mười.
"Chào cậu, Wooyoung?" - tiếng nói vang lên từ một trong bốn góc nhà mà cậu không thể rõ ràng định hướng được, vừa định dùng điện thoại bật flash thì người đó lại lên tiếng.
"Chói mắt lắm đó, tớ ở sau lưng cậu đây" - căn nhà rộng lớn nên mỗi lời nói của người này cất lên, những tiếng vọng cũng theo đó phát ra hòa vào tiếng gió, nghe rất kinh dị.
Shin Haseok bước đến trước mặt Wooyoung, bật chiếc đèn bàn ở gần đó lên để có được tí tia sáng, để cậu ta ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này thật kĩ.
"Lâu rồi không gặp, cậu vẫn đẹp thật đó" - đoạn cậu ta định đưa tay lên sờ mặt Wooyoung thì cậu nhanh trí lùi ra xa, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
"Ừ, cảm ơn vì đã khen" - Wooyoung mở lời cảm ơn, cặp mắt vẫn không chút dao động.
"Lạnh lùng thật đó" - tên này vừa nói vừa cười cợt, Wooyoung thật sự rất muốn một cú đấm tên này ngất xỉu nhưng lại suy nghĩ thật kĩ, bản thân cậu đến cả võ phòng vệ còn chẳng buồn học, tên này thì đã trở thành vận động viên boxing giống với San rồi, dù có đánh giả thì lực của tên này cũng không phải dạng vừa, cậu sẽ khó thoát được.
"Cậu có chuyện gì thì nói lẹ đi, tôi không có thời gian" - Wooyoung vừa mất kiên nhẫn cả mất hứng, hôm nay cậu ta hẹn cậu gặp mặt nói chuyện nhưng cậu đã từ chối, mãi sau tên này bảo những việc này có liên quan đến danh tiếng Choi San cậu mới đồng ý gặp mặt.
"Làm gì vội vàng vậy? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà" - đối mặt với sự cợt nhã của tên trước mặt, Wooyoung rốt cuộc cũng hối hận vì sao bản thân không tập chút võ để phòng thân, để giờ hắn cứ nhơ nhơ cái mặt ra mà cậu lại bất lực chẳng biết nên làm gì.
"Còn chuyện gì vẫn chưa xong sao?" - Wooyoung mất kiên nhẫn đáp.
"Lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?" - em? Hắn ta dựa vào đâu lại mở miệng ra kêu Wooyoung là em, không quen biết không thân thiết, những lần cùng phòng tập cũng chẳng nói lời nào, dựa vào đâu bây giờ lại vờ như rất thân.
"Tôi khỏe, không đến lượt cậu quan tâm"
"Ngay cả khi em ở cùng một tên bệnh hoạn?" - lời nói của cậu ta bật lên chút thỏa mãn, lại mang đầy vẻ cười cợt.
"Bệnh hoạn?" - ý này của cậu ta lại là gì nữa?
"Ừ, cái tên em đang ở cùng đó"
"Ý cậu nói Choi San là tên bệnh hoạn? Hơn nữa làm sao cậu lại biết bọn tôi ở cùng nhà? Cậu cho người theo dõi bọn tôi sao?" - ôi anh Seonghwa mà biết được bản thân đã dạy ra thứ cặn bã này chắc anh ta cũng sốc lắm, gà cưng của anh bị một con gà khác lăng mạ sỉ nhục, kế tiếp đó đứa em trai yêu quý của anh ấy cũng sắp bị tên này xử lý luôn rồi.
"Em không biết sao? Hắn ta có một quá khứ rất tồi tệ đó" - việc hắn ta vừa nói chuyện vừa nhếch lông mày khiêu khích cậu, cũng đồng thời khơi dậy sự tò mò của cậu về một quá khứ cậu tin chắc Choi San sẽ ngồi kể cho cậu nghe không sót một chữ.
"Quá khứ như thế nào?"
"Em có chắc là muốn nghe không?" - Wooyoung vốn ban đầu đã không có kiên nhẫn với người trước mặt, nhưng cậu ta hình như không muốn kể không cho Wooyoung nghe, có thể phải dùng điều gì đó đánh đổi, nhưng muốn giao dịch với Wooyoung sao? Có mà nằm mơ!
"Không muốn kể thì tôi đi về, đừng ở đây làm tốn thời gian đôi bên"
"Ấy sao lại về vội, em muốn kể thì tại sao anh lại giấu làm gì chứ" - cách xưng hô của tên này thật khiến người khác sởn gai óc, bệnh hoạn hả? Không phải tên này hiện tại là kẻ bệnh hoạn nhất sao?
"Thằng này là trẻ trong cô nhi viện, bị mẹ nó bỏ rơi lúc nó 10 tuổi, sau vào cô nhi viện được 5 năm thì lại chọn cách rời bỏ nơi đó không chút từ biệt, đúng là đứa vô trách nhiệm, bất hiếu, xấu xa, khốn nạn, ..." - những từ chửi sau Wooyoung không nghe lọt lỗ tai nên quyết định không nghe, dù cho bây giờ cậu vẫn rất tức nhưng lại chẳng làm gì được tên này. Việc Choi San bị bỏ rơi, ở cô nhi viện rồi rời đi cậu đều biết hết, anh vốn không giấu cậu bất cứ điều gì, nhưng vấn đề là chuyện anh rời khỏi cô nhi viện đã được sự đồng ý của các sơ, anh không hề ra đi không lời từ biệt, anh không phải kẻ vô ơn vô trách nhiệm như lời tên này nói.
"Lại nói, những năm đó nó lang bạt ngoài đời không biết liệu có dùng thuốc hay gái gú gì không, vậy mà vẫn tỏ ra thanh cao, nói bản thân không thể uống rượu bia hay đồ uống có cồn, em chứng kiến cảnh nó say nhưng em biết nó say thật hay say giả đâu? Có khi lại là màn kịch nào đó của nó" - lời nói này không có căn cứ, không biết đúng sai, nhưng đúng thật nếu trong trường hợp Choi San giả vờ say thì chắc chắn cậu sẽ không thể đoán ra, huống chi chỉ mỗi lần đó anh bị ép uống nên mới phải "diễn" cảnh say mềm đến thế, về sau vì không cần phải diễn nên cũng chẳng bị lộ?
Không đúng? Tại sao hắn lại biết hết những điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co