♡₊˚ 🦢・₊✧
Choi Wooje tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng mơ hồ.
Cái đèn tuýp trên trần phòng khám răng sáng loá, Wooje hé cặp mắt kém nhèm của nó ra, những tưởng mình đã độ kiếp lên thiên đường. Một bóng người đen xì ngược sáng nhoài vào tầm nhìn của cậu, rồi thêm một người, thêm một người, lại thêm một người nữa. Choi Wooje đầu váng mắt hoa, chẳng lẽ thật sự hẹo rồi ư?
Một trong bốn bóng người lên tiếng, quơ quơ tay trước mặt nó.
"Choi Wooje? Nhóc sao rồi?"
Nó mù mờ nhìn Lee Minhyung, im lặng hồi lâu vẫn không trả lời. Não nó không tải được thông tin nào hết, chẳng nhận ra người đang nói là ai, cũng không hiểu anh đang nói cái gì, cứ trôi bồng bềnh bồng bềnh như đang trong mơ. Minhyung lo lắng thở dài, rồi quay qua nhìn những người khác đầy hoang mang.
"Sao nó không phản ứng?" Ryu Minseok cau mày.
"Ping nó đang cao, não nó bị DDOS rồi."
"Anh Sanghyeok, đừng đùa nữa, mình gọi bác sĩ đi. Lỡ nó có vấn đề thần kinh là mình mất đường trên đấy." Lee Minhyung rất lo lắng cho tương lai của T1.
"Nhổ răng khôn chứ có làm gì đâu mà thần kinh, mày vẽ vừa thôi." Moon Hyeonjun vô cùng khinh bỉ, gã cảm thấy mình là người có não duy nhất trong cái đám này. "Nó đang bị phê thuốc tê đấy, nhổ răng khôn xong phải chờ thuốc tan nó mới quay lại bình thường được."
Minhyung xoa cằm, ngắm nghía thằng em khờ dại của mình vẫn đang còn ngơ ngác trên giường, cảm thán.
"Thế bao giờ mới hết phê vậy, nó cứ đần ra như thế tao thấy hơi nhục giùm nó."
"Mày đừng phân biệt đối xử với người phê được không? Nó ngủ một giấc đến tối là hết, kinh nghiệm của tao là thế." Hyeonjun huých xạ thủ nhà mình, đáp.
Minseok đã lôi điện thoại ra bấm quay từ bao giờ, vừa phóng to hai cái má bư sưng phồng như má sóc của Choi Wooje, vừa nhịn cười. Ở trên giường, thần sấm của chúng ta đã ngồi thẳng dậy, đầu óc vẫn còn mù mờ nhưng đã biết mình ở đâu rồi. Kia là các anh của mình, còn có quản lý, còn đây là bệnh viện, sao mồm mình đau vậy ta? Mà sao không nhớ được gì hết nhỉ? Mình đánh nhau mới ai nên phải vào viện hả ta? Chẳng lẽ bị tai nạn mất trí nhớ? Mất trí nhớ ngắn hạn rồi sao? Mất luôn khả năng chơi game thì hơi khốn nhé!
Choi Wooje bàng hoàng giơ tay mình lên, chết lặng nhìn chúng trong ánh mắt hoang mang của tất cả mọi người. Nó nắm tay vào, là xoè tay ra, cử động tất cả các khớp cho đến khi xác nhận bản thân bình thường rồi, mới thở phào thả tay xuống.
Lee Sanghyeok và những người khác chưa kịp yên tâm, nó lại thẳng người như vừa bị ma hù, loay hoay vò đầu bứt tai.
Còn Seungmin! Giờ phải làm thế nào? Ngộ nhỡ mình không nhận ra Seungmin nữa thì có phải quá máu chó rồi không?
Không được! Nó với Seungmin vừa mới xác định quan hệ, đi chơi còn chưa bao nhiêu lần, mới được thơm bạn có vài cái chẳng thấm vào đâu, môi cũng chưa hôn, sao có thể chia tay được! Nó không đồng ý! Nó mà quên mất Seungmin thì có phải bạn ấy sẽ buồn lắm không? Có khi nào bạn sẽ ghét nó đến mức không thèm nhìn mặt không? Rồi trong game bạn không nhá biểu cảm với nó nữa thì làm sao bây giờ!?
Trong cơn mê man của thuốc tê, Wooje không hề thấy việc nó lo quên mất Seungmin trong lúc vẫn nhớ bạn là ai có gì sai, cứ thế vẽ ra kịch bản chia tay mùi mẫn như phim Hàn mà chẳng nhận ra mình cũng là nhân vật chính. Nghĩ đến bạn người yêu tội nghiệp sắp bị thằng tồi tệ như nó đây quên mất, nước mắt của Choi Wooje cứ thế dâng lên, dâng lên, gương mặt đã sưng xỉa lại càng thêm sưng xỉa, cuối cùng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của các anh và quản lý, bật khóc ngon lành.
"Sao nó khóc? Wooje, sao tự dưng lại khóc? Ai làm gì em rồi?" Moon Hyeonjun bề ngoài tỏ ra khinh bỉ nhưng bản chất cực kì dễ mềm lòng, thấy em út nhà mình đột nhiên khóc tu tu thì không khỏi hoảng sợ. "Anh mua gà cho nhé? À vừa nhổ răng không được ăn gà, thế anh mua cháo ngon cho mà ăn, đừng có khóc!"
Như bị chạm phải cái van xả nước nào, Wooje ngay lập tức lã chã nước mắt.
"Hức, S-Seungmin... em quên mất Seungmin rồi... hu hu hu- hức, em đúng là, đúng là bạn trai tồi!" Choi Wooje vừa thút thít vừa giải thích, nhưng giải thích xong thì các anh nó còn hoang mang hơn.
Minhyung nhìn Sanghyeok, anh cũng nhìn thằng cháu họ của mình, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
"Seungmin là ai? Bạn trai gì?"
Ai ngờ câu hỏi của Sanghyeok còn làm nó khóc to hơn.
"Đấy! Anh Sanghyeok cũng quên mất Seungmin rồi! Hu hu... Seungmin của em, hức- bạn ấy sẽ ghét em, vì em quên mất bạn ấy, Seungmin đâu mất rồi?"
Wooje càng nói càng lộn xộn, nhưng sau một hồi vật lộn với cái phát âm ngọng nghịu vì sưng lợi của nó, T1 đã rút ra được một sự thật động trời.
Thằng út nhà họ đã có bạn trai, không những thế, bạn trai nó là Lee Seungmin.
Đường trên mới của kt Rolster, Lee "PerfecT" Seungmin, chứ không phải một người qua đường nào đó tên Lee Seungmin cả.
Quản lý đã muốn khóc lắm rồi, hắn chỉ muốn túm vai lắc cho Choi Wooje rớt hết thuốc tê ra ngoài để tra hỏi cho cặn kẽ, nhưng vì sức khoẻ của nó, cuối cùng vị quản lý tội nghiệp phải cắn răng cầm điện thoại ra ngoài, bắt đầu oanh tạc số của tất cả ban lãnh đạo để tiến hành kiểm soát thiệt hại.
Tội đồ Choi Wooje không hề biết mình vừa phun ra bí mật mà nó đã thề thốt với Seungmin lúc hai đứa quen nhau, trong đầu chỉ nghĩ làm sao để giải thích cho bạn là nó không hề quên tình cảm của hai người. Nước mắt đầm đìa trên gò má bánh bao của Wooje, nó túm áo Moon Hyeonjun, nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo.
"Cho em, cho em gặp Seungminie, hức, em phải nói với bạn ấy là em chưa quên bạn ấy— Hức! Em yêu Seungmin nhiều lắm, anh Hyeonjun, Seungmin đâu rồi?"
Sao tao biết được? Tao còn không biết mày có bạn trai! Oắt đờ phắc.
Nội tâm của người đi rừng vô cùng bối rối, nhưng ngoài mặt, anh chỉ có thể gượng gạo vỗ về thằng út, cầu cứu nhìn về phía ba người còn lại.
"Giờ sao? Nó cứ khóc như bị rồ ấy."
Lee Minhyung là một người đơn giản, hắn đề xuất.
"Thì cứ... gọi tuyển thủ PerfecT đến cho nó?"
"Rồi mày giải trình với kt Rolster luôn nhé?"
"Sao lại là tao? Có anh Sanghyeok mà!"
Lee Sanghyeok đang vui vẻ ngó điện thoại của Minseok để xem Wooje sụt sịt vừa khóc vừa lèm bèm gọi Seungmin, giật mình chột dạ quay đi. Bộ ba 02 nhìn anh như một đám gà con đang chong mắt nhìn mẹ, vô cùng mong chờ nước đi sáng suốt của đội trưởng.
"Anh Sanghyeok, nếu bên đó có hỏi thì anh trả lời nhé?" Ryu Minseok có chết cũng không dám đứng trước họng súng của anh Hyukkyu, sự cố của anh Kwanghee đã đủ để cậu hãi cơn thịnh nộ của vị xạ thủ nào đó rồi.
Lee Sanghyeok, người "không có số điện thoại" cũng "không quen biết gì" Kim Hyukkyu, im lặng dòm lại ba đứa em của mình.
"Hu-hức, em phải đi tìm Seungmin..." Trong lúc đó, Choi Wooje dụi dụi mắt, ôm hai cái má sưng vù muốn nhảy xuống khỏi giường bệnh.
Hyeonjun đã dùng hết sức bình sinh của mình để giữ cái thân to đùng của Choi Wooje trên giường, khổ không để đâu cho hết nhìn Ryu Minseok.
"Gọi cho anh Hyukkyu đi, để nó chạy ra ngoài làm loạn là mai tỉnh lại chui xuống đất cũng không cứu được hình tượng của đội tuyển mình đâu!"
***
Lee Seungmin bước vào phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, mặt đỏ hơn cả quả cà chua, chân hết đảo trái lại đảo phải, căng thẳng như đang cầm mic phỏng vấn. Chỉ tội, chuyện này còn kinh dị hơi bị phỏng vấn rất nhiều. Wooje chỉ nói răng hôm nay có lịch nhổ răng khôn, còn phàn nàn nói rằng không thể đi ăn đồ ngon với Seungmin nữa. Em không hề biết chuyện đó có thể ảnh hưởng đến bản thân khủng khiếp đến thế này.
Đằng sau Seungmin, Kim Hyukkyu đang nhàn nhã nhai kẹo cao su, và huấn luyện viên Hirai đang rất cạn lời nhìn người đồng nghiệp của mình ở bên kia.
Kkoma cảm thấy từ lúc về T1 đến giờ, mình đã già đi thêm mấy tuổi.
Choi Wooje vẫn tiếp tục quấy khóc, dỗ như thế nào cũng không nín, nướu răng sưng vù làm cho nó phát âm méo hết cả chữ, chỉ biết đang nằng nặc đòi gặp Seungmin. Đám đồng niên kia vừa nhìn thấy bóng dáng em đứng thập thò ở cửa, đã như hổ vồ mồi nhao nhao đến.
"Tuyển thủ PerfecT! May quá em đến rồi, mau, Wooje ở chỗ này, em dỗ nó nín đi, đau đầu lắm rồi!"
Nói xong liền đẩy Seungmin đang ngơ ngác về phía thằng út, rồi gà bay chó sủa rút lui, chào hỏi tử tế là gì, hoàn toàn không biết.
Kim Hyukkyu vẫn nhai kẹo cao su, chậm rãi nhìn Lee Sanghyeok.
"Đồng đội của cậu dạo này khá quá nhỉ?"
"Hyukkyu à... dù sao cũng sắp thành thân quen cả rồi, cứ từ từ rồi thương lượng được không?" Lee Sanghyeok cảm thấy lần này hắn không thể cợt nhả nữa, nếu không là ăn đạn vào đầu.
Cửa phòng khép lại, quỷ vương bất tử có thật sự bất tử không, chúng ta không biết. Chỉ biết rằng Seungmin đang dở khóc dở cười đứng bên giường của Wooje, bị nó ôm cứng lấy rồi vùi mặt vào áo mà khóc.
"Seungmin ơi..." Wooje sụt sịt, đau đớn vô cùng cầu xin. "Bạn đừng hết yêu tớ nhé..."
Bao nhiêu dự định chất vấn và căng thẳng của Seungmin từ lúc lên xe đến giờ đã biến mất tiêu. Em cẩn thận nhìn quanh, thấy phòng đã chẳng còn ai, mới sè sẹ đưa tay vuốt mái tóc rối bù của bạn người yêu vào nếp, nhẹ giọng an ủi.
"Tớ vẫn là bạn trai của Wooje mà, ai bảo tớ hết yêu bạn vậy?"
Wooje to xác nhưng lúc nào cũng làm nũng trước mặt em, hở ra một chút là lại bĩu môi bày tỏ sự tủi thân, lợi dụng lúc em mủi lòng để chiếm tiện nghi.
Seungmin ơi tớ đau, bạn phải thơm một cái.
Seungmin ơi tớ mệt, bạn phải ôm ôm mới hết.
Seungmin ơi tớ buồn, bạn qua đây ngủ với tớ thì mới đỡ buồn được.
Seungmin đã quen phần nào với tính trẻ con này của Wooje. Ấy vậy mà dù đã cứng rắn hơn, nhưng em chưa thể miễn dịch hoàn toàn với chiêu trò làm nũng của nó.
Hai má Wooje thường ngày đã bầu bĩnh, vừa đi chữa răng xong lại phồng to lên, hồng hồng đẫm nước vì khóc, giống như hai quả đào đáng thương, nó rưng rưng ngước lên ồm oàm hỏi lại Seungmin.
"Thật không? Tớ quên mất Seungmin thì bạn vẫn là bạn trai tớ sao?"
Nói cái gì vậy trời.
Áo Seungmin đã dính hết cả nước mắt nước mũi từ con vịt mít ướt, nhưng em cũng chẳng khó chịu. Dằn lòng không được véo má bạn, em ngồi xuống giường, vui vẻ để cho Wooje ôm mình, lấy khăn lau mặt cho nó.
"Wooje có quên tớ đâu, bạn đang nói chuyện với tớ mà."
Choi Wooje mù mờ nhìn em, cảm giác như mình vẫn chưa hiểu lắm.
"Tức là Seungmin vẫn yêu tớ...?"
"Tớ vẫn yêu Wooje, còn bạn bị tiêm nhiều thuốc gây tê quá rồi đấy." Seungmin ấn mũi Wooje, nhịn cười, gật đầu xác nhận cho con vịt tội nghiệp an tâm. "Bạn phải đi ngủ đi, cho tan thuốc, cứ ngáo ngơ như thế này không ổn đâu."
Wooje nào có nghe thấy bạn nói gì tiếp, trong đầu nó đang đắm chìm giữa bể tình yêu.
Seungmin nói là yêu nó đấy.
Seungmin là bạn trai nó đấy.
Thế giới này là của bố mày, ha ha ha!
"Tớ không muốn ngủ, tớ muốn Seungmin." Nó ráo hoảnh nhìn cậu, vẫn tiếp tục lảm nhảm. "Seungmin đáng yêu lắm..."
Seungmin bị nó dính cứng ngắc như một cái bánh nếp bự, vừa ngượng vừa buồn cười nhắm chặt mắt lại, muốn đẩy Wooje ra nhưng lại không thành. Nó phụng phịu dụi vào cổ em, khiến Seungmin không chịu được nhột mà rụt lại.
"Tớ thích Seungmin nhất, mặc dù đôi khi bạn làm tớ buồn..." Nó lầm bầm, Seungmin càng lùi, nó càng tiến, cuối cùng hai đứa ngọ nguậy đến ngã xuống cái giường nhỏ xíu ở nha khoa.
Seungmin bỏ cuộc hoàn toàn trong công cuộc tẩu thoát khỏi cái ôm gọng kìm của Wooje, ngoan ngoãn để nó tựa vào lồng ngực gầy của mình, cũng không phàn nàn khó chịu.
"Tớ làm Wooje buồn sao?" Em coi như tiếp chuyện kẻ say mà đáp.
"Ừ, tại Seungmin cứ buồn một mình mà không nói với tớ, thế là tớ buồn theo."
Bình thường Choi Wooje là đứa lầm lì, không hay bày tỏ ra mặt. Nhưng dưới tác dụng của thuốc, nó nghĩ gì nói nấy, lời cứ trôi tuồn tuột không có bộ lọc nào cả. Seungmin có nhiều áp lực, hai đứa cũng chẳng thể dính nhau 24/7 được, nhưng mỗi lần thấy bóng lưng ủ rũ của Seungmin lướt qua ở LoL park, hay cái gáy bị cào ửng đỏ mỗi lần hai đứa thân mật, Wooje lại không khỏi lo lắng.
Kể cả khi trong trạng thái mơ hồ, nó vẫn cứ nghĩ về Seungmin.
"Tớ biết Seungmin không muốn phiền phức, mà bạn hay bị áp lực. Tuy tớ chẳng giúp được mấy nhưng ít nhất sẽ đỡ hơn Seungmin phải chịu đựng một mình mà."
Seungmin im lặng hồi lâu, chẳng biết đáp ra sao cho phải.
Nói nghe thì thật dễ nhưng sao có thể đơn giản như vậy được? Hai đứa trên hết vẫn là đối thủ, Seungmin vẫn đang loay hoay tìm kiếm một vị trí thích hợp cho Wooje trong trái tim của mình. Bạn rất quan trọng, nhưng làm sao để có thể trở thành chỗ dựa của nhau mà không ảnh hưởng đến công việc đặc thù của hai người, Seungmin vẫn còn đang rối rắm lắm.
Hôm nay, sau khi nhận điện của tuyển thủ Keria, anh Hyukkyu không mắng cũng không giận như em tưởng, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Seungmin và nói rằng.
"Wooje là một đứa trẻ tốt, Seungmin cũng thế."
Huấn luyện viên Hirai xoa xoa gáy em, nghĩ rất lâu, cuối cùng thở dài.
"Lớn rồi, tự biết chừng mực, nghe không?"
Mặc dù đã dạ rất ngoan, Seungmin vẫn không thực sự chắc chắn về cái gọi là chừng mực.
"Cảm ơn Wooje." Cuối cùng, em ôm hai má sưng vù của nó, nhẹ nhàng đáp. "Nhưng mà tớ chưa biết phải nói thế nào, mà tớ không nói cho bạn trong lúc bạn đang như thế này đâu."
"Thế bao giờ bạn mới nói được?"
"Chưa biết, phiền Wooje đợi tớ nhé?"
"Ồ." Choi Wooje có phần tiu nghỉu đáp lại, nhưng rất nhanh, nó lại tập chung vào thứ khác. "Tớ muốn hôn Seungmin."
Người bệnh thì biết gì đâu, kẻ bị ngượng thì lại là em thôi. Seungmin đỏ mặt, nhưng vẫn rất cứng rắn giữ cho Wooje không sấn vào mình. Bàn tay đầy đặn của nó nắm lấy cổ tay nhỏ xíu của em, mỏ chu ra rất đòi hỏi.
"Không được, bạn toàn mùi thuốc tê, không cho hôn."
"Thế Seungmin hôn tớ."
"Đã bảo là không! Có khác gì đâu?" Seungmin rất buồn cười lắc đầu. Choi con vịt mếu máo giải thích.
"Nhưng mà, nếu bạn không hôn là bạn không yêu tớ..."
Sau đó nó dụi vào má Seungmin, lầm bầm nói cái gì đó mà em không hiểu được nữa, đại khái là ăn vạ. Mè nheo một hồi, cuối cùng Choi Wooje vui vẻ lấy được một cái thơm lên má từ bạn nó, mới ngoan ngoãn nằm im, ôm Seungmin như một con gấu bông, nhắm mắt đi ngủ.
***
"Mày quay được hết chứ?"
"Hết, tao để máy lại mà." Ryu Minseok nhìn hai đứa nhóc đang quấn nhau ngủ trên giường, tay thoăn thoắt mở đoạn phim vừa ghi được lên, cười đến vô cùng độc ác. "Choi Wooje, lúc mày tỉnh dậy, mười cái lỗ cũng không đủ cho mày chui xuống đâu."
Nhưng đó là chuyện lúc tỉnh dậy, lúc này, hai vị thông gia đã đi đến thỏa thuận cuối cùng, bắt tay vô cùng thiện chí. Lee Sanghyeok không phải quỳ xuống xin tha, nhưng có lẽ anh sẽ không dám dí Kim Hyukkyu trong rank thêm một thời gian nữa.
Tóm lại, mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ có Choi Wooje lúc tỉnh dậy là không mà thôi.
♡₊˚ 🦢・₊✧
chào cả nhà, em đã trở lại với bát cơm nấu vội trong đêm đây! em hảo gọi bạn chê út xừ và anh kiin kiin cute quá tui chịu ko nổi nên lại phải ngốc nghích với tụi nó chứ biết sao giờ. nói chung là em yêu chớp hảo chớp hảo đến với em, cảm ơn cả lò vì sự ủng hộ siêu cấp bùng lổ cho cái tàu lá chuối này, buồn cười quá vì mình viết fic cho shipdom bự hơn nhiều mà không bằng số liệu của fic wooseungz luôn á =))) quá buồn cười, tạm biệt và hãy tiếp tục yêu wooseungz nha⚡️🦥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co