Truyen3h.Co

[WooSan] - OUTLAW

sáu.

jessy_3726

"Cảm ơn cậu...." - cả hai đang đi dạo với nhau sau trận ăn uống phủ phê, Wooyoung vì đã có hơi men trong người nên nhiều lúc đi bộ phải cần Choi San bên cạnh, không thì chắc cậu sẽ đâm đầu vào cột điện, trượt chân vào đống cỏ ven đường hoặc tệ hơn là chui đầu vào thùng rác.

"Về điều gì?" - nhưng nói về độ thính và độ nhạy thì không ai thay thế được Wooyoung, cậu sẽ chỉ bị mất trọng lực vì rượu chứ không bao giờ vì men mà nói hay hành động thiếu suy nghĩ, giống như hiện tại cậu vẫn có đủ tỉnh táo để trả lời Choi San mặc dù cậu cảm thấy bản thân chuẩn bị bay lên không trung rồi.

"Ban nãy, cậu đỡ rượu cho tớ" - Choi San vừa đỡ Wooyoung ngồi dậy từ đống bụi rậm vừa nói, anh chưa bao giờ cảm thấy mệt khi phải đi theo ngó chừng cậu như này, bởi vì có những việc làm này anh mới không cảm thấy bản thân vô dụng và cô đơn khi đêm về.

"Cái người đó nhìn là biết muốn kháy khịa cậu rồi, ban nãy tôi mà không cản thì chắc bây giờ tôi là người xách cậu về rồi đấy, bản thân cũng sẽ không say như thế này" - nhắc đến là bực, Wooyoung có cái gì ban nãy còn kiềm nén bây giờ được dịp nói ra hết luôn vì cậu biết có người nghe cậu nói.

"Tại sao phải là cậu xách tớ về mà không phải ai khác?" - Choi San ngạc nhiên, vốn dĩ ngay từ ban đầu anh đã mặc kệ dù là ai kéo mình về cũng được, hoặc bỏ mặc mình ở quán cũng được, Choi San vẫn sẽ không trách móc một lời nào, nhưng bây giờ là nghe từ Wooyoung bảo rằng nếu Choi San lúc nãy vì nể tình bạn mà say sỉn thì cậu sẽ là người kéo anh về, anh không nhịn được tò mò liền hỏi cậu.

"Vậy thì còn ai nữa? Làm gì có ai biết nhà cậu trừ tôi và hai ông anh kia, nhưng chắc chắn họ sẽ về cùng nhau và cục nợ này phải là tôi mang về" - Wooyoung khổ sở đưa tay lên hết chỉ người trước mặt lại chỉ vào bản thân mình.

"À... ra là vậy" - Choi San có tí hạnh phúc và cảm động, anh rốt cuộc cũng không bị bỏ rơi như khi còn nhỏ, mẹ hứa sẽ đón anh về nhưng rốt cuộc lại đi đến tận 15 năm chưa quay trở lại, anh vẫn luôn ám ảnh cảm giác đó đến tận bây giờ nhưng khi biết rằng cho dù hôm nay mình say thì vẫn có người chịu đưa mình về.

Đoạn Wooyoung dừng lại sau những bước chân siêu vẹo mất trọng tâm, cậu vừa cảm thấy mỏi chân lại vừa thấy chóng mặt nên định bụng nghỉ ngơi một chút lại đi tiếp, nhưng khi ngồi xuống ghế đá thì có kéo thế nào cậu cũng không thể đứng dậy. Có lẽ hôm nay là ngày đầu Wooyoung uống nhiều đến thế, cậu uống vì sự hạnh phúc và vui sướng khi hai anh của cậu trở thành huấn luyện viên, và người bạn thân của mình lại trở thành vận động viên.

Xong phải tiếp những ly rượu dành cho chính chủ nhưng vì Choi San không uống được nên cậu đành phải uống giúp, vậy nên hậu quả hiện tại là như vậy. Choi San thở dài, đoạn đường từ đây về nhà Wooyoung còn cách khá xa, và với tình trạng hiện tại thì anh đoán Wooyoung sẽ không đi nổi quá 5 bước, nhưng nếu không về thì có lẽ sẽ ở đây đến tận sáng mất. Suy nghĩ một lúc anh lại đưa ra đề nghị cõng cậu trở về, ban đầu Wooyoung có vẻ rất cự tuyệt nhưng hình như dần dần cũng cảm nhận bản thân hiện tại không thể đứng dậy đi đàng hoàng được nên đành nhờ cậu nhóc đẹp trai to xác này rồi.

------------------------------

"Nói thật thì... chúc mừng cậu đã thực hiện được ước mơ trở thành vận động viên của mình" - Wooyoung nằm hẳn trên vai Choi San, miệng thì nói nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền.

"Vẫn chưa, đây chỉ là trận đấu đầu tiên thôi" - Choi San ôm cậu càng chặt, sợ một lúc nào đó Wooyoung ngủ thật sẽ dễ té.

"Không, chắc chắn được, cậu giỏi đến vậy mà" - những lời nói như chắc nịch đó của Wooyoung khiến anh trở nên tự tin chút ý, và đương nhiên anh lại cảm nhận được một sự áp lực từ lời khẳng định đó của cậu, vậy thì anh phải làm thật tốt để cậu không thất vọng mới được.

"Tớ sẽ cố gắng, tớ sẽ không để cậu thất vọng"

"Ngốc ghê, con đường này do cậu đam mê và cậu chọn, thì cậu phải làm thế nào để cậu không thất vọng, bọn tôi là người ngoài, có thất vọng hay không thì cũng không bị ảnh hưởng gì cả" - cánh tay không còn tí sức lực đưa lên định kí đầu Choi San nhưng được nửa chừng đã rơi xuống, vô tình như xoa đầu Choi San khiến anh có chút bất ngờ, sau đó vẫn bình tĩnh nói.

"Để cậu và mọi người tự hào về tớ, đó mới là niềm vui thật sự của tớ" - một phút không có sự phản hồi, Choi San lại bất giác sốt ruột.

"Wooyoung à?" - không chút động tĩnh gì.

"Cậu ngủ rồi sao?" - vẫn không chút tiếng động.

Lúc sau Choi San nghe thấy tiếng thở đều bên tai mình, anh mới nhẹ nhàng khẳng định chú mèo đen này có lẽ đã vào giấc mộng đẹp rồi. Choi San mỉm cười cuốc bộ về nhà cậu, trên môi không kiềm được khẽ cong.

Mà anh không biết được rằng tất cả những hành động khi nãy vừa vặn lọt vào mắt một người nào đó, đứng sau nhà Wooyoung nơi khuất ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co