Truyen3h.Co

[WooSan] - OUTLAW

chín.

jessy_3726

"Cậu ngồi ở đây đừng đi đâu, tôi quay lại ngay" - Wooyoung đứng dậy lao nhanh ra ngoài dưới sự ngỡ ngàng cùa Choi San, anh định đuổi theo nhưng vừa đứng dậy cơn đau ở bắp chân đã kéo anh ngồi phịch xuống, trận đấu này kết thúc khiến anh bị thương không ít, đoạn đường vừa rồi Wooyoung phải đỡ anh đi chứ căn bản thì anh không thể tự di chuyển được, ban nãy Wooyoung chạy quá nhanh, anh theo phản xạ đứng thẳng người dậy thì nơi bắp chân truyền đến cơn đau nhói, Choi San bất lực ngồi xuống đợi chờ Wooyoung trở về.

Mười phút trôi qua, Choi San sốt ruột không biết Wooyoung đã đi đâu liền dùng điện cho cậu, nhưng bất kể gọi bao nhiêu cuộc thì giọng nói phản hồi lại vô cùng máy móc, như thể chiếc điện thoại được đặt ở nơi nào đó không có người, nó rung từng hồi chuông nặng nề rồi tắt ngúm, sau đó là tiếng thuê bao quý khách.

Mười lăm phút trôi qua, anh không thấy Wooyoung quay trở lại, lý do lúc đó cậu ấy rời đi anh không tài nào đoán ra được, cả việc cậu ta hỏi sinh nhật anh rồi lại bực dọc chạy nhanh ra ngoài như vậy, Choi San có muốn yên tâm cũng không có lý do cho việc đó.

Nửa tiếng trôi qua, Wooyoung cuối cùng cũng trở về, trên tay có cầm cái gì đó anh không nhìn rõ, anh chỉ biết Wooyoung thật sự đã trở về với anh chứ không bỏ rơi như anh đã suy nghĩ. Mặc cho vết thương đau nhói nơi bắp chân, anh vẫn kiên quyết ngồi dậy chạy về phía Wooyoung, ôm chầm lấy cậu.

"Á đừng, bể bánh kem bây giờ, tôi đã mua nó với giá gấp đôi đấy" - Wooyoung theo phản xạ đem bánh kem đưa ra xa, tránh sự va đập ban nãy khiến chiếc bánh kem khó khăn lắm cậu mới mua được bị hư hỏng.

"Cậu về rồi, cậu về thật rồi" - thêm một phút nữa thôi có lẽ Choi San sẽ khóc ngay tại cửa hàng mất, tim anh thấp thỏm lo âu cả nửa giờ đồng hồ, muốn kiếm cậu nhưng lại nhận ra bản thân không biết cậu hay lui đến nơi nào nên không tìm được, từ khi biết đến cậu, cậu chỉ có suốt ngày theo anh đến phòng tập, lên khán đài hay đi tiệc ăn mừng, còn có sau khi từ trận đấu trở về cả hai sẽ luôn ở cùng nhau, Wooyoung chịu trách nhiệm chăm sóc vết thương cho anh, những nơi Wooyoung thích đi, anh không biết.

"Sao đấy? Cậu không còn đau bắp chân à?" - không đau! Cảm giác mất Wooyoung đau hơn cả việc đó, anh muốn nói như vậy nhưng thật may mắn khi anh chọn cách dừng lại kịp thời, nếu không thì cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa.

"Đau... đau lắm" - nhưng không đau bằng...

"Vết thương lần này không dễ lành đâu, cậu còn không biết chăm lo cho bản thân hả?" - Wooyoung thấy con mèo này chuẩn bị khóc đến nơi thì ngưng câu nói, nhẹ nhàng dìu cậu về chỗ ngồi, đặt chiếc bánh kem xuống bàn rồi mở điện thoại lên xem.

"23 giờ 50, còn đúng 10 phút, vẫn kịp" - cậu vẫn thoăn thoắt lấy bánh kem ra đặt trên bàn, lấy ra hai chiếc nến số 25 đặt cắm ngay ngắn trên mặt bánh, lấy từ túi áo khoác chiếc bậc lửa lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Ngọn lửa sáng rực dưới đêm khuya, Wooyoung quay sang nhìn anh với vẻ mặt hào hứng.

"Cầu nguyện rồi thổi nến đi, cậu còn 10 phút đó" - San có nhiều thắc mắc nhưng anh vội gạt sang một bên, hiện tại những điều anh cần làm là ước nguyện và thổi nến như Wooyoung đã đề nghị. Choi San nhắm mắt, dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường và ngọn lửa mờ nhạt vì gió rít lên từng cơn, anh vừa ước nguyện, khóe môi không nhịn được cong lên.

"Con nguyện cho mình có thể trở thành vận động viên boxing toàn thế giới, con mong những người con yêu thương sẽ luôn được hạnh phúc, con mong Wooyoung sẽ luôn bên cạnh động viên và không bao giờ rời bỏ con"

Và đó là khi ước mơ thứ hai của anh ra đời.

"Chúc mừng sinh nhật tuổi 25 của cậu"

------------------------------

Hôm nay là ngày tập luyện của anh, cậu vẫn đến trò chuyện cùng nhưng đến tầm 8 giờ lại nói về trước vì có việc bận, trước khi đi còn không quên bảo anh.

"Điện thoại tôi đã mở chuông rồi, cậu gọi thì tôi sẽ bắt máy nên đừng lo lắng, 10 giờ tôi ghé phòng tập đón cậu về" - và để tiện cho việc đi lại, cả hai đã trao đổi về việc sẽ thuê nhà sống cùng nhau. Thật ra là do Wooyoung đề nghị nhưng trước khi đề nghị cậu ấy đã mua nhà rồi nên nếu Choi San từ chối thì cậu sẽ cưỡng ép bằng mọi cách đưa anh về sống cùng.

Nỗi lo lúc này của anh cũng dần vơi đi khi Wooyoung dặn dò với anh điều đó, Choi San ậm ừ vài tiếng rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu, Wooyoung cười tươi rồi rời khỏi phòng tập, đi đến điểm hẹn với người mà cậu vừa nghe điện thoại cách đây không lâu.

------------------------------

Người đó hẹn cậu đến căn nhà hoang vùng ngoại ô, đi xe cũng mất hơn nửa tiếng nhưng cậu vẫn đồng ý đi một mình mà không kêu thêm ai, nói cậu liều thì cũng đúng, nhưng Wooyoung lại muốn biết người liều thật sự là cậu hay là đối phương. Bước vào căn nhà hoang không một bóng đèn, hơi ẩm mốc cùng từng cơn gió thổi qua ô cửa sổ càng khiến khung cảnh trở nên quái dị hơn hết.

Wooyoung vừa bước vào trong vừa ngó nhìn xung quanh, không thấy ai cả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co