1
0.
Ánh mắt của Choi Wooje lướt qua, chạm mắt nhau chỉ trong chưa đầy một giây, nhưng để lại cho Lee Seungmin một suy nghĩ. Cậu nghĩ, mối liên hệ giữa người với người sẽ được hình thành như thế nào, nếu cả hai thuộc hai thế giới khác nhau.
Khác với người tập chơi rubik từ bé - Choi Wooje chỉ mất vài giây để cho những mảng màu hỗn loạn trở về trạng thái đồng nhất, còn Lee Seungmin có lẽ mất đến vài ngày, vài tháng cũng không thể tìm ra quy luật. Thế nên, bài toán vốn dĩ là không có lời giải, cho đến khi có người tìm đến nói với cậu rằng, cậu là đứa con trai thất lạc của gia đình họ Choi.
1.
Gia đình hai bên trông có vẻ khó xử. Từ bé cậu sống chung với chú dì, tuy không đến nỗi gắn bó khắng khít, nhưng cũng gọi là có chốn về, nên khi được gọi đến gặp mặt gia đình bên kia cậu có thể thấy thoáng qua vẻ ngượng nghịu của người lớn. Cuối cùng người cất lời trước là dì, dì hỏi rằng, "Con thấy sao?"
Thấy sao ở đây chắc là đưa ra lựa chọn giữa tiếp tục làm gánh nặng tài chính cho đôi vợ chồng giờ đã chẳng còn máu mủ ruột rà gì, hay là đến ở cùng gia đình có chung huyết thống nhưng mười bảy năm trời chẳng hay biết mặt nhau.
Choi Wooje cũng đến, hắn không nhìn về phía cuộc trò chuyện bên này, chỉ thả hồn về nơi đường sá ngoài khung cửa sổ.
Tuy nói là tôn trọng quyết định của cậu, thực chất cũng chỉ là xem xem quả bóng này sẽ bị ném vào người ai. Không quá đau, nhưng cũng không thoải mái, và cậu là người phải bắt buộc đưa ra sự lựa chọn, bởi lẽ một năm cuối cấp ba này và bốn năm đại học trong tương lai không thể không có người chu cấp.
"Con ở lại với chú dì được không ạ?" Và cậu đã hỏi như thế. Nhận lại lại là cái nhíu mày của người chú ngồi cạnh nãy giờ chưa nói câu nào.
Bố Choi ngồi đấy tiếp lời cậu, bảo rằng, "Được đó, Seungmin à, bố mẹ cũng sẽ chu cấp đều đặn cho con, con đừng lo, cứ chăm chỉ học hành nhé."
Cậu biết, họ cũng chỉ cần một Choi Wooje xuất sắc là đủ. Nhưng người chú của cậu lại ngắt lời đối phương một cách vội vàng.
"Tôi vì thương sự ra đi đau thương của anh chị tôi nên mới nuôi dưỡng nó, nhưng giờ nó lại chẳng phải con của anh chị tôi, giờ nó vẫn ở lại thì có phần không thỏa đáng."
Lee Seungmin vốn biết thái độ của chú dì đối với việc này là vậy, nhưng không nghĩ họ sẽ phản ứng một cách trực tiếp như thế. Cậu nghĩ, nếu cậu là một đứa trẻ hòa đồng ngoan ngoãn như nhóc Suhwan khóa dưới, hay giỏi giang chăm chỉ như Choi Wooje đang ngồi kia, liệu chú dì có niệm chút tình mà giữ cậu lại không, rồi lại thầm lắc đầu trong lòng, chẳng có ai biết được cả, và cậu là cậu, sinh ra đã vậy, không thay đổi được.
"Vậy... Seungmin về với bố mẹ nhé?"
Và đó là cách cậu và Choi Wooje bắt đầu có một điểm giao nho nhỏ.
2.
Trước kia con đường đi học sẽ là năm phút đi bộ ra bến xe buýt, hai mươi phút ngồi trên tuyến một và chừng mười phút cho tuyến hai. Bây giờ con đường đi học rút ngắn chỉ còn mười phút ngồi trên xe của người bố. Ông chở hai anh em đến một điểm vắng, để cả hai tự đi bộ vào bên trong trường. Như mọi khi, Choi Wooje sẽ đi sang nhà ăn tìm hội bạn ăn sáng trước, uống một cốc cà phê rồi mới về lại lớp, còn Lee Seungmin sẽ vào thẳng trong lớp, hỏi mọi người xem hôm nay có bài tập gì cần nộp, có môn gì kiểm tra hay không, nếu không thì sẽ nằm xuống làm một giấc nông trên bàn.
Choi Wooje ngồi bàn hai, giữa lớp.
Lee Seungmin ngồi bàn một, gần cửa sổ, nhìn về sân bóng rổ ngoài kia.
Choi Wooje chủ động bắt chuyện với bạn bè, cười nói rôm rả.
Lee Seungmin đeo tai nghe, tháo ra khi có người hỏi chuyện, rồi lại đeo vào khi họ rời đi.
Choi Wooje được giáo viên giữ lại nói về cuộc thi này, cuộc thi nọ.
Lee Seungmin về trước, đứng chờ gần sân bóng, qua loa nói chuyện cùng một vài người quen đi qua đó, nói rằng đang chờ bạn về cùng.
Giờ cơm không có người lớn về, ai ăn giờ nào cũng được. Hai người thuộc về hai thế giới khác nhau vốn dĩ chính là như vậy, kể cả khi ném họ vào chung một chiếc hộp, thì mỗi người một quỹ đạo khác nhau, giao nhau cũng trở thành điều hiếm hoi ngắn ngủi.
Đến đêm khuya vẫn chẳng có ai về. Dì giúp việc đang dọn dẹp lại nốt những chiếc chén trong bồn, Lee Seungmin đi xuống lấy nước, thấy vậy thì ngỏ ý muốn giúp lại bị dì cười lớn đuổi lên phòng. Vừa mở cửa phòng mình, lại thấy Choi Wooje mở cửa phòng hắn bước ra.
"Seungmin, cậu có gôm chứ?"
Cậu gật đầu.
"Vậy cho tôi mượn được không, hai ngày, tôi đi thi cấp thành phố."
Cậu bước vào trong phòng mình, lục ngăn nhỏ được mấy mẩu gôm vụn nát, lục thêm một lúc mới tìm được một cục hình con lười trông hơi nhem nhuốc, nhưng có còn hơn không, mang ra cho Choi Wooje ngoài kia.
"Cảm ơn cậu."
Đó là cuộc trò chuyện nhiều hơn hai câu đầu tiên sau một tháng Lee Seungmin đến ngôi nhà này.
3.
Choi Wooje chưa bao giờ giấu giếm người ngoài chuyện mình là con nuôi, bố mẹ hắn cũng thế. Nỗi đau mất con được lấp đầy bởi một đứa trẻ thông minh hoạt bát nhất trại trẻ mồ côi, đó là cách họ nói về quá khứ với những người ngoài kia. Lee Seungmin bỗng thắc mắc, vậy mình đã nằm trong lòng bố mẹ mình ngày ấy bằng cách nào. Trong tiềm thức, vang vọng một câu nói, đã có một đứa trẻ sinh vào tháng năm và chết yểu ngay trong lồng ấp. Không nhớ ai nói, nói về ai, nói khi nào, chỉ đơn giản kẹt trong đầu Lee Seungmin như vậy. Người biết tường tận nhất giờ đã ở trên thiên đường, người có lẽ biết, giờ đã có lý do chính đáng để không nhìn mặt cậu nữa.
Nhìn Choi Wooje đứng trên bục hội trường chói sáng, nhận giải thưởng lớn nhỏ, chợt thấy quá khứ hay tương lai ra sao cũng không quan trọng, bản thân vẫn có thể chầm chậm bước đi trên con đường đá sỏi của mình là được. Vì số phận có thể trêu ngươi theo nhiều cách, bình yên khó cầu, phải biết trân trọng.
Phòng học có một vài người trốn lên ngủ, Lee Seungmin ngồi vào bàn mình, chợt thấy trên đó có một cục gôm vịt vàng mới tinh chưa được bóc vỏ, cùng một tờ note cảm ơn. Có qua có lại, vậy là đủ rồi.
Một người bạn cùng lớp đã rủ cậu ở lại chơi bóng rổ, nhắn một tin báo cho tài xế riêng, Lee Seungmin lại vô định nhìn vào những tán lá rì rào, đầu trống rỗng.
Tương lai cậu và hắn sẽ trở thành những người như thế nào?
Choi Wooje sẽ dễ dàng vào được những trường đại học hàng đầu, như một lẽ phải.
Lee Seungmin cũng tìm lấy một trường đại học tạm ổn, tiếp tục bình bình trải qua quãng thời gian sinh viên tự do quý giá.
Choi Wooje sẽ như chú cá mập chanh rời khỏi khu rừng ngập mặn đã nuôi dưỡng nó đến khi đủ cứng cáp, đi đến đại dương mênh mông, nơi thuộc về nó.
Lee Seungmin cũng tìm cho mình một giới hạn có thể thử, và một vùng an toàn vững chắc.
Nhưng những điều đó cũng chỉ là một kịch bản đẹp diễn ra theo những dữ liệu ít ỏi sàng lọc qua loa, biến cố vẫn lẫn lộn đâu đó, sẵn sàng làm xáo trộn con đường trải sẵn. Hôm nay là một trong những ngày bố mẹ cả hai về nhà, cùng hai đứa cậu ngồi chung một bàn ăn.
Người bố hỏi chuyện học hành của Choi Wooje, người mẹ hỏi việc hòa nhập của Lee Seungmin. Chắc chắn cả hai không gặp vấn đề gì, họ mỉm cười gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Có những thứ Lee Seungmin vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ vì trong lòng chỉ nghĩ đến việc duy trì sự tồn tại của bản thân, mặc cho mọi thứ xung quanh méo mó biến dạng, chỉ cần bản thân vẫn có thể đứng vững và bước đi, cậu sẽ để những thứ đó thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến.
Chỉ là, bỗng nhiên cậu nhớ đến cục gôm vịt vàng trên bàn mình khi sáng.
Ánh mắt cậu lén đặt lên gương mặt điềm tĩnh của Choi Wooje, vô tình, Choi Wooje cũng quay sang nhìn cậu.
Đó là lần giao ánh mắt chứa nhiều hơn một ý nghĩ.
4.
Cả hai đã điền nguyện vọng hai trường khác nhau, nhưng đều ở Seoul. Thời gian ôn thi ngày một nhiều, từ đó Choi Wooje với Lee Seungmin không có thêm điểm giao nào.
Giờ về khác nhau, lớp ôn thi khác nhau, giờ ăn khác nhau.
Trước ngày thi, Lee Seungmin chọn cất hết sách vở, tìm cho mình một ly sữa nóng, ngủ sớm, thoải mái tinh thần.
Trước ngày thi, Choi Wooje ngồi thẫn thờ trước bàn học giấy sách chất cao như núi, chằng chịt đủ loại giấy note khắp phòng.
"Seungmin, con giúp dì mang sữa cho cả Wooje nhé."
Cậu chẳng nghĩ ngợi gì, vui vẻ gật đầu với dì giúp việc rồi cầm ly sữa lên trên tầng. Lúc đứng trước cửa phòng Choi Wooje cậu mới nhận ra, cậu chưa từng gõ cửa phòng hắn.
Choi Wooje mở cửa phòng, gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
"Sữa của cậu, dì nhờ tôi mang lên giúp."
Hắn đưa tay ra cầm lấy, gật đầu cảm ơn rồi đóng cửa phòng.
5.
Dù chưa đến độ tuổi thành niên để uống rượu, thi xong, đám bạn vẫn lôi kéo Lee Seungmin đi làm vài chén.
Vừa bước vào trong nhà, căn nhà bình thường sáng sẵn đèn, nay lại tối đen như mực, phải mất một lúc mới có thể lấy được tiêu cự, lần mò tìm đến chỗ có công tắc đèn.
"Đừng bật."
Có một giọng nói phát ra từ trong màn đêm, cậu biết đó là ai. Có lẽ người làm đã về nghỉ ngơi hết, bố mẹ cũng không trở về, chỉ còn một mình Choi Wooje ở đó.
"... Mà thôi, bật đi."
Nhưng có thể là vì đang say, cậu lại muốn tìm đến chỗ của Choi Wooje trước.
"Cậu đang ở đâu, Wooje?"
Hắn cũng không nghĩ đến việc Lee Seungmin từ chối bật đèn, trực tiếp bước dò theo hướng phát ra âm thanh giữa bóng đêm mịt mù. Sofa..., Choi Wooje thì thầm vậy.
Dựa theo ký ức, bước về phía bàn trà, cậu giờ cũng đã có thể thấy được một bóng người mờ mờ trong tầm nhìn nhiễu sóng của bản thân. Thả người ngồi xuống chiếc sofa, có lẽ trút bỏ được áp lực của mấy tháng trời này xuống cộng cùng chút men say đã cho Lee Seungmin trở nên cởi mở hơn một chút, cậu nhìn về phía người đang không rõ có biểu cảm gì kia, hỏi nhỏ.
"Sao thế, Wooje? Thi không tốt sao?"
Đối phương nói, "Không phải, thi vẫn tốt."
Và cứ vậy để màn đêm phủ lên trí não nặng nề như chì. Cơn đau đầu do rượu kéo đến, đầu cậu nặng đến nỗi không thể ngồi thẳng như bình thường, phải ngả ra sau tìm lấy một điểm tựa cho cơ thể rệu rã này.
"Seungmin, tôi muốn hỏi cậu một điều."
Chợt nghe hắn cất giọng, đầu cậu vẫn ù ù, vô thức đáp lại cho đối phương nói tiếp.
"Seungmin, cậu cảm thấy như thế nào trong những tháng năm không có gia đình thế?"
Lee Seungmin bật cười, "Thấy bản thân mình phản chiếu nơi những tấm kính trong thành phố."
Thấy bản thân mình hôm nay vẫn còn đứng vững, ngày mai vẫn phải đứng vững, vì một khi đã ngã gục là sẽ không có ai đỡ lấy tấm thân này.
"Không thấy cô đơn sao?"
"Chắc là không, hoặc đó là một phần của tôi rồi, không thấy bài xích, không nghĩ đó là điều gì quá tệ."
Không phải là con diều đứt dây, mà chỉ là chú chim lạc đàn, thấy bản thân tự làm tổ rồi sống tốt ở một nhành cây nào đó là được.
"Seungmin, cậu biết mà đúng không, họ ấy, những đêm không về."
Nhìn sang Choi Wooje, Lee Seungmin không biết nên dùng lời gì để an ủi bóng lưng dù chìm vào đêm tối vẫn thẳng tắp như thế, một kẻ kiên cường khát cầu tình thương chăng? Cậu không biết, cậu chỉ nói, "Họ sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Wooje à."
"Đến cả con ruột của họ là cậu họ vẫn bỏ rơi mà."
Giống nhau sao? Cậu suy nghĩ, có lẽ cậu không khác một đứa con nuôi nhặt bừa ở đâu về cho lắm, ngoài dòng máu chảy chung, đến cái họ vẫn còn chưa đổi.
"Cậu giỏi giang mà, Wooje."
"Không đâu, Seungmin." Bất giác nghe giọng hắn nhẹ bẫng trong màn đêm đặc quánh, "Như thế họ càng dễ dàng bỏ rơi tôi hơn, vì tôi có thể sống tốt dù cho có bị ném vào trong bùn lầy."
Một đứa trẻ không cần người lớn phải lo lắng, và họ có thể đi làm việc của họ, Choi Wooje vẫn có thể làm họ tự hào mà chẳng tốn chút công sức nào.
"Vậy, cậu yêu một ai đó đi. Nhìn cách bản thân yêu một ai đó, rồi dùng cách đó yêu lấy chính mình, nếu như chưa biết cách tự yêu bản thân mình."
Lee Seungmin lúc nhỏ muốn được ôm như đám trẻ ngoài kia, về nhà, trong góc phòng, cậu tự lấy vòng tay ôm lấy chính mình, vỗ về hệt như cách bố mẹ đám trẻ đó dỗ dành mỗi khi chúng khóc. Lớn lên một chút, bạn bè đi học về sẽ được bố mẹ mua cho một gói kẹo, cậu cũng mua một gói, vị ngọt thanh trôi xuống cổ họng, nghĩ tới thì ra kẹo cũng không ngon đến vậy. Rồi lớn thêm chút nữa, bạn bè được bố mẹ mua cho thứ gì, cậu sẽ tự đi làm thêm mua cho mình thứ đó, bất giác thấy mình cũng chẳng thiệt thòi gì. Thế nhưng Lee Seungmin không đánh giá cao cách này của bản thân lắm.
"Tôi... không rõ nữa..."
"... Vậy, còn cậu thì sao, cậu yêu ai chưa, Seungmin?"
Chính vì bản thân chưa yêu ai, nên Lee Seungmin mới không biết yêu bản thân mình đúng cách.
"Tớ..."
Hình như chưa vừa đến cổ họng, bỗng nghẹn lại. Cục gôm vịt vàng, ánh mắt trên bàn ăn, đúng ra chẳng có gì đáng nói ở đó cả, nhưng những điều nhỏ bé đó lại không cho cậu nói ra một câu mà cậu nghĩ là đơn giản. Kéo chiếc đầu nặng trịch dậy, như muốn suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, lại bắt gặp ánh mắt Choi Wooje đang dán chặt lên gương mặt mình.
Là men say, là những ly rượu soju cho trẻ vị thành niên Hàn Quốc. Lee Seungmin tiến tới, ép Choi Wooje vào một nụ hôn.
6.
"Bố mẹ đã mua cho hai đứa căn hộ trên Seoul, tạm thời Seungmin ở chung với Wooje trước nhé, môi trường mới, còn lạ, như thế tiện bề chăm sóc nhau. Về sau bố mẹ sẽ mua cho Seungmin một căn riêng, đừng lo lắng nhé, bố mẹ yêu hai đứa rất nhiều."
"... Và, còn nữa... Bố mẹ xin lỗi, tháng sau, bố mẹ sẽ ly hôn."
7.
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ luôn cho Lee Seungmin cảm giác đuối sức hơn bình thường. Anh Boseong vì thấy gương mặt đỏ bừng vì rượu của cậu rất đáng yêu, thế là cứ nhân lúc cậu không để ý là lại rót đầy ly, rồi lại vì cậu không tỉnh táo mà vu oan giá họa rằng, Seungmin chưa uống chút nào mà cứ kêu là uống rồi.
Anh Woochan ngồi cạnh không có ý định cản, đã thế còn hùa theo rất hăng, mãi về sau có đàn anh đã tốt nghiệp có uy quyền ghé qua giải vây, cậu mới được toàn mạng trở về nhà.
"Tiền bối Hyukkyu, cảm ơn anh nhiều ạ."
Đưa cậu về đến tận cổng chung cư, anh vẫy tay nói không có gì, rồi đứng đó chờ cậu khuất bóng mới rời đi.
Căn hộ không sáng đèn, cũng không khóa cửa.
"Đừng bật."
Giọng nói của Choi Wooje cất lên, làm đầu óc cậu thanh tỉnh đi nhiều phần.
"Tại sao?"
Choi Wooje tiến tới vòng tay ra sau lưng cậu khóa cửa, ép cậu lên cánh cửa gỗ đó, tìm kiếm đôi môi cậu, rồi kéo lê hơi thở đến phả dọc vành tai xuống hõm cổ nóng bừng. Hắn khóa lấy tay cậu, không cho cậu vẫy vùng, nhưng vẫn chẳng nhanh bằng khoảng nghỉ giữa những nụ hôn, cậu đã khó nhọc đưa tay lần mò tới công tắc, bật đèn sáng chưng căn phòng.
"... Lee Seungmin."
"Ừm."
Lee Seungmin luôn hiểu, bản thân nhìn thấy vấn đề, buộc phải đối diện vấn đề, trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Nhìn vào cái sai và rồi tìm cách làm cho nó đúng.
"Wooje, trước khi tiếp tục làm bất cứ thứ gì, tôi chỉ muốn cậu nhìn rõ ràng một chút."
Trước mặt Choi Wooje chính là con trai ruột của những người đã nuôi dưỡng hắn, cho hắn một mái ấm, cho hắn tiền đồ, cũng chính là người bị họ bỏ rơi chẳng khác hắn là bao. Và trước mặt hắn, không phải một bóng lưng nhìn về phía xa xăm ngoài sân bóng rổ, và không phải là một bóng đen mờ mịt đã cùng hắn trải qua nhục cảm đớn đau tuổi mười tám.
Trước mặt hắn là Lee Seungmin.
"Nhìn rõ chưa?"
Lee Seungmin cười. Và rồi cậu dang hai tay về phía Choi Wooje.
"Nếu rõ rồi, thì tiến về đây, nếu cậu muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co