bảy.
"Cậu theo tớ thật hả?" - Choi San mang theo tụng đồ nặng ngoáy nhìn về phía Wooyoung đang chuẩn bị xỏ giày vào.
"Chả nhẽ lại bỏ cậu đi một mình?"
"Tớ đi một mình vẫn được mà" - thật ra Choi San là đang sợ Wooyoung đến những nơi này sẽ không tốt với cậu, chỉ có đánh nhau đến mức tay chân bầm cả lên chứ cũng chẳng tốt lành gì, cậu đến đây chỉ tổ dọa thêm mà thôi.
"Nhưng ai đi đấu cũng có người theo cùng, người ta thường gọi là trợ lý, hay quản lý gì đó không phải sao?" - Wooyoung xem nhiều những trận đấu trên khán đài qua màn ảnh nên những điều cậu nói đều dựa trên những gì cậu quan sát được, mà cậu cũng chẳng nói sai, thật sự San cần có người đi theo.
Còn vì tính tình rụt rè của anh nếu phải đi một mình thì khỏi phải nói anh sẽ cảm thấy cô đơn đến mức nào, Wooyoung vừa nói vừa mang xong đôi giày, lấy vội chiếc áo khoác rồi chạy khỏi nhà.
"Đi, tôi làm trợ lý cho cậu" - không đợi Choi San trả lời, Wooyoung đã chạy đến trước mặt anh, vẻ mặt còn xen lẫn cả hào hứng và lo lắng. Wooyoung là như vậy, lúc nào cũng thích làm theo ý mình mặc cho đối phương cảm thấy như thế nào, hoặc có lẽ cậu biết những yêu cầu đó không quá đáng nên không ai có ý kiến gì. Choi San cũng chỉ lo lắng đến cậu còn bản thân mình ra sao cũng được, nếu cậu muốn đi theo thì mặc định anh sẽ có nghĩa vụ bảo vệ cậu.
Suốt đoạn đường đi đến nơi hẹn thi đấu cũng như trong phòng chờ Wooyoung nói rất nhiều điều và anh sẽ luôn lắng nghe cậu nói, lâu lâu ậm ừ một tí vì căn bản những lời cậu nói đều không cần câu trả lời từ anh. Cậu lo cho trận đấu này còn hơn cả anh, suốt buổi cứ đứng ngồi không yên đi qua đi lại khiến anh vô cùng chóng mặt.
"Cậu rõ chưa? Nãy giờ những gì tôi nói đó phải nhớ trong đầu, lên khán đài phải vô cùng bình tĩnh tự tin quyết thắng, đừng sợ người ta to con mình làm không lại, mình nhỏ mình có võ mà. À nhưng mà cậu cũng không nhỏ lắm đâu nên chắc vấn đề này không sao, còn nữa nếu cảm thấy không ổn thì xin dừng cuộc chơi đi đừng vì sĩ diện mà tiếp tục trận đấu không tốt đâu, tôi ở dưới này sẽ luôn hỗ trợ cậu mỗi khi cần nên có việc gì cứ kêu tôi"
Wooyoung chưa bao giờ trở nên mất bình tĩnh như vậy, chứng kiến màn này Choi San có chút cảm thấy không quen mắt, anh vẫn biết cậu lúc nào cũng lo lắng cho người khác chứ không phải riêng mình anh, nhưng cái cách cậu ấy sốt sắng lo được lo mất rồi liên tục lặp lại những lời căn dặn thì lại là lần đầu tiên.
"Aizz hay là nghỉ thi đấu đi được không? Tôi đưa cậu lên thành vận động viên chính thức cũng được mà, những trận đấu ruồi muỗi này không cần thiết đâu, thật rườm rà" - và ngay cả ý kiến này đều không phải nói dối, Wooyoung dư sức đưa Choi San từ người đấu boxing nghiệp dư trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, chỉ những điều đó thì cậu giúp anh dễ như trở lòng bàn tay.
"Cái này thì không được lắm" - bây giờ Choi San mới lên tiếng, dù có lo sợ thế nào anh cũng phải thử mới biết trình độ bản thân, nếu chỉ dựa vào tiền để lấy được danh tiếng thì thôi, anh không cần.
"Có khó khăn như nào tớ cũng sẽ cố gắng, tớ nói rồi sẽ không để cậu và mọi người thất vọng, cậu không cần phải lo được lo mất như vậy" - Choi San đứng dậy đi đến chỗ Wooyoung ngồi xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu như an ủi.
Mà Wooyoung khi nghe Choi San trả lời cũng không phản đối vì cậu biết những gì anh nói là đúng, cậu vì quá lo lắng nên mới không nhịn được nói ra những điều đó, nhưng như vậy cũng chẳng khác gì Choi San đang dùng tiền mua danh tiếng, như vậy dù có là vận động viên thì liệu anh có thật sự vui và tự hào không.
"Điên rồi, tôi điên thật rồi" - Wooyoung lắc đầu điên cuồng, mai mà có Choi San bên cạnh giữ cho cậu bình tĩnh.
"Wooyoung nghe tớ nói, tớ làm được và chắc chắn sẽ làm được, nên cậu đừng lo lắng, cậu chỉ cần đứng đằng sau cổ vũ cho tớ là được"
"Ừ nghe cậu" - Wooyoung hít một hơi sâu rồi thở ra chậm như thể chính cậu là người chuẩn bị bước lên khán đài đấu boxing. Cùng lúc đó Seonghwa bước vào phòng chờ thấy Choi San ra sức an ủi cậu thì lại có chút ngạc nhiên, rốt cuộc đứa nào cần hồi hộp vậy?
"Ra đi San, sắp đến lượt em rồi" - vừa dứt câu Wooyoung bật ngồi dậy trước, hét to.
"Phù, đi thôi!" - rồi Wooyoung bước đến trước cửa phòng, trông cậu còn hào hứng hơn cả San bây giờ nữa, anh lắc đầu cười nhẹ rồi đi theo sau, trước khi rời khỏi phòng chờ còn quay lại nhìn Seonghwa đang tràn đầy hi vọng.
"Cố lên, em sẽ làm được" - Seonghwa cười hiền với anh, bấy nhiêu chuyện đã khiến Choi San mất hết sự hồi hộp, anh theo phản xạ đan vào tay Wooyoung rồi cả hai sải bước ra khán đài.
------------------------------
"Không tin được!!!" - Wooyoung bực dọc hét to, cả quán ăn lại nhìn về phía mấy người ngồi trong góc, có cậu trai ăn mặc gọn gàng với vẻ mặt tối sầm, khăn tay dính thứ dịch màu đỏ thẳm đang chầm chậm thấm máu trên mặt người kế bên, có vẻ như vừa trải qua cuộc xung đột nào đó không tiện nói ra.
"Nhưng cuối cùng thì San cũng thắng mà em, đây chỉ mới là những trận đấu đầu tiên thôi" - Hongjoong bên cạnh ra sức an ủi, dù gì thì ban nãy trong khán đài anh cũng lo cho em mình, vừa trận đầu tiên nhưng đối thủ đã ra tay ở những nơi nguy hiểm nhất, thiếu chút tinh ý thì có lẽ người nằm sõng soài lúc đó chắc đã là anh rồi.
"Bộ đánh đấm với nhau không thể né mặt ra được à? Đánh kiểu gì mà mặt mày tèm lem hết rồi đây, cậu da làm bằng sắt à? Không thấy đau sao?" - Wooyoung vẫn một mặt khó chịu, vừa lau vết thương vừa cằn nhằn nhưng lại cố tình nhẹ tay không chạm mạnh vào vết bầm trên mặt anh.
"Tớ không đau Wooyoung à, mà có đau thì tớ cũng sẽ không bỏ cuộc, còn thử thách đang đợi tớ phía trước mà" - mặc dù lực tay của Wooyoung không hề gây sát thương, nhưng San cũng không tránh khỏi những cơn đau buốt phát ra từ miệng mình, lực đấm không kiểm soát của đối phương khiến toàn bộ cơ mặt San đau nhức.
"Chậc, vậy mới nói bộ hết ước mơ rồi hay sao mà lại chọn mơ làm vận động viên quyền anh vậy?" - và lời này đụng chạm một lúc cả ba người đang ngồi cùng bàn với cậu luôn, cà Choi San, Hongjoong và Seonghwa.
"Haizz nhưng mà hỏi làm gì, đã là đam mê thì đâu ai cản được" - Seonghwa còn định lên tiếng giải thích thì lại cảm thấy không cần thiết lắm, vì Wooyoung cũng biết và cũng hiểu, chỉ là nếu người thân cậu mang vết thương nào trên người cậu cũng sẽ cảm thấy thật xót xa.
"Cậu đừng lau cho tớ nữa, tớ tự lau cho mình được" - Choi San định lấy lại khăn tay chậm hết vết máu trên mặt nhưng lại chậm hơn Wooyoung một bước, cậu phản xạ nhanh giật lại chiếc khăn, còn không quên đe dọa anh.
"Cậu trật tự tí đi, cậu mà còn đòi hỏi tôi mạnh tay lúc đó đừng than trời" - vậy là Choi San lại chẳng dám động đậy gì, ở đây hai người anh được dịp xem kịch đã con mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co