Truyen3h.Co

wr, anything

𝚝𝚑𝚛𝚎𝚎

Mnispe20

;

buổi chiều muộn đáp xuống căn hộ nhỏ, nắng vàng như rót mật qua khung cửa sổ, hắt lên tấm thảm lông mềm mại giữa phòng.

khung cảnh lẽ ra phải vô cùng yên bình và thơ mộng, nếu như không có những tiếng "ư ử" nghẹn ngào và tiếng móng vuốt cào sột soạt vào chiếc gối sofa mềm mại.

"jeong woojin... bỏ ra... anh nói là bỏ ra mà!"

​kim ryul - chú mèo Ragdoll với bộ lông trắng muốt điểm xuyết những mảng màu xám xanh quý phái, đôi mắt xanh biếc như nước hồ thu - đang ra sức ôm chặt lấy cái gối ôm, cố dướn người về phía trước.

thế nhưng, mọi nỗ lực trốn chạy của anh đều trở nên vô vọng. ở phía sau, thế lực hắc ám mang tên jeong woojin đang dùng cả tứ chi bám chặt lấy sàn nhà, hai răng cửa sắc lẹm đang ngậm chặt lấy chiếc đuôi bông xù của anh.

​dạo này, không biết dây thần kinh nào của chú sóc nhỏ jeong woojin bị chập, cậu bỗng dưng nảy sinh một niềm đam mê mãnh liệt, có thể nói là cuồng nhiệt và có phần biến thái với chiếc đuôi của anh người yêu.

​bình thường, đuôi của ryul là niềm tự hào của anh. nó dài, dày, mềm mại và lúc nào cũng dựng cao đầy kiêu hãnh. nhưng kể từ khi woojin bật chế độ phát cuồng, chiếc đuôi ấy đã trở thành tai họa.

lúc anh nấu ăn, chiếc đuôi buông thõng, woojin sẽ từ dưới gầm bàn lao ra vồ lấy mà cắn. lúc anh đang ngủ, đuôi khẽ gạt qua gạt lại, woojin cũng sẽ tỉnh giấc và lao vào gặm nhấm.

​và bây giờ, đỉnh điểm của sự bắt nạt.

"woojin à... đau... anh đau mà..."
​ryul mếu máo, giọng anh lạc hẳn đi. cái đuôi vốn là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm của loài mèo.
woojin không hẳn là cắn mạnh đến mức chảy máu, nhưng cái kiểu dùng răng cửa day đi day lại, thỉnh thoảng lại siết nhẹ một cái để giữ không cho anh chạy mất khiến ryul vừa thốn, vừa có một cảm giác tê dại kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

​cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt của đối phương, chú sóc woojin khẽ chớp đôi mắt tròn xoe, đen láy đầy vô tội. cậu nhả cái đuôi đầy nước bọt ra một chút, nhưng chưa đầy hai giây sau lại "phập" một phát, ngậm lấy đoạn gốc đuôi nhạy cảm nhất.

"Ức!... hức..."
​ryul chịu không nổi nữa.
sự uất ức dâng trào kèm theo cơn đau âm ỉ khiến hai mắt anh nhòe đi. giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng rơi xuống, lăn dài trên đôi má ửng hồng.

anh buông thõng hai tay, gục mặt xuống gối sofa, bờ vai gầy run lên bần bật. anh khóc nấc lên từng hồi, âm thanh vừa đáng thương vừa hờn dỗi vang lên trong căn phòng vắng.

​thấy người thương khóc, woojin giật mình. cậu vội vội vàng vàng mà nhả chiếc đuôi tội nghiệp ra. chiếc đuôi đáng thương vừa được tự do liền lập tức co rút lại, cuộn chặt lấy người ryul như để tự bảo vệ.

​woojin luống cuống. chú sóc nhỏ nhanh nhẹn ngày thường bỗng chốc trở nên vụng về. cậu lóng ngóng chống hai tay lên ghế, bao trọn lấy ryul nằm sấp trên sofa, ghé sát khuôn mặt lo lắng vào bên tai ryul.

"ryul ơi... anh khóc đấy à? em xin lỗi, em làm anh đau thật sao?"
​ryul không thèm trả lời, chỉ quay mặt đi hướng khác, tiếng nấc cụt nghẹn ngào vẫn phát ra từ cổ họng.
chiếc đuôi cuộn tròn lại càng chặt hơn, kiên quyết không cho woojin nhìn thấy dù chỉ một sợi lông tơ.
"ryul à..." woojin xót xa, lòng ngập tràn tội lỗi. cậu áp bàn tay ấm áp lên má anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại đối diện với mình. gương mặt ryul lúc này đỏ bừng, đầu mũi nhỏ xinh cũng hồng lên vì khóc, đôi mắt xanh ngập nước nhìn cậu đầy oán trách.

"Đồ đáng ghét... em lúc nào cũng bắt nạt anh... hức... đuôi của anh sắp rụng tới nơi rồi..." ryul vừa mếu vừa thút thít, hai tay nắm lấy tóc Woojin kéo xuống để xả giận.

​woojin dù đau nhưng không tránh, cứ để mặc cho anh giật đầu mình. cậu dịu dàng ôm trọn lấy bờ vai đang run rẩy kia vào lòng, vừa vuốt ve tấm lưng thon dài của anh, vừa ghé tai thì thầm dỗ dành:

​"em sai rồi, em biết lỗi rồi mà. tại đuôi của anh vừa mềm vừa thơm, nhìn cứ như kẹo bông gòn ấy, em nhìn là không kìm lòng được.

"em hứa từ nay sẽ không cắn nữa, cùng lắm... cùng lắm là chỉ ôm ngủ thôi, có được không?"

"không! không cho ôm nữa! cách ly!"

ryul dỗi hờn hét lên, nhưng giọng điệu mềm nhũn chẳng có chút xíu lực sát thương nào. anh rúc sâu đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít hà mùi bắp dễ chịu trên người woojin để xoa dịu đi sự hoảng sợ vừa rồi.

​woojin mỉm cười bất lực trước sự bướng bỉnh của anh. cậu một tay ôm eo ryul, tay kia len lén luồn xuống phía dưới, nhẹ nhàng chạm vào chiếc đuôi đang cuộn chặt kia. nhận thấy ryul khẽ giật mình định rụt lại, cậu vội vàng trấn an:

"em không cắn đâu, em xoa bóp cho anh nhé. ngoan nào."

​những ngón tay thon dài của woojin bắt đầu nhẹ nhàng vuốt dọc theo chiều lông mọc của chiếc đuôi. cậu dùng lực vừa phải, xoa nhẹ phần gốc đuôi nơi vừa bị mình hành hạ.

loài mèo vốn dĩ rất thích được vuốt ve ở vị trí này. chẳng mấy chốc, cảm giác đau rát biến mất, thay vào đó là một sự dễ chịu, thư thái lan tỏa khắp toàn thân anh.

​tiếng nấc cụt nhỏ dần, rồi tắt hẳn. thay vào đó, từ trong lồng ngực của chú mèo Ragdoll phát ra những tiếng "gừ gừ" (purr) trầm thấp, đều đặn - biểu hiện của sự thỏa mãn tột độ.

đuôi của anh cũng dần buông lỏng phòng bị, mềm mại rũ xuống, thỉnh thoảng lại khẽ ngoáy nhẹ đầu đuôi như một thói quen.

​woojin nhìn biểu cảm hưởng thụ của anh thì không khỏi bật cười. cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên hàng mi còn đọng nước mắt của anh, rồi dời xuống hôn lên chóp mũi hồng hồng.
"hết đau chưa anh?"
​ryul khẽ mở mắt, liếc nhìn cậu một cái đầy cảnh cáo: "tạm thời hết rồi. nhưng nếu em còn dám cắn nữa, anh sẽ... anh sẽ cắn lại cái đuôi sóc của em cho xem!"
​woojin bật cười lớn, kéo chăn đắp lên người cả hai. cậu vòng tay ôm chặt lấy chú mèo nhỏ vào lòng, không quên dùng một chân giữ nhẹ lấy chiếc đuôi bông xù kia, áp sát vào người mình như một báu vật.
​"được rồi, nếu em tái phạm, cho anh cắn thoải mái. giờ thì ngủ thôi, mèo."

​dưới ánh hoàng hôn dần tắt, trong căn phòng ấm áp, chú sóc và chú mèo ôm nhau ngủ thật ngon lành.

và tất nhiên, chiếc đuôi mèo tội nghiệp cuối cùng cũng có được một buổi tối bình yên, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của Jeong Woojin.

" jeong woojin!! không cắn đuôi anh nữa!!! "

ryul ré lên một tiếng, cuốn sách trên tay rơi bộp xuống. anh giật mình mà ôm chiếc đuôi vào lòng, mắt nhìn chằm chằm vào con sóc đang cười tươi ngồi bệt trên sàn nhà kia.

" em chỉ cắn nhẹ thôi mà."

" ...anh ghét em. "

" yêu mèo. "

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co