1.2
Tiếng chuông cửa vang lên đầy quen thuộc, Louis ngẩn phắt dậy, nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Ohyul đứng trước cửa, cậu liền vọt ra tiếp đón.
Louis: "Anh là Ohyul đúng không ạ?"
Ohyul: "Ừm, đây là lần đầu anh đi workshop thế này..Có gì em hỗ trợ anh nhé?"
Louis: "Dạ được ạ!!"
Ohyul mặc áo sơ mi trắng, cùng áo ghi lê bên ngoài, quân tây rộng rãi làm toát nên vẻ đầy trưởng thành, làm Louis không tài nào rời mắt được, chỉ là một bộ trang phục đơn giản thường ngày nhưng trên người anh, Louis lại thấy nó đầy thu hút. Nhận ra ánh nhìn chằm chằm của Louis, Ohyul không nhịn được trêu chọc
Ohyul: "Mặt anh dính gì à? Hay là anh đẹp trai quá?"
Ohyul cười ranh mãnh, Louis nghe thấy thì gật đầu rồi lại vội lắc đầu, tai đã đỏ bừng lên lúc nào không hay
Louis: "Dạ.. Không có gì..."
Ohyul thấy cậu lúng túng cũng không làm khó thêm, chỉ im lặng tiến lại chiếc bàn gỗ nhỏ, bày biện đầy đủ dụng cụ trên đó, anh ngồi xuống, Louis theo sát anh, cậu cầm theo tờ menu do cậu bạn Woonjin thiết kế, để trước mặt Ohyul. Anh nhẹ nhàng nhận lấy, lướt xem vài trang rồi quay sang Louis, cậu đang ở sát bên nên khi anh quay sang, cậu giật mình lùi lại
Ohyul: "Anh không ăn thịt em đâu, anh chưa biết chọn mẫu nào..Em chọn giúp anh với"
Louis: "Anh thử làm mẫu cốc soda kem ấy ạ, mẫu đấy đang hot"
Ohyul: "Ò, vậy cho anh mẫu đó nha"
Louis thoăn thoắt di chuyển, đem đến chiếc ly thủy tinh, cẩn thận đặt nó lên bàn, Ohyul muốn cầm lên xem lỡ va trúng tay Louis khiến cậu rụt tay lại, chiếc ly suýt rơi nhưng được anh chợp lấy, Louis thở phào
Louis: "Em xin lỗi..Tại em vụng quá"
Ohyul: "Không sao, ly chưa hề hấn gì mà, em vụng thì để anh khéo"
Louis nghe thấy liền cúi đầu xuống, tai đỏ lự, miệng ấp úm làm Ohyul cười mãi, anh xoa nhẹ mái tóc Louis làm nó hơi rối, rồi kéo cậu ngồi sát bên phía mình.
Ohyul: "Được rồi, chỉ anh làm xem nào"
Louis: "D-dạ"
Louis cẩn thận lấy 2 hủ sáp ra, hương liệu, màu và đủ loại phụ kiện gắn lên, cậu bày nó cẩn thận trên bàn, chỉ và giới thiệu từng món với Ohyul, nhưng ánh mắt của Ohyul không để cho mấy món đó mà cứ chăm chăm dán chặt vào Louis.
Louis: "Anh..Anh chọn đi ạ?"
Ohyul: "Chết, mãi ngắm em nên quên mất việc anh đến đây làm nến, cho anh xin lỗi nha!"
Louis: "Dạ.."
Louis lúng túng, cứ không kiềm được mà xoa gáy liên tục vì ngại, còn Ohyul thì đang nghiêm túc chọn từng món một cho chiếc nến thơm của mình. Sau một lúc, anh cũng đã chọn xong, bây giờ chỉ còn bước đổ nến là hoàn thiện.
Ohyul: "Chà, nhanh thật, nhờ em hết nhỉ"
Louis: "Dạ.."
Lúi húi thế nào, Louis lại run tay, đổ cmn sáp lên áo anh Ohyul, cậu bé lúng túng hét toáng lên trong khi Ohyul thì chỉ cười trừ
Louis: "Em xin lỗi ạ!! Em Em-"
Ohyul: "Không sao, em có làm sao không? Có phỏng không?"
Louis: "Dạ?"
Louis ngơ ngác, làm đổ sáp lên người anh còn được anh lo lắng ngược lại khiến cậu càng lúng túng, chẳng biết làm sao,mảng da trắng ngần của cậu lại ửng hồng lên.
Ohyul: "Ayy không sao đâu mà, có tí tẹo sáp này thì nhầm nhò gì"
Louis: "Vậy em cho anh mượn áo..Anh ra sau cửa tiệm thay đi ạ..."
Ohyul: "Được sao, vậy anh đi nhé"
_______________________________
Nay siêng 😛😛🏳️🌈🏳️🌈 nên hơn 600 từ
(Quá đã)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co