Truyen3h.Co

wooseungz ✦ intersection

2

shiki_r

warning: nsfw.


1.

"Seungmin, nhìn tôi."

Cánh tay đặt ngang tầm mắt bị Choi Wooje tóm lấy, đè mạnh xuống ga giường. Tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt sinh lý dần lấy lại được tiêu cự, nhưng chưa kịp định hình, nỗi đau phía dưới lại kéo đi toàn bộ sự chú ý vốn đã rời rạc, bị đánh tan thành bọt biển ngay trên chiếc giường này. Lee Seungmin bị thúc đến lên đỉnh chưa được bao lâu lại bị đối phương tiến vào một đợt thâm nhập mới, thời kì trơ vẫn còn đấy, nhất thời quẫn bách khóc không thành tiếng.

"Wooje, đừng..."

Nhưng Choi Wooje trên giường vốn luôn là như vậy, không để lời Lee Seungmin khóc xin lọt vào tai, thuận theo bản năng thuần túy tìm kiếm nhục dục hàn lại những vết thương chi chít dọc ngang trong tim mình, hắn ra sức cắn nuốt Lee Seungmin như mang một niềm tin rằng sẽ nuốt được một phần nào đó của cậu vào trong bụng mình.

Nhưng hắn luôn biết, điều đó là không thể.

Lee Seungmin oằn mình cố gắng tìm lấy nhịp thở ổn định, nhận thấy động tác đối phương chậm dần mới thở hắt ra một tiếng. Bỗng, cậu nghe hắn cất giọng.

"Cuối tuần này, cậu qua chỗ mẹ không?"

Chợt nhớ ra sắp tới Chuseok rồi.

Sau khi ly hôn, bố mẹ họ gần như chẳng còn liên lạc gì nhiều, mối liên hệ duy nhất chắc chỉ có những thông báo chuyển tiền đều đặn hằng tháng như cái máy phát tiền tự động. Đối với Lee Seungmin, đây là một tín hiệu tốt, cậu sẽ không cần phải mang gánh nặng tình cảm, mặt khác cậu vẫn có một nguồn chu cấp ổn định, trong trường hợp khẩn cấp vẫn có một khoản dự bị như vậy thì mọi chuyện trong tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng Choi Wooje thì không như thế. Một đứa trẻ mồ côi cảm nhận được tình thương gia đình, rồi dần dần nhận ra họ chẳng cần gì từ mình, cũng chẳng còn cho mình thứ gì ngoài những con số lạnh ngắt, hẳn đã là một vết dao sâu hoắm trong tim cậu ta.

"Tôi... không biết..."

Choi Wooje luôn rất thưởng thức giọng nói đứt đoạn khi làm tình của cậu. Cứ mỗi lúc hắn nói thì hắn dừng lại, rồi đến khi cậu chuẩn bị mở miệng trả lời thì lại cảm nhận được thứ phía dưới đâm chọc mạnh mẽ vào điểm mềm, làm cậu chịu không nổi, chỉ có thể trừng mắt lườm hắn.

"Cậu..."

Choi Wooje thấy vậy cũng chỉ cười, hắn liếm và hôn lên thái dương đã đẫm mồ hôi chảy dọc, đặt tay lên làn da mát lạnh cảm nhận từng cái rùng mình của cậu khi hắn phả hơi thở nóng ẩm lên vành tai. Ái tình mãnh liệt, bờ vai người phía trên đã chằng chịt những vết cào đỏ rực mà chính cậu đã cào trong vô thức, trong những giây phút đầu óc trắng xóa mơ hồ.

"Seungmin, về đó với tôi đi."

Bốn năm trôi qua, chính Choi Wooje cũng chưa gặp lại hai người họ lần nào. Có thể năm nay là năm cuối của hai đứa cậu nên mới có người chủ động hẹn gặp một lần.

"Seungmin, tôi muốn nói cho họ chuyện của chúng ta."

Lee Seungmin mơ màng nhìn về phía người vẫn đang hôn lên tai, lên cổ cậu. Cậu lặng im mất một lúc, rồi mới dùng chất giọng khản đặc của mình hỏi ngược lại đối phương rằng,

"Choi Wooje, cậu nghĩ kỹ chưa?"

Nghĩ kỹ chưa? Vì đó là bố mẹ hắn, người nuôi nấng hắn mười mấy năm trời, và vì những gì hắn định làm sẽ hủy hoại cuộc đời hắn, khi hắn còn quá trẻ như thế này.

"Vậy cậu có từng nghĩ về vấn đề này chưa?" Choi Wooje cũng đẩy ngược câu hỏi về phía cậu, "Hay cậu cũng nghĩ tớ là một ai đó có cũng được, không có cũng không sao, giống như họ?"

Nhưng câu hỏi của hắn treo ở đấy, hắn không cho cậu được phép trả lời. Túm chặt cổ tay cố định nơi đỉnh đầu, hắn kéo rồi đè bắp đùi đã ngổn ngang vết tay hằn đỏ ửng vương vãi dịch đục bóng loáng đó xuống, cắm dị vật vào thật sâu trong huyệt động vốn đã nhão mềm, cứ vậy mà đẩy vào hết bên trong. Lee Seungmin không vẫy vùng, cậu cắn môi chịu đựng, ưm a những thanh âm vô nghĩa, bởi lẽ chính cậu cũng không biết phải trả lời câu hỏi của hắn như thế nào.

Mãi đến khi Choi Wooje nằm rạp lên người cậu, để màn đêm tĩnh lặng trôi như mọi khi, cậu mới khe khẽ nói với hắn rằng.

"Đơn giản thôi, khi nào cậu không cần tôi nữa, tôi sẽ rời đi."


2.

Một chiếc xe quen thuộc đậu trước trường đại học của cậu. Đối phương hạ cửa kính xuống, nhìn thấy liền vui vẻ vẫy tay, gọi cậu mau vào xe ngồi.

Choi Wooje đã ngồi sẵn trong đó. Lee Seungmin bước lên xe, ngồi cạnh hắn.

"Hôm nay cả bạn của mẹ cũng tới ăn tối cùng mẹ con mình, là cô Byun ấy, Wooje có nhớ không con?"

Hắn chỉ cười cười, nói rằng nhớ sơ sơ. Mẹ lại hướng về phía cậu giới thiệu tiếp. "Cô ấy là bạn thân mẹ thuở đại học đấy Seungmin à, lâu rồi không gặp, nay cô ấy về nước ăn Chuseok với con gái, hai mẹ con họ hẹn nhà mình tới dùng bữa chung. Ngày trước Wooje với con bé nhà cô ấy thân lắm đấy, mà không biết Wooje nhà mình còn nhớ gì không nữa."

Xe lăn bánh, Lee Seungmin thả trôi ánh mắt về nơi cửa sổ vun vút dư ảnh của những tòa nhà. Nhạc phát ra từ tai nghe quá lớn, chỉ nghe đâu đó rì rầm tiếng nói chuyện của người mẹ với người bạn qua điện thoại, rồi đôi ba câu gì đó với Choi Wooje.

Máy lạnh của nhà hàng phả xuống làm cho cậu tỉnh táo đôi phần khỏi cái nắng nóng chói chang gay gắt ngoài kia, như bước vào một thế giới khác, tiếng nhạc bên tai cậu trở nên rõ ràng hơn. Choi Wooje vẫn bước đi phía sau cậu từ nhà xe vào đến bàn ăn vắng vẻ phía bên trong, rồi rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

Khí chất cô Byun đó không khác mẹ bọn cậu là mấy, bọn họ gặp nhau cười chào niềm nở, nói chuyện rôm rả. Lee Seungmin ngồi đó chỉ chào hỏi mọi người qua loa vài câu, ai hỏi gì đáp nấy, còn lại hầu như toàn bộ thời gian là tập trung vào ăn uống và tin nhắn trên chỗ làm thêm, trên nhóm học đại học, những việc riêng cần xem. Ngoài ra, đôi khi sẽ kéo sự tập trung qua cuộc trò chuyện liên quan đến Choi Wooje.

"Vậy là hai đứa học chung trường đại học luôn sao, trời đất, sao giờ chị mới nói thế?" Người mẹ trầm trồ nhìn sang cô gái xinh xắn đang ngồi đối diện Choi Wooje lúc này, "Hai đứa chung trường thế đã gặp nhau được lần nào chưa đó?"

Choi Wooje thả chiếc nĩa vừa găm vài miếng salad xuống, cười bảo, "Cái trường to đùng thế, có khi gặp còn chẳng biết đâu ấy mẹ."

Nhưng mà có duyên thật đó, cuộc trò chuyện còn lại đâu đó quanh quẩn về một mối nhân duyên diệu kỳ, gần như có thể hỏi han và trầm trồ cả tiếng không ngừng. Và rồi Choi Wooje nhận nhiệm vụ hộ tống cô gái ấy về trường, và mẹ thì giữ cậu lại nói chuyện.

"Seungmin này."

"Dạ?"

Cậu gỡ tai nghe nhìn về phía bà, mặt bà vẫn đong đầy vẻ niềm nở, nhưng ánh mắt bà cậu không thể nhìn ra được ý vị gì trong đấy. Có thể vì bây giờ cậu đang mờ mịt, cũng có thể ánh mắt người lớn, những người đã kinh qua nhiều chuyện cũng đã trở nên mịt mờ khó đoán như vậy. Bỗng, bà nói với cậu rằng.

"Bố con và mẹ có mua một căn hộ cho con, dù sao cũng gần tốt nghiệp rồi, hai đứa không ở chung với nhau mãi được, đúng không, và bố mẹ cũng đã hứa với nhau rồi, hứa là sẽ làm."

Nhất thời Lee Seungmin cũng quên mất chuyện này.

Ngồi trên ghế phụ, cậu trả lời những câu hỏi han về cuộc sống, về trường lớp từ bà, và rồi bà hỏi, "Hai đứa đi học đã yêu đương gì ai chưa?"

Cậu ngượng ngùng lắc đầu cười, nói chưa, như thể cậu và Choi Wooje chỉ là một cặp anh em bình thường sống chung với nhau, chưa từng cùng nhau ái tình quấn quýt suốt bốn năm trời, như thể cậu chưa từng vượt qua lằn ranh đạo đức, ở dưới thân Choi Wooje nức nở, trèo lên trên người Choi Wooje sung sướng rên rỉ vậy.

Nhưng bà cũng chỉ gật đầu, nụ cười nhàn nhạt, tuy không nhìn ra được điều gì, nhưng cũng không thể nói bà không có tâm tư riêng.

Bà lái xe về phía gần trường cậu, một tòa chung cư mà cậu đã từng biết qua, một số đàn anh, cựu sinh viên trường cũng thường hay thuê, mua căn hộ khu này. Bà dẫn cậu lên dạo một vòng, trông có vẻ như nó rộng rãi hơn hẳn nơi bọn cậu đang ở, nhưng thứ làm cậu bận lòng không phải nơi ở, cũng không phải nó trông như thế nào. Cuối cùng, cậu vẫn quay về phía mẹ mình mà hỏi,

"Mẹ có gì muốn nói với con ạ?"


3.

Học xong tiết cuối, Choi Wooje đã về đến nhà, nhưng Lee Seungmin vẫn chưa trở về.

"Nếu cậu không biết cách yêu bản thân, thì hãy nhìn cách bản thân yêu một ai đó, rồi dùng cách đó yêu lấy bản thân mình."

Bước ra ban công phơi đồ, nhìn về hướng mặt trời dần khuất sau những tòa nhà, chỉ còn chút ánh tà dương nơi một nửa bầu trời, một nửa đang dần nhường lại cho màn đêm xanh sâu thẳm. Choi Wooje cũng rất muốn hỏi người kia rằng, làm cách nào để cậu ấy biến nỗi cô đơn thành một phần máu thịt của mình, để bản thân dần quen với điều đó, sẵn sàng rời khỏi bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Cuối cùng hắn vẫn không hỏi, hắn không muốn biết câu trả lời.

Tiếng mở cửa kéo Choi Wooje từ bầu trời xanh đen trở về căn hộ tối đèn.

Lee Seungmin có một cảm giác quen thuộc, cảm giác ấy xuất hiện mỗi khi Choi Wooje tự nhốt mình vào trong bóng tối.



"Mẹ về nước từ tuần trước."

Bà bước về phía cậu, ngồi xuống chiếc sofa mới cứng còn vương chút mùi gỗ và hóa chất, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang mịt mờ của đứa con trai ruột mà bà đã xem như không còn tồn tại từ rất lâu về trước.

"Mẹ thấy hai đứa hôn nhau ở dưới góc sảnh chung cư."

Quả nhiên, linh cảm của Lee Seungmin đã đúng một phần. Đó là lần duy nhất cậu và hắn vượt quá giới hạn anh em ở một nơi không phải căn phòng của họ, cậu không nhớ rõ lý do vì sao khi ấy Choi Wooje lại mất kiểm soát, nhưng chính cậu cũng chẳng bình tĩnh, vậy nên bọn cậu cũng coi như cùng một giuộc cả thôi.

Thay vì hoảng loạn, cậu chỉ chờ xem bà sẽ nói điều gì tiếp theo.

"Con biết cái gì tốt cho nó, cái gì không tốt cho con mà, đúng không?"

Lee Seungmin biết.

"Vậy nên đến đây ở đi, cũng dừng chuyện đó lại."

Nhưng lần này cậu muốn ngắt lời bà.

"Con sẽ về hỏi ý kiến Wooje." Lee Seungmin quay lưng, để lại mẹ mình ngồi nhìn theo như vậy. Cậu không muốn nói gì thêm với bà, cậu lúc này đã không còn ở trong độ tuổi cần cưu mang, cũng không cần căn nhà này. Với cậu, thời gian qua chính là quá đủ đầy rồi, đủ để cậu báo hiếu với nghĩa vụ một người con được họ nuôi lớn, nhưng vẫn chưa đủ để bất cứ ai có quyền can thiệp vào quyết định cuộc đời cậu.

"Vậy tức là con vẫn chưa biết làm như thế sẽ không tốt cho nó, đúng không Seungmin?"

"Con biết." Cậu quay đầu, "Nhưng con cũng muốn biết cậu ấy muốn điều gì, không muốn điều gì, những điều đó con không tự quyết được, cũng không áp đặt được."



Về đến nhà, nhìn thấy Choi Wooje, trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói cuối của bà.

"Vậy con lựa chọn đi.

Giữa việc mẹ sẽ không cần một đứa con trai là gay nữa, và việc mẹ vẫn sẽ thường xuyên về thăm đứa con trai ngoan ngoãn bình thường của mẹ.

Con thì không cần bố, mẹ, hay bất cứ ai, mẹ biết, nhưng Wooje thì mẹ không chắc. Vậy nên, nếu muốn nghĩ cho nó thì con cũng suy nghĩ đi."

Choi Wooje vẫn cần một gia đình, Choi Wooje vẫn cần một chốn về, Chuseok, lễ Tết vẫn phải về nhà, dù cho bốn năm qua chỉ có hai đứa ở bên nhau, nhưng trong tương lai chẳng có gì đảm bảo Lee Seungmin sẽ không chủ động rời đi vào một khoảnh khắc nào đó.

Chữ "nhà" nặng nề quá, bất giác, cậu thấy điều này quá tầm kiểm soát của cậu. Bóng đêm kéo đến bao trùm phố xá, Choi Wooje kéo tấm rèm cửa lại, để cho gian phòng chìm vào màn đêm đen mờ mịt như những đêm xa xăm nào đó, nơi Lee Seungmin chỉ là một bóng dáng lờ mờ ấm áp, nơi không cần phải nghĩ tới quá nhiều điều hiện hữu dưới ánh mặt trời gay gắt ngoài kia.

Chỉ có đôi môi và da thịt cậu mới làm dịu đi nỗi hoảng loạn của hắn lúc này.

"Làm ơn đừng bật đèn, được không, Seungmin?"

Bàn tay lạnh lần vào trong vạt áo, chạm lên da thịt nóng bỏng. Khi Choi Wooje dần chìm vào trong sương mù ý thức, cậu vẫn quyết định bật đèn.

"Lee Seungmin..."

"Mẹ nói tôi có thể chuyển đến nơi mới." Cậu nhìn vào mắt hắn, thẳng thắn hỏi, "Wooje, cậu có muốn tôi chuyển đi không?"

Cuối cùng, Choi Wooje chỉ lùi một bước về sau, mang hơi ấm rời đi, khẽ ừm một tiếng.

"Đi đi, Seungmin."


4.

Vì ai cũng có thể dễ dàng rời khỏi thế giới của Choi Wooje.

Nhiều khi hắn ngồi vắt tay lên trán suy nghĩ, có phải từ bé đến lớn bản thân là một người quá đỗi nhàm chán hay không, mà hết người này đến người khác bước qua đời cậu, nán lại trong đôi chốc rồi lại rời đi. Choi Wooje thấy mình học hành cũng gọi là được đi, lúc còn ở trại trẻ mồ côi cũng nhanh nhảu hoạt bát, đâu nhàm chán đến thế. Ngày ấy ai cũng nói cậu là một đứa trẻ ngoan, muốn được ở cạnh cậu, muốn bảo bọc cậu, nhưng rồi những người anh dần dần rời đi hết, chẳng còn lại chút thông tin nào. Ngày về đến nhà bố mẹ Choi, họ cũng nói họ sẽ dùng quãng đời còn lại yêu thương chăm sóc cậu, nhưng rồi chút tình thương lẻ tẻ cũng chẳng chắp vá nổi những đêm đông vắng lặng, trong nhà chẳng có ai ngoài chú quản gia lạ lẫm.

Lee Seungmin yên tĩnh ngồi gần cửa sổ, ba năm không đổi chỗ, không cần cười nói quá nhiều cũng sẽ có người tới bắt chuyện, không xuất sắc, không ồn ào, cậu ấy có một thế giới của riêng mình, viên mãn trong thế giới của chính mình, hờ hững chẳng cần ai bước đến. Giá mà hắn học được một hai điều từ cậu.

Hẳn là phải đau đớn rất lâu mới có thể quen với cô đơn. Hẳn là phải chật vật lắm mới có thể yêu lấy bản thân mình. Nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ muốn một nơi để nhìn về.

Lee Seungmin rời đi rồi. Một đường thẳng song song với hắn khi ấy bỗng nhiên chệch hướng, cắt ngang, phải chăng lần này sẽ là rời đi mãi mãi. Rất khó có thể thay đổi được quyết định của người này, một người có riêng cho mình một thế giới không có ai có thể bước vào, cùng những nguyên tắc bất di bất dịch.

Những món đồ được mang đi hết, nơi đây vốn dĩ chứa dấu vết của Lee Seungmin, giờ chẳng còn lại gì. Bước vào trong căn phòng trống hoác, bắt đầu từ hôm nay, chắc ở nhà hay ngoài đường cũng chẳng còn gì khác biệt.

Chẳng thà, cho bọn họ đi hết đi.

"Wooje, mẹ sẽ trở về Anh, thêm một năm nữa là mẹ đủ điều kiện nhập tịch rồi.

Wooje, còn vài tháng nữa là con tốt nghiệp đúng không? Mẹ biết một doanh nghiệp rất tốt, có người quen của mẹ, Wooje à, hay là, con qua đây với mẹ đi, bên này có cả mẹ con cô Byun cũng chuẩn bị sang rồi, có người quen cả, rất thoải mái."

Tiếng tin nhắn thoại vang vọng trong căn phòng trống rỗng từng là của Lee Seungmin. Ngăn bàn chỉ còn lại chút bụi bặm bám lại chưa được lau qua. Nhìn sang góc bàn, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một cục gôm vịt vàng ở đó cùng chiếc đầu cắm USB.

Tiếng cửa mở cất lên phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn.

"Wooje, xin lỗi, tôi để quên đồ ở đây..."

"Wooje, nếu con ở lại, chỉ sợ mẹ con mình sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Con biết đấy, bố con cũng chẳng còn liên lạc gì rồi mà, đúng không? Nên Wooje à..."

"Wooje cậu..."

Choi Wooje cầm trong tay một đầu USB, cùng một cục gôm sạch sẽ vẫn chưa được bóc lớp vỏ bọc nilon, chỉ có dấu vết tháng năm xước mờ. Và Lee Seungmin thấy, hắn đang rơi nước mắt.

"Cậu nói, cậu quên gì?"

"Tôi..."

Những ngón tay hắn siết chặt món đồ nhỏ trong lòng bàn tay, giọng khản đặc.

"Nhanh lên, trước khi tôi vĩnh viễn bước ra khỏi thế giới của cậu, Lee Seungmin."

Voice được gửi vẫn được phát ra từ chiếc điện thoại đặt trên bàn, vẻ mặt lo lắng của cậu chỉ trong thoáng chốc đã lọt hết toàn bộ vào trong mắt hắn.

"Cậu có ba giây..."

Cuối cùng, cậu chỉ có thể thở dài một tiếng, ngẩng đầu híp mắt cười, đưa tay về phía Choi Wooje.

"Em quên cục gôm vịt vàng mất rồi, đưa cho em đi, nhanh nào."


5.

"Cảm ơn mẹ ạ, nhưng con không đi đâu ạ."

Tin nhắn được gửi đi, ở dưới liên tục là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ phía bên kia, nhưng không có ai để tâm tới nữa. Choi Wooje ép Lee Seungmin xuống dưới ga giường trắng, đầu USB và gôm bị hắn thả xuống đầu giường, hắn chỉ còn biết chìm vào trong nụ hôn với người dưới thân mình lúc này. Đây là lần đầu tiên cả hai làm ở phòng của Lee Seungmin, căn phòng đã chẳng còn gì ngoài tấm ga giường vừa được giặt sạch trải gọn hôm qua. Đập lên lồng ngực đối phương, cậu đẩy người anh bằng tuổi mình ra, khó nhọc nhắc nhở,

"Phòng này... không có bao cao su lẫn gel, về phòng cậu đi..."

Bàn tay nấn ná bóp mông mềm rồi trượt xuống nơi tư mật, đầu ngón tay cái cố ý kéo căng miệng huyệt mấp máy vương dịch trắng trượt từ bụng dưới xuống, hắn hôn lên khóe môi cậu, ý tứ ngả ngớn nói rằng, 

"Chắc là không cần đâu, Seungmin à." 

Và rồi hắn ngồi dậy, đưa hai ngón đâm vào trong miệng nghịch ngợm lưỡi mềm, trượt sâu tận trong cuống lưỡi làm cho cậu thấy sợ hãi, nhưng mà cậu vẫn ngậm lấy, vẫn dùng lưỡi liếm lấy từ đầu ngón tay trắng thon sâu tới tận kẽ ngón, đưa ánh mắt vương sắc đỏ lên nhìn người đang cúi đầu trầm ngâm kia, dứt khoát nhắm mắt, mút một tiếng thật kêu khi ngón tay hắn rời đi, sợi chỉ bạc kéo lấy như thể vẫn vấn vương chẳng rời.

Đầu ngón tay đẫm dịch giúp cậu khuếch trương phía dưới. Lee Seungmin giao toàn quyền quyết định cho Choi Wooje vào khoảnh khắc này, từ thể xác đến linh hồn. Dị vật đâm sâu đến tận cùng, nóng hổi và đớn đau, thế nhưng Lee Seungmin không nghĩ mình lúc này vì đau mà lại khóc. Trước kia mỗi khi làm tình, nước mắt hầu như là nước mắt sinh lý, giọng khàn đi đều là vì Choi Wooje không biết tiết chế, còn cậu thì cũng chẳng kiềm lại giọng mình. Nhưng lần này có vẻ khác. Cổ họng nghẹn đắng, chua xót, nỗi chua xót ấy trào lên chiếc mũi ửng đỏ của cậu, nương theo nhịp đẩy mạnh mẽ phía dưới, cứ vậy trà trộn vào bao lần khóc trên giường, lần này cậu cũng khóc một cách rất thoải mái.

Lâu lắm rồi mới được khóc như vậy. Lần gần nhất có lẽ là đêm đầu tiên của cả hai, ngày đi thi về. Lần theo bóng đêm trở về phòng, giữa căn phòng chằng chịt note công thức, từ vựng cùng sách vở ngả nghiêng trải dọc từ giường đến bàn học, họ cứ như hai con thú hoang lao vào nhau, cắn xé và rồi lặng lẽ khóc.

Nụ hôn của Choi Wooje chặn đứng tiếng khóc của cậu, thay vào đó là tiếng nước bọt nhóp nhép cùng tiếng sụt sùi đứt đoạn tràn vào trong thính giác.

"... Anh ơi."

Động tác của hắn khựng lại, lần hiếm hoi Choi Wooje chịu dừng trước lời cầu xin của cậu. Những lần trước hắn chẳng bao giờ quan tâm đến cái gọi là thời kỳ trơ sau xuất tinh của Lee Seungmin, chỉ biết những lúc đó cậu sẽ khóc rất lớn, rên rất ngọt và phía dưới bóp chặt tới tê rần da đầu, vậy nên cậu càng cầu xin, hắn càng chẳng có ý định nghe theo.

"Anh, nhẹ... chậm chút."

Nhưng có lẽ tiếng "anh" này chạm tới điểm nào đó của Choi Wooje. Việc dừng lại chỉ trong thoáng chốc, sau đó chính là cực hình mà Lee Seungmin phải gánh chịu.

Lee Seungmin chỉ được họ đăng ký người giám hộ, không hoàn toàn trở về làm con của cặp vợ chồng nọ. Lee Seungmin nhỏ hơn Choi Wooje bốn tháng tuổi. Và Lee Seungmin chưa từng gọi hắn là anh. Cả hai chẳng có gì ràng buộc cả, tiếng gọi anh quá đỗi bình thường của cậu, chẳng hiểu sao bất giác làm cho Choi Wooje cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Gọi thêm đi." Và rồi hắn yêu cầu Lee Seungmin như thế.

"... Hả?"

"Gọi anh đi, Seungmin à."

Tiếng cậu gọi anh ơi cào vào trong lòng hắn, phải rồi nhỉ, Lee Seungmin bé nhỏ của hắn, hắn ngược lại phải là người bảo bọc em giữa thế giới đơn độc này mới đúng. Vòng tay Choi Wooje ôm chặt bờ vai gầy gò của cậu, có vẻ như người trong lòng hắn đã bị hắn bắt nạt đến mơ màng rồi.

Được ôm vào trong phòng tắm, Lee Seungmin nửa tỉnh nửa mơ nghe người nọ thì thầm vào tai mình rằng, "Đừng rời đi, nhé?"

Dùng chút tỉnh táo cuối cùng, cậu hôn lên khóe môi người nọ, khẽ ừm một tiếng.

"Sẽ không đi đâu cả."


6.

Mở mắt bằng những âm thanh lục đục bên ngoài, Lee Seungmin lết cái thân ê ẩm mở cửa phòng, tự nhiên thấy mấy cái thùng quen quen.

"Wooje à, cậu làm gì đó?"

"Gọi anh."

"Gì?"

"Gọi anh, không phải đêm qua em gọi vậy à?"

Lee Minhyung nhận kèo chuyển đồ phi pháp giúp đang đứng trong bếp, quay ngoắt ra nhìn như vừa nghe được cái gì đấy kinh thiên động địa, há mồm làm rớt luôn cái cốc nhựa đựng nước. Phát hiện có người lạ trong nhà, mặt cậu ngay lập tức đỏ lựng, lắp bắp không thành lời.

"À quên mất còn anh tớ ở đây, chờ tớ chút, à không, chờ anh chút."

Choi Wooje lùa Lee Minhyung tầng trên về chỉ trong ba mươi giây, quay lại thấy bạn nhà vẫn còn đang chết trân ở đó. Hôn lên môi cậu, hắn cười cười, "Đùa thôi, cậu muốn gọi thế nào cũng được."

Ôm Lee Seungmin vào lòng, phải mất đến vài phút mới nghe được cậu đáp lại.

"Ừm, em bé Wooje."

"..."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co