2.
Cả hai cùng về, Ohyul chuyên tâm lái xe, cạnh bên là Louis cùng chiếc bụng đầy ấp đồ ăn do anh đãi, chiếc xe Porsche 911 lăn bánh trên con đường Seoul đầy nhộn nhịp, tiếng gió rít, hàng quá ăn vặt bên đường, những cặp đôi cùng nhau dạo phố, tất cả đều thu gọn trong tầm mắt của Louis.
Ohyul: "Có tâm sự gì sao?"
Louis: "Không ạ, tại..Em không biết nói gì"
Ohyul: "Ừm..Tuần sau ta lại đi tiếp được không?"
Louis: "Anh không phiền chứ ạ?"
Ohyul: "Muốn gặp em nhiều hơn mà, sao mà phiền được chứ"
Louis: "Em cũng muốn.."
Ohyul mất bình tĩnh, làm tay lái trệch hướng, anh vội vã điều chỉnh lại, đồng thời quay sang đỡ Louis vừa bị ngã nhào về phía trước.
Ohyul: "Anh xin lỗi, anh không cố ý"
Louis: "... Em biết"
Cả hai lại im lặng, chiếc xe vẫn chạy trên đường, chỉ là lúc này 2 trái tim đồng thời đập nhanh hơn, bầu không khí đặc quánh lại.
_________________________
Đã là nửa đêm, trước cửa tiệm của Louis, cả hai vẫn quyến luyến nhau, chẳng tài nào rời đi được, vài mẩu chuyện phiếm cứ thế mà được tận dụng.
Ohyul: "Anh muốn mãi thế này cũng được..Anh chưa muốn về"
Louis: "Em cũng chưa muốn anh về mà..?"
Ohyul nghe thấy hết, giọng cậu chỉ thỏ thẻ nhưng từng câu chữ đều lọt vào tai anh, anh thấy khuôn mặt em đỏ gay, anh thấy cách em cố lảng đi bằng mấy chuyện nhảm nhí mà em gặp. Anh đều thấy hết, cái cách em bao bọc cho sự ngượng ngùng kia làm anh càng cảm thấy...Thích em hơn.
Ohyul: "Anh ôm em được không?"
Louis: "Dạ- Hả??"
Ohyul không đợi Louis trả lời, anh ôm chặt lấy em, vùi đầu mình vào cổ em, ấm áp thơm chút mùi lavender dịu nhẹ từ áo em. Anh càng siết chặt đôi tay đang đặt ở thắt eo em, Louis lúng túng, đành ôm lại anh. Hai bóng người tựa vào nhau giữa màn đêm tĩnh lặng, hai trái tim cùng chung nhịp đập.
Ohyul: "Cho anh ôm thêm xíu nữa nhé, xíu nữa thôi"
Louis: "Dạ được.."
Ohyul bỗng ngẩn lên, vén mái tóc rũ của Louis ra, hôn lên trán em. Louis cảm nhận rõ nụ hôn ấm nóng của anh, cậu ngẩn người nhìn Ohyul chăm chú, bàn tay ôm anh cứ vậy mà vô thức siết chặt.
Ohyul: "Ngủ ngon nha"
Louis: "Anh cũng ngủ ngon ạ"
Thế là đủ, Ohyul quay về chiếc xe của mình, đợi em bước hẳn vào trong anh mới yên tâm rời đi. Seoul có thể vắng, có thể đông đúc, nhưng giữa bộn bề đó chắc chắn sẽ có một người luôn chờ đợi ta.
__________________________
Nay siêng qtr (chc bị ma nhập)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co