Truyen3h.Co

[wooseungz] răng khôn

* ੈ ♡ ⸝⸝🪐 ༘ ⋆

aemilianawrites

Seungmin không nói chuyện với nó cả ngày hôm nay rồi.

Kể từ khi bạn quay lại Seoul, Wooje mới được nghe giọng bạn đúng một lần qua điện thoại, còn lại chỉ toàn là nhắn tin mà thôi. Kì nghỉ vẫn đang tiếp tục, ai cũng hò hẹn đôi lứa, đến cả anh Sanghyeok cục đá ngàn năm nhà nó còn đang tranh thủ lái xe xuống tận Ilsan để đón anh Wangho đi leo núi. Còn Wooje thì sao? Mang tiếng có người yêu mà giờ nó lại phải rũ rượi trong gaming house chờ Seungmin nhà mình trả lời tin nhắn, tủi thân không để đâu cho hết. Choi Wooje cầm điện thoại mình, vò vò đầu, xoa xoa tóc, thở ngắn thở dài, xoay xoay trên ghế như một con quay, tốc độ nhanh dần, nhanh dần, bắt đầu khiến Im Jaehyun hoa mắt. Huấn luyện viên Tom day day trán, tự nhủ biết thế không đi làm sớm làm gì, nghe lời Kim Jeongkyun có phải bây giờ đang ngủ ngon ở nhà rồi không.

"Choi Wooje, em không thấy chóng mặt à?" Anh cản quỹ đạo quay của cái ghế, cằn nhằn. "Mọi người đi chơi hết rồi, nếu không đánh xếp hạng thì ngồi đây làm gì vậy?"

Choi Wooje thở dài thật sâu, ra vẻ cực kì người lớn lắc đầu, đầy tâm trạng.

"Anh không hiểu đâu, anh Jaehyun, tình yêu là một cái gì khó nói lắm."

Jaehyun đen mặt, lặng lẽ lùi ra xa, tiếp tục gõ máy tính, chuyên tâm làm việc của mình.

Vâng, là lỗi tôi, tôi không nên để tâm đến mấy tên dở hơi.

Choi Wooje vẫn tiếp tục thở dài.

Chuỗi tin nhắn nó gửi cho Seungmin từ hôm qua vẫn chưa được bạn trả lời, có nên gọi cho bạn không nhỉ?

Nó nháy liên tục vào hộp thoại mấy biểu cảm mè nheo ngốc nghếch vừa mới tải về, rồi lại gọi bạn ời ời, dấu chấm hỏi, chấm than lung tung hết cả. Ăn vạ chán chê, Seungmin vẫn không thèm xem tin nhắn của nó.

Chắc bạn đang tập luyện, Seungmin luôn nói rằng cậu vẫn chưa ưng ý với biểu hiện mùa xuân của mình, mặc cho Wooje có khen ngợi, an ủi bao nhiêu lần đi chăng nữa. Bạn trai nó trông hiền lành như đất vậy thôi, chứ cực kì cứng rắn. Quen Seungmin càng lâu, Wooje lại khám phá ra bao nhiêu là điểm mới mẻ mà nó không ngờ tới ở bạn. Seungmin xem phim kinh dị chỉ có một biểu cảm mặt than, nhưng nếu có tình tiết bất ngờ sẽ sợ đến đứng hình, vùi mặt vào áo của Wooje để né tránh, còn run lên nhè nhẹ như một chú mèo dính mưa. Mặc dù nó cũng là đồ thỏ đế, nhưng vì Wooje rất chắc chắn rằng mình là kèo trên, nên nó vẫn phải sĩ diện, tỏ ra là tấm lưng vững trãi cho bạn dựa vào. Tối hôm đó ai là người bám vào người còn lại để đi vệ sinh khuya, Choi Wooje lựa chọn quên sạch.

Nhớ ra đủ thứ đáng yêu của Seungmin, Wooje lại thở dài, điện thoại của nó vẫn không có động tĩnh. Thần sấm đành phải xếp hàng vào rank, chắc mẩm đánh xong một ván thể nào bạn cũng sẽ trả lời, không thì dựa vào hên xui để bắt hiệp sĩ muỗng đi lẻ trong game vậy.

Ván thứ nhất.

Ván thứ hai.

Ván thứ ba.

Hai tiếng hơn trôi qua, Seungmin vẫn không hề xuất hiện. Tài khoản Liên minh của bạn xám xịt đã hơn một ngày, như thể biến mất. Wooje bắt đầu đâm lo lắng, nó lại cầm điện thoại, ngần ngừ một hồi mới tần ngần bấm số.

Nó với bạn có giao ước không được gọi điện lúc làm việc để tránh mất tập trung, nhưng Wooje nghĩ rằng riêng trường hợp này phải cho vào ngoại lệ. Nó chỉ lo bạn gặp phải chuyện gì mà thôi, Seungmin không thể mắng nó được.

Chuông rung lên khoảng ba hồi mới có người nhấc máy. Mắt Wooje sáng bừng, biểu hiện rũ rượi cả ngày hôm nay thay đổi hoàn toàn, như một mầm cây vừa tưới nước tràn đầy sức sống.

"Seungmin, sao bạn lại không xem tin nhắn của tớ vậy!" Nó làu nhàu vào điện thoại, ngay lập tức bật chế độ làm nũng. "Tớ lo lắm đấy, có chuyện gì phải nói cho tớ chứ?"

"Tuyển thủ Zeus." Một giọng nói già dặn khác hẳn với Seungmin đáp lại, ngay lập tức làm Wooje nổi da gà, đứng hình như con nai bị đèn pha rọi. "Cảm ơn em đã lo lắng cho Seungmin, hiện tại thằng bé không tiện nói chuyện lắm, mong em thông cảm."

"Huấn luyện viên Kang..." Dù Kang Donghoon không ở trước mặt nó, Wooje vẫn vô thức thẳng lưng, cúi đầu, ngay ngắn lễ phép chào hỏi. "Xin chào ạ. Em muốn hỏi—"

Im Jaehyun ngay lập tức dỏng tai nghe ngóng.

Kang Donghoon tiếp tục.

"Seungmin vẫn ổn. Muốn đưa thằng bé đi chơi thì đợi dịp khác nhé, chào em."

"Ơ... không phải! Em muốn hỏi—"

Tút.

Không gian rơi vào im lặng, Wooje nhìn Jaehyun, Jaehyun nhìn ngược lại nó.

Năm giây sau, Choi Wooje bắt đầu rơm rớm.

???

Im Jaehyun biết sợ rồi.

"Choi Wooje? Mắc mớ gì phải khóc?"

Đường trên của đội anh lao cả cái thân mét tám của mình vào Jaehyun, nắm áo anh dụi dụi như một đứa trẻ đòi ăn quà. Chẳng biết có rơi giọt nước mắt nào thật không, nhưng nó bù lu bù loa thê lương vô cùng.

"Anh Jaehyun ơi... Seungmin ghét em rồi! Bạn ấy không muốn nghe điện thoại, còn để huấn luyện viên Hirai nghe máy... Có phải bạn ấy đang ngầm muốn chia tay em không? Seungmin không trả lời tin nhắn em được nửa ngày rồi, anh Jaehyun ơi, phải làm sao đây?"

Huấn luyện viên Tom nửa hiểu nửa không, dùng hết nghiệp vụ chăm sóc tuyển thủ của mình để vỗ vỗ vai Wooje, vừa dỗ dành vừa an ủi.

"Ơ kìa... có khi là em nghĩ nhiều quá thì sao? Tuyển thủ PerfecT hiền lành như vậy, nếu chia tay cũng không đến mức không dám nói trực tiếp chứ? Phải không?"

Choi Wooje mím môi, bánh răng trong đầu nó bắt đầu chạy, cuối cùng, đường trên thiên tài ngước lên nhìn Jaehyun, rất bàng hoàng đứng dậy nắm vai anh lôi xềnh xệch đi, vừa lải nhải vừa mặc áo khoác.

"Thôi đúng rồi, Seungmin bị ép chia tay em. Bạn bị tịch thu điện thoại, huấn luyện viên Hirai ghê lắm, có khi chính anh ấy cắt liên lạc của Seungmin, để em hiểu lầm rồi giận bạn, làm rạn nứt tình cảm của bọn em! Seungmin nói giám đốc Kang của cậu ấy siêu ghê gớm, chuyện độc ác như chia uyên rẽ thuý chỉ có anh ấy dám làm thôi!"

Im Jaehyun rất muốn phản bác, nhưng anh nghĩ một hồi, cảm thấy Kang Donghoon thật sự có thể làm những chuyện như thế.

"Anh phải chở em đến chỗ Seungmin." Wooje vô cùng nghiêm túc, đôi mắt rực lửa như thể chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất cuộc đời mình. "Em phải giải cứu bạn ấy! Tình yêu của chúng em! Anh Jaehyun, anh có hiểu không?"

Không, tôi không hiểu. Im Jaehyun rất đau đầu, hai người đứng trong hành lang lôi lôi kéo kéo, thoạt nhìn rất giống bạo lực chốn công sở.

"Anh Jaehyun, anh nỡ nhìn em của anh thất tình như thế này sao? Độc ác quá ấy! Nó sẽ ảnh hưởng đến phong độ của em! Seungmin của em!"

Im Jaehyun khá chắc nó không dám đặt sự tồn vong của đội tuyển lên để đe doạ anh, nhưng trong lòng vẫn hơi sợ một chút. Anh lưỡng lự một hồi, đôi mắt rưng rưng của Choi Wooje nhìn xuống anh, tràn đầy thông điệp "em sẽ tụt phong độ cho anh xem" vô cùng cương quyết.

Thôi được rồi.

"Anh đứng ngoài, mày tự đi mà vào, có chết anh cũng không gặp Kang Donghoon đâu."

"Tại sao!!!" Em cũng biết sợ huấn luyện viên Hirai!

"Mày lèo nhèo là anh không đi nữa nhé?" Jaehyun nạt lại.

Huấn luyện viên Kang búng một cái có khi tao bay luôn rồi, ít nhất với cái thây này của mày thì còn chịu được thêm mấy chưởng, đừng có được nước làm tới.

Huấn luyện viên Hirai không hề biết hắn đã bị biến thành siêu phản diện trong mắt mấy người này. Kì tình trong đầu Kang Donghoon chỉ tưởng rằng tuyển thủ Zeus đã biết về mấy cái răng đau của đường trên nhà hắn nên mới trả lời ngắn gọn như vậy. Hắn còn đang lo lắng lấy túi chườm má cho Seungmin, người vừa phải nhổ bốn cái răng cùng một lúc, đang thẫn thờ nhìn trần nhà. Khác với Wooje, em không bị tác dụng thuốc nặng cho lắm, chỉ là nướu lợi vừa đau vừa sưng, còn không nói được. Đầu óc Seungmin hơi choáng váng, em đưa mắt nhìn huấn luyện viên, mơ hồ nghiêng đầu như đang muốn hỏi ai vừa gọi cho mình.

"Là Wooje, nhưng thầy đã nói chuyện xong rồi. Seungmin chợp mắt một lát cho tan thuốc đi, phản ứng của em vẫn đang chậm lắm."

Bình thường, Seungmin sẽ nhất quyết không cho qua những chuyện liên quan đến mình và Wooje một cách dễ dàng như thế, nhất là khi ban huấn luyện chỉ vừa mới quen với mối quan hệ của hai đứa. Trong mắt Seungmin, Donghoon giống như ông bố già có con gái bị bắt đi, lúc nào cũng nơm nớp cản cậu đi chơi với bạn, mặc dù chẳng có tác dụng lắm. Seungmin là út, kể cả có được khen ngoan đi nữa thì vẫn là một đứa nhóc cực kì ngang ngược, huấn luyện viên cằn nhằn thì cứ cằn nhằn, đi hẹn hò với Wooje thì cứ đi, không sợ gì hết. Thế nhưng thuốc mê làm cậu buồn ngủ, mà răng còn đang rất đau, khi về còn có lịch phát sóng nữa, nên cũng vô thức gật gù theo huấn luyện viên, ôm cái má sưng vù của mình nhắm mắt lại.

Nhắm mắt chưa được bao lâu thì ngoài hành lang kí túc đã có tiếng lao xao, Seungmin lại chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận giọng nói kia sao quen quen một cách kì lạ. Chủ nhân giọng nói cực kì thảm thiết đứng đôi co với cả đội tuyển của cậu.

"Anh Hyukkyu! Seungmin đâu rồi? Bạn ấy không trả lời tin nhắn của em được mười tiếng rồi!! Mười tiếng! Bạn ấy không sao đúng không ạ? Có ở đây không ạ? Anh cho em gặp bạn ấy được không? Thầy Kim ơi anh giúp em lần này thôi, em yêu thầy nhất trên đời, anh Hyukkyu!!!"

Sóng não lạc đà chậm rì rì tiếp nhận lượng thông tin liên thanh như nã pháo của đệ tử tự phong, dấu chấm hỏi bay đầy đầu.

"Tuyển thủ Zeus, em bình tĩnh lại đã..."

Lúc này, Lee Seungmin đang ngồi trên giường, cũng hoang mang không kém, nửa bước xuống nửa không.

Sao Wooje lại đến kí túc nhỉ? Mình đâu có hẹn bạn đâu ta? Đường về não của Seungmin đã bị rút gọn vì thuốc mê, cậu chỉ lơ mơ hiểu rằng Wooje đang ở ngoài kia mà thôi.

Cặp đôi gà bông mới yêu thường vô cùng quấn quýt, dính nhau như sam, rời ra một chút là sẽ chịu không nổi. Tuy nhiên. lịch trình bận rộn của cả hai làm cho sự dính người này biến thành trở ngại vô cùng to lớn, dù vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, Seungmin phải thú nhận rằng cậu nhớ Wooje muốn khùng mất rồi.

Lần cuối cùng nhìn mặt bạn đã được hơn một tuần trước. Sau đó, cái răng đau của Seungmin làm cậu khó chịu đến mức phải chuyển sang nhắn tin, thành ra giọng nói của Wooje cũng không còn được nghe thường xuyên nữa.

Tủi thân vô cùng.

Trên hành lang, Choi Wooje đang diễn vô cùng tròn vai nam chính đấu tranh vì tình yêu, đôi mắt rưng rưng ầng ậc nước nhìn Hyukkyu, như thể chỉ vài giây nữa nó sẽ sụp xuống cầu xin anh vậy.

"Anh ơi, em thật sự rất yêu Seungmin mà! Nếu em làm bạn ấy giận, em muốn xin lỗi bạn ấy, anh nói Seungmin đừng chia tay em có được không? Cái gì cũng giải quyết được mà anh!"

Tình tiết gì đây nhỉ.

Não Kim Hyukkyu quay quay, lờ mờ đoán rằng hai nhóc con này đang dỗi nhau mất rồi? Mà có vẻ là Choi Wooje còn là người sai nữa chứ.

Thế thì khó rồi.

Mặc dù rất yêu quý tuyển thủ Zeus, nhưng trẻ con nhà mình thì mình phải bênh. Seungmin vừa ốm dậy mà còn bị Wooje làm tổn thương, quá là tội nghiệp. Nghĩ vậy, Kim Hyukkyu dùng hết sự uy nghiêm của một anh lớn để nghiêm mặt nhìn đường trên nhà hàng xóm, tặc lưỡi đầy thất vọng.

"Wooje, nếu Seungmin không muốn gặp em thì anh cũng không làm thế nào được đâu. Giờ em về đi, rồi đợi Seungmin bình tĩnh lại hãy giải quyết. Anh quý cả hai đứa, anh không muốn thiên vị ai đâu."

Nói vậy thôi, chứ nếu có chia tay thật, xạ thủ nọ chắc chắn sẽ bênh em cưng của anh vô điều kiện. Choi Wooje có dễ thương đến mấy vẫn là người của T1, mà Kim Hyukkyu một đời liêm khiết, sẽ không dung tha cho đàn em của Lee Sanghyeok, không bao giờ.

Lúc này, Lee Seungmin đang lò dò từng bước ra cửa, thuốc mê làm đầu gối cậu mềm như bún, đôi mắt hoa lên quay cuồng theo mỗi bước chân. Ở bên ngoài, Choi Wooje vò tóc muốn rồi bù, vừa lo vừa cuống đến mức mặt nó đỏ rực lên như tôm luộc.

"Năm phút thôi, anh Hyukkyu, anh phải nghe em giải thích đã!"

Hong Changhyeon vừa đi hút thuốc về, thong dong tính đi tới ngó Seungmin một chút thì bị Geonhee cản lại. Ngài đạo sĩ hiếm khi ở đâu khác ngoài phòng tập và phòng ngủ, chỉ là hôm nay đã hứa sẽ chia ca trông thằng út của đội nên mới đến điểm danh mà thôi. Geonhee không ngờ hắn lại được chứng kiến tập mới nhất của tình yêu viễn thông rực lửa ngang trái, hắn sẽ không để tên rừng lắm mồm của mình phá đám.

"Sao vậy anh? Kia là tuyển thủ Zeus à? Có chuyện gì vậy anh?" Cái miệng của Changhyeon lại bắt đầu tía lia.

"Có vẻ Seungmin và tuyển thủ Zeus đang giận nhau, anh Hyukkyu không cho cậu ấy gặp Seungmin nữa. Đừng có xía vô, tao đang hóng dở."

"Vậy lát nữa mình phải đánh nhau với T1 hả anh?"

"Mày đánh lại Oner thì đánh hộ cái."

Hong Changhyeon suy nghĩ một hồi, quyết định im lặng, ngồi chồm hỗm xuống cạnh Geonhee quan sát tình hình. Đánh trong game thì biết đâu còn thắng, chứ tác động vật lý thì Moon Hyeonjun sẽ búng cho gã bay màu.

Lúc này, Seungmin đang chậm rì rì kéo cửa ra, lòng thầm chửi tại sao khoảng cách giữa cái giường và cửa phòng lại xa như thế. Anh Hyukkyu vẫn đang say mê diễn vai trưởng bối đầy trách nhiệm, gương mặt nghiêm nghị, thần thái bá đạo ngáng đường không cho phép Wooje tiến thêm một bước nào.

"Wooje không cần giải thích, bao giờ Seungmin khoẻ, anh sẽ nghe thằng bé nói trước."

Nói cái gì? Có cái gì để nói hả? Chẳng lẽ bắt mình viết tường trình về chuyện hẹn hò với Wooje sao? Seungmin hoang mang nghiêng đầu, cậu thật sự không hiểu vì sao mình mới mất đi bốn cái răng mà thế giới đã đảo lộn hết cả. Mới hôm trước, anh Hyukkyu vẫn còn vui vẻ khen Wooje là một đứa trẻ ngoan ngoãn tử tế, còn nói đỡ cho bạn ấy trước mặt huấn luyện viên, sao hôm nay lại thay đổi rồi?

Choi Wooje đang chắp tay, thiếu mỗi quỳ sụp xuống để xin xỏ mà thôi. Seungmin đã hoang mang lại càng hoang mang, loạng choạng bước ra ngoài, tính cất tiếng chào, nhưng lại nhận ra cái má mình vẫn đang sưng vù. Hiệp sĩ muỗng nhăn nhó, không biết làm cách nào để thu hút sự chú ý của hai con người kia.

Lúc này, Kang Donghoon đang xách cặp lồng cháo vợ hắn vừa nấu đến cho Seungmin.

"Seungmin, cháo đến rồi— Sao em lại đứng ngoài này vậy? Hở? Hyukkyu? Ơ, tuyển thủ Zeus, tôi tưởng đã nói với em là Seungmin không thể đi chơi hôm nay được rồi mà?"

Choi Wooje nhìn thấy hắn, vô cùng anh dũng bất khuất siết chặt tay, cực kì dõng dạc tuyên bố.

"Huấn luyện viên Hirai! Mặc kệ huấn luyện viên có nghĩ thế nào, em đối với Seungmin nghiêm túc và thật lòng! Em sẽ không để huấn luyện viên chia uyên rẽ thuý đâu, em và Seungmin sẽ ở bên nhau mãi mãi!" Nói xong, nó thảm thiết nhìn Seungmin như con cún bị bỏ rơi. "Đúng không, Seungmin, bạn không giận tớ đúng không?"

Lee Seungmin ngờ nghệch gật đầu, lòng vẫn không hiểu sao Wooje lại ở chỗ này với mình.

"Thế sao bạn không trả lời tin nhắn tớ? Tớ gọi điện bạn cũng không nghe máy!" Choi Wooje như một thiếu phụ bị bỏ bê, ấm ức chất vấn cậu.

Tuyển thủ PerfecT dở khóc dở cười, chỉ chỉ vào cái má sưng vù của mình, khoa tay múa chân muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại làm Wooje khó hiểu hơn nữa.

"Bạn nhất quyết không nói chuyện với tớ luôn phải không? Lee Seungmin, bạn đang trêu đùa với trái tim của tớ đó!" Choi Wooje vùng vằng, còn rất khoa trương ôm ngực như thể nó vừa bị Seungmin đánh.

Không phải!! Mình đi chữa răng!!

Seungmin bực mình, nhíu nhíu mày, từ chỉ chỏ chuyển sang ôm mặt, cố gắng diễn tả sự việc đau răng của mình cho bạn nghe. Kang Donghoon đứng cạnh Kim Hyukkyu, vẫn đang vô cùng khó hiểu với diễn biến hiện tại, hoàn toàn không biết bản thân là thủ phạm. Hắn mới đi lấy đồ ăn về thôi đã bị buộc tội chia rẽ uyên ương, oan không ai thấu. Khác với huấn luyện viên, bằng phản xạ nhanh nhẹn của mình, Kim Hyukkyu đã hiểu rõ mọi thứ. Anh vỗ vỗ vai Kang Donghoon, lắc đầu.

"Huấn luyện viên, lát nữa anh phải xin lỗi hai đứa đi, với lại, em nghĩ thầy phải xem lại cách nói chuyện điện thoại của mình nữa đấy."

Nhưng tôi có làm gì đâu? Kang Donghoon sững sờ nhìn Hyukkyu, còn anh thong thả lại gần hai đứa nhỏ đang chơi đuổi hình bắt chữ kia, như thể người mới phút trước còn đang phê bình Wooje không phải là mình vậy.

"Wooje, ý của Seungmin là em ấy vừa đi nhổ răng khôn nên mới không nghe điện của em được đó."

Cái mặt giận dỗi chảy dài của Choi Wooje thay đổi một trăm tám mươi độ. Là người có kinh nghiệm đi nha sĩ, nó biết bị tiêm cả lọ thuốc mê sẽ rất mệt, mà nó còn bắt bạn đứng đây múa may giải thích nữa thì rất đáng ăn đòn. Wooje rất tự nhiên ôm lấy Seungmin trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, xách bạn như xách một chú mèo con vào trong phòng, ấn Seungmin xuống giường, đắp chăn vô cùng ngay ngắn. Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát như vũ bão, Hong Changhyeon phía xa đang tấm tắc vỗ tay cho nó mười điểm bế Seungmin.

"Đường trên số một thế giới có khác, làm gì cũng rất năng suất." Geonhee xoa xoa cằm, cảm thán, sau đó tay đút túi quần rời khỏi hiện trường, cảm thấy vậy là đã đủ cho màn hài kịch ngày hôm nay. Hong Changhyeon nhìn theo, nửa muốn đi nửa không, cuối cùng nghĩ bụng ở lại tiếp cũng chỉ ăn cơm chó, thế là lò dò theo ngài đạo sĩ bỏ đi.

***

Seungmin vừa ăn cháo được Wooje mớm cho, vừa gật gù đưa tay vuốt lưng để dỗ nó hết giận. Ban trai cậu hễ nói được là sẽ nói lắm vô cùng, nó đang kể lể hết tất cả những sự vụ của tuần qua, không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng Wooje sẽ dừng lại, lo lắng hỏi Seungmin có còn đau không, có cần gì không, đến khi nhận được cái lắc đầu trấn an, nó lại tiếp tục màn độc thoại của mình. Bởi vì muốn thơm má bạn mà lại sợ bạn đau, nó chỉ có thể cầm tay Seungmin, đôi khi lại hôn hôn dụi dụi như một chú cún quấn chủ.

"Seungmin phải đền cho tớ đấy nhé?"

Gật gật.

"Sắp tới tớ đi Thành Đô, bạn không được bỏ bê ăn uống đâu, tớ gọi điện về mắng đó."

Liên quan gì đến bạn, tập chung thi đấu đi xem nào. Seungmin nhăn nhó nghĩ, nhưng nó cũng chẳng mở mồm ra cãi được, nên lại gật gật đầu.

"Với cả không được ăn katsudon của người lạ! Sao bạn lại nói vậy chứ! Không được! Seungmin chỉ được ăn katsudon với tớ thôi!"

Lại gật. Có vẻ hiệp sĩ muỗng biết cãi nhau bây giờ rất là bất lợi. Gật thì gật thôi nhưng ai bao ăn thì vẫn phải đi ăn, Wooje cũng không có bay về cản mình được.

"Bạn đang nghe đấy chứ? Không ngủ đấy chứ?"

Gật gật. Lắc lắc. Choi Wooje rất hài lòng, kiêu ngạo dụi dụi đầu vào lòng Seungmin, tiếp tục lải nhải.

"Yêu bạn lắm đấy, đừng có làm tớ lo nữa, biết không? Không gọi điện thì phải nhắn tin nhé, nhớ chưa?"

Lee Seungmin phì cười, vì đau răng nên chỉ có thể run run đôi vai. Cậu mân mê bàn tay của Wooje trong tay mình, đầu ngón tay chăm chú viết vào lòng bàn tay nó.

Chúc may mắn.

"Nhột quá, bạn làm gì thế?" Choi Wooje vô tri chẳng hiểu bạn trai nó vừa làm gì, dẩu môi hỏi.

Seungmin chỉ mỉm cười.

Làm thật tốt nhé, tuyển thủ Zeus của tớ ơi.

***

"Vậy mà em còn đứng chờ nó, sao không đi về cho rồi." Kim Jeongkyun cười muốn lăn xuống đất, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đen xì của đồng nghiệp.

Im Jaehyun vò vò đầu, ngao ngán rên rỉ.

"Em tưởng nó sẽ bị đá ra ngoài! Ai biết đó là hiểu nhầm chứ? Nó kêu gào thảm thiết thế cơ mà!"

Báo hại anh đứng mốc meo ngoài cổng, còn phải chịu đựng ánh mắt dò xét của tuyển thủ BDD nữa. Nếu Kim Hyukkyu không đi xuống thì chẳng biết còn phải chờ thêm bao lâu.

"Chà... vậy là phải gửi thiệp xin lỗi cho huấn luyện viên Kang rồi phải không?"

***

Chúc T1 may mắn ở MSI!! Trong thời gian bí chữ thì em Hảoiuoi của mình lên stream chăm chỉ cuti cuti quá iu em rất nhiều 🥰🥰 Mong rằng kt sẽ làm tốt hơn vào mùa hè nữa!

Mọi người cũng hỏi liệu mình có viết chuyện em Hảo phải đi nhổ răng khôn không, mình đã viết từ hôm ẻm lên stream òi nma bí chữ quá nên giờ mới xong. anw enjoy this goofy word dump love yall 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co