Truyen3h.Co

Workshop nến thơm🕯️ [Ohyuis]

1.2 (next)

Suaagay

Cậu thanh niên đứng chờ ngoài nhà vệ sinh, tay giữ khư khư chiếc áo sơ mi đã loang lổ vệt sáp,trong lòng cứ như có kiến lửa bò qua, cậu mãi dằn vặt mà không để ý anh đã thay xong từ lúc nào. Thấy em khó xử, Ohyul tiến gần, nhẹ nhàng xoa đầu em, an ủi cậu thanh niên đang tự dằn vặt bản thân. Louis ngẩn lên, đôi mắt đã đỏ hoe, ánh nhìn dần mờ đục đi, cậu mím chặt môi. Ohyul càng thương em hơn, tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trực trào sắp rơi của Louis.

Ohyul: "Không sao mà..Ngoan..Đừng khóc nữa"

Louis: "Ưm.."

Ohyul thở dài, tay dang rộng ra ôm chầm Louis, còn cậu dù không rơi nước mắt nhưng vẫn thút thít liên tục làm Ohyul chỉ biết im lặng vỗ nhẹ vào lưng em.

Louis: "Em xin lỗi..Em xin lỗi anh nhiều..."

Ohyul: "Thôi được..Em cứ đền tiền cho anh, không cần phải tự trách mãi đâu"

Buổi workshop hôm đó kết thúc bằng nước mắt và những cái ôm từ Ohyul, Louis vẫn còn chưa nguôi ngoai nỗi buồn vì làm hư chiếc áo. Cậu thả mình trên chiếc giường êm ái ở gác mái cửa tiệm, cứ lăn qua lại như đang chờ đợi điều gì đó. Tiếng thông báo tin nhắn vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, Louis vội vàng kiểm tra,lần này không phải là từ IG của tiệm mà từ IG riêng của cậu, cái tên Ohyul lại hiện ra đầy quen mắt.

Ohyul message: "Em không tính đền cho anh à..Thấy em cứ buồn vậy mãi, anh xót lắm"

Louis message: "Anh gửi stk, em bank cho ạ.."

Louis message: "Không biết phải làm sao nữa...Anh tốt với em thế này"

Ohyul message: "Hì, anh chỉ tốt với người anh thương thôi đấy"

Louis message: "Thật không? Chứ em dễ tin người lắm đó.."

Ohyul message: "Nếu em tin thật, thì em lựa đúng người để tin tưởng rồi"

Louis message: "Thôii, gửi stk nhanh đi, không em quên đó"

Ohyul message: "không. Anh muốn em nhớ anh lâu hơn, nhiều hơn mà"

Louis nằm trên giường, nhắn tin với Ohyul làm cậu cứ cười khúc khích, quên đi nỗi buồn đang day dứt trong lòng.

Ohyul message: "Muộn rồi, em ngủ ngonn"

Louis message: "Anh cũng vậy ạ"

Ohyul message: "Cuối tuần em rảnh chứ?"

Louis message: "Dạ rảnh, có gì không anh?"

Ohyul message: "Rủ em đi giải khuây ấy mà"

Louis message: "Thích vậy ạa, em cảm ơn"

Ohyul message: "Nghĩa vụ của anh, không phải khách sáo đâu mà"

_________________
Thứ 7:

Louis đã thực dậy từ sớm, khuôn mặt cậu tràn đầy sức sống và hồi hộp, từ lúc anh ghé tiệm, mọi chuyện cũng suông sẻ hơn, khách cũng kéo đến tiệm nhiều hơn. Louis chỉnh trang bản thân hoàn hảo nhất có thể, cứ phân vân soi gương mãi, mái tóc cậu vẫn rũ xuống như thường ngày, cậu chỉ vuốt sáp nhẹ để tạo nếp, Louis lại băn khoăn chọn đồ, quyết định cuối cùng của cậu là chiếc áo sweater màu xanh navi cùng quần ống rộng.

Louis's fit

Ohyul's fit

Cậu hớn hở, lao vội xuống dưới tiệm khi thấy bóng người quen thuộc đang chờ trước cửa tiệm, Ohyul đang chờ dưới đó. Tóc tai gọn gàng, chỉ là áo phông kem cùng quần thôi nhưng nó cực kì hợp với anh, Louis mở toang cửa ra, làm chiếc chuông treo ở trên suýt nữa thì rơi xuống. Cậu luống cuống chào Ohyul.

Louis: "Anh Ohyul !!"

Ohyul: "Ừm..Hôm nay nhìn em xinh lắm..À ý anh là đẹp lắm"

Louis lần đầu thấy anh lúng túng liền bật cười, Ohyul đối diện chỉ im lặng, mặt đỏ ửng lên, nóng ran cả mảng da anh.

Ohyul: "Đừng cười anh nữa..Đi thôi"

Louis: "Em đang cố nhịn đây mà"

Cả hai ngồi trên chiếc xe Porsche 911 đen của Ohyul, khoang xe rộng rãi cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, phụ tùng bóng loáng, đơn giản nhưng sang trọng. Louis không thể nào ngừng trầm trồ được, cậu liên tục soi từng chi tiết của chiếc xe làm Ohyul đang tập trung cũng phải liếc sang.

Ohyul: "Em thích lắm sao?"

Louis: "Thích lắm ạ!! Porsche 911 đúng không anh?"

Ohyul: "Đúng rồi, em thấy sao"

Louis: "Đã mắt quá ạ!! Giá chắc chát phết anh nhỉ"

Ohyul: "Hơi đau ví thật, nhưng mà đáng"

Louis: "Anh giàu ha, không biết chừng nào em mới có chiếc xe thế này"

Ohyul: "Dễ mà, thích thì anh cho luôn"

Louis: "Anh giỡn đúng không ạ??"

Ohyul: "Không thì về với anh đi, em muốn xe gì, bán nhà anh cũng mua"

Louis: "Anh!!"

Ohyul cười lớn trước phản ứng của Louis, cậu bị chọc đỏ bừng cả mặt, quay đi không thèm nhìn Ohyul lấy một cái. Sau vài tiếng lái xe, cả hai đến một nhà hàng Pháp sang trọng, Louis bất ngờ, quay sang Ohyul

Louis: "Anh biết ăn đồ Pháp ạ?"

Ohyul: "Không, nhưng anh sẽ tập vì em mà"

Louis: "Sao anh biết em lai Pháp ạ?"

Ohyul: "IG em để cái đó công khai đấy, Ngốc ơi"

Louis: "Em không ngốc!!!??"

_______________________________

Ôk tới đây th, skip hơi nhiều tại tui muốn khai thác cuộc trò chuyện nhiều hơn, chắc mấy chap cuối có nhiều moment của 2 nhỏ hơn 🫶🫶🫰🫰🫰 có gi cho tui xin góp ý (góp ý đi huhuhuhuhu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co