Wooyoung cũng cảm thấy tội lỗi với Choi San nhưng để bù đắp thì cậu không thể, mặc dù có tiền nhưng chuyện này lại vượt quá mức kiểm soát của cậu, Wooyoung chỉ đành bất lực khóc trong đêm.
Những đồng tiền đầu tiên Choi San kiếm được và đem về nhà, đối với Choi San thì đó là những gì anh có thể giúp đỡ cho cậu ngay lúc này, nhưng đối với Wooyoung thì đó lại là một sự tra tấn tinh thần vô cùng dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co