Truyen3h.Co

wr, anything

𝚏𝚘𝚞𝚛

Mnispe20


;

​Bấy giờ trời hãy còn sớm lắm, sương lam còn lảng bảng vương trên mấy ngọn tre ngà sau lái bếp. Cái xóm nghèo ven đê này quanh năm suốt tháng chỉ nghe tiếng cuốc kêu cuốc cuốc, tiếng chày giã gạo nhịp đều của mấy nhà lo ăn từng bữa, và tiếng bước chân tất bật của những con người bán lưng cho đất, bán duyên cho trời.

Kim Minh Luân thức dậy từ khi con gà trống nhà bên chưa kịp cất tiếng gáy đầu tiên. Gã nhẹ tay nhẹ chân vén tấm màn bố rách bươm, bước xuống chiếc giường tre ọp ẹp.

Luân còn trẻ, cái tuổi hai mươi hai người ta mơn mởn như bông lúa ngậm sữa, thế nhưng tấm lưng gã đã sớm hằn lên những vệt sạm đen vì nắng gió. Nhà nghèo rớt mồng tơi, cha mẹ mất sớm, để lại cho gã một mái tranh dột nát cùng mảnh vườn nhỏ cằn cỗi toàn đất cát.

​Nhưng cái Luân được cái chăm chỉ, lại thật thà chất phác. Ai mướn gì gã cũng làm, từ gánh nước thuê, bổ củi cho nhà chánh tổng, đến ra đồng cấy cày còng cả lưng.

Người trong làng ai cũng thương cái tánh nết hiền lành của gã, dẫu người ta vẫn hay xầm xì sau lưng rằng:

"Thằng Luân nó ngoan thì ngoan thật, cơ mà đầu óc hơi khờ, người ta nói gì cũng tin sái cổ."

​Gã khờ thật.

Cái khờ của một người quanh năm chỉ biết nhìn xuống đất, chẳng biết thế sự điên đảo ngoài kia là gì. Ai trêu một câu, gã chỉ biết gãi đầu cười hì hì, hai má đỏ ửng lên như quả hồng chín cây.

​Kim Luân múc gáo nước giếng lạnh ngắt rửa mặt cho tỉnh táo, rồi ôm chiếc rổ tre ra góc vườn hái mớ rau muống muộn còn đọng sương đêm. Gã tính đem ra chợ huyện bán, đổi lấy vài ba ba đồng xu mua cân gạo lứt với nén hương về thắp cho thầy mẹ.

Gã vừa lúi húi hái rau, miệng vừa lẩm nhẩm hát mấy câu hò cấy lúa dại dột, lòng thầm nghĩ: "Mùa này rau xanh tốt, chắc là bán được giá đây."

​Thú thật, gã chưa từng nghĩ đến việc lấy vợ. Vì ngặt nỗi, gã nghèo kiết xác thế này, cơm ăn còn bữa đực bữa cái, đèo bòng chi cái chuyện trăm năm cho khổ con cái nhà người ta. Gã chỉ muốn bình bình an an qua ngày, làm lụng nuôi thân, thế là đủ lắm rồi.

​Thế nhưng, ông trời dường như chẳng muốn gã được yên thân với cái nghèo rách yên ả ấy.

"Anh Luân! Anh lại trốn ra đây hái rau đấy à?"

​Một giọng nói thanh thanh, lanh lảnh nhưng đầy vẻ hống hách quen thuộc vang lên từ phía bờ rào râm bụt. Kim Luâm giật mình, xém chút nữa là đánh rơi cả rổ rau muống xuống đất. Gã quay đầu lại, đập vào mắt là dáng vẻ bảnh bao, ngạo nghễ của cậu tử quyền quý Trung Vũ Tiến.

​Cái Tiến là ai chứ? Là con trai độc nhất của quan tri huyện bề thế nhất vùng. Cậu chàng kém Luân hai tuổi, dù dáng vẻ có chút nhỏ bé, mềm mại, nhưng tuyệt nhiên lại oai nghiêm vô cùng.

Ngày ngày, Tiến xúng xính trong những tà áo gấm lụa là, chân đi giày hạ, tay cầm quạt giấy xếp, mặt mũi tuấn tú khôi ngô nhưng tính tình thì bướng bỉnh, ngang tàng có tiếng khắp vùng.

Ấy vậy mà không hiểu sao, cái cậu tử nhà giàu ấy chẳng chịu chơi với đám công tử bột trong huyện, cứ dăm ba ngày lại rảo bước bộ qua cái xóm nghèo này, chỉ để tìm cái gã khờ tên Luân mà trêu chọc.

​Tiến bước qua lối nhỏ giữa vườn rau, đôi giày thêu hoa hoa lệ giẫm lên nền đất ẩm ướt chẳng chút tiếc rẻ. Cậu đứng khoanh tay trước mặt gã, đôi mắt phượng híp lại, nhìn gã từ đầu đến chân bằng vẻ mặt vừa hờn dỗi vừa nghiêm nghị.

​"Cậu... cậu Vũ Tiến..." - Minh Luân lí nhí, hai tay ôm khư khư cái rổ rau trước ngực như tấm khiên che chở, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn người đối diện. "Cậu đi đâu sớm thế này ạ? Nhà tôi... nhà tôi chẳng có trà ngon đãi cậu đâu."

​"Tôi không thèm ăn của anh." - Cái Tiến hứ một tiếng rõ to, bước tới gần hơn một bước, áp sát vào người gã. "Tôi đến đây là để hỏi anh một câu nghiêm túc. Chuyện hôm nọ tôi nói với anh, anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

​Luân chớp chớp mắt, đầu óc gã vốn chậm chạp, phải mất một lúc lâu mới nhớ ra "chuyện hôm nọ" là chuyện gì. Nghĩ đến đó, mặt gã thoắt cái trắng bệch ra, rồi lại đỏ bừng lên như mặt trời mọc.

Hôm nọ, cái cậu này tự dưng đùng đùng đem một mâm trầu cau cùng mấy xấp lụa hảo hạng sang cái túp lều gã, dõng dạc tuyên bố trước mặt gã rằng cậu muốn cưới gã về làm... chồng nhỏ, lộn, cưới gã về làm phu quân của cậu, hoặc cậu làm phu quân của gã, đại loại là hai người phải thành một đôi.

​Lúc đó Luân sợ quá, ôm chặt chiếc rổ trong tay, khóc mếu máo bảo rằng gã không muốn có chồng, gã là đàn ông con trai, lại nghèo rớt mồng tơi, không hợp với cậu tử quyền quý. Tiến nghe xong tức tối bỏ về, nay lại vác mặt đến hỏi tội.

​"Tôi... tôi đã bảo là tôi không lấy chồng đâu mà..." - Minh Luân lí nhí, giọng run run, chân thối lui về phía sau cho đến khi lưng chạm phải vách đất của gian nhà. "Cậu Tiến đừng trêu tôi nữa. Cậu là người quyền quý, mai này cưới tiểu thư khuê các, chứ tôi... tôi chỉ biết làm ruộng thôi."

​Vũ Tiến nghe câu trả lời quen thuộc ấy, đôi mày thanh tú dựng ngược lên. Cậu bước tới, một tay chống vào vách đất ngay bên cạnh tai Ryul, khóa chặt gã vào lòng mình. Mùi hương trầm từ nếp áo gấm sang trọng của cậu xộc vào mũi gã, khiến gã càng thêm luống cuống.

​"Anh lại từ chối tôi?" - Giọng Tiến trầm xuống, ra vẻ hung dữ vô cùng. "Kim Minh Luân, anh gan gớm nhỉ. Tôi đã nói rồi, tôi thích anh, tôi muốn rước anh về dinh để anh không phải dầm mưa dãi nắng nữa. Thế mà anh cứ chối đây đẩy là thế nào?"

​"Nhưng... nhưng tôi không muốn có chồng..." - Cái Luân mếu máo, hai giọt nước mắt bắt đầu long lanh nơi khóe mắt. Gã khờ lắm, gã cứ nghĩ lấy chồng là một cái gì đó ghê gớm lắm, là gã phải bỏ mái nhà tranh này, bỏ mớ rau mảnh vườn để đi làm dâu nhà người ta, mà gã thì sợ người giàu lắm.

​Vũ Tiến nhìn khuôn mặt đáng thương, đôi môi run run của gã, trong lòng vừa buồn cười vừa thương, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ đóng vai ác. Cậu hếch cằm, tay kia đưa xuống, vỗ vỗ cái chát vào mông Luân, chỗ vải thô cáu bẩn.

​"Anh có chịu nghe lời không hả? Tôi nói cho anh biết nhé, tính kiên nhẫn của tôi có hạn thôi." - Tiến hạ giọng dọa dẫm, mắt lườm lườm nhìn xuống phía dưới.

"Nếu hôm nay anh còn dám nói nửa chữ 'không', tôi sẽ bắt anh nằm sấp lên đùi tôi, rồi tôi đánh vào mông anh. Đánh cho sưng vù lên, đánh cho anh ba ngày không ngồi dậy nổi, xem anh còn dám bướng bỉnh với tôi nữa không!"

​Minh Luân vừa nghe đến từ đánh, cả người gã run bắn như cầy sấy. Đầu óc khờ khạo của gã lập tức vẽ ra cảnh tượng gã bị cậu đè ra đánh đòn trước thanh thiên bạch nhật, đau đớn mà lại còn xấu hổ chết đi được.

Gã vốn nhát gan, hồi nhỏ đi học lỏm bị thầy đồ phạt gõ tay có một cái mà gã đã khóc ba ngày hai đêm, huống chi là bị cái cậu này đánh vào mông.

​"K-Không... đừng đánh tôi... cậu đừng đánh tôi mà..."

​Nước mắt gã rốt cuộc cũng lã chã rơi xuống, lăn dài trên đôi má sạm nắng. Minh Luân buông phăng cái rổ rau muống xuống đất, hai tay ôm lấy mông, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bắt nạt. Gã vừa khóc vừa lắc đầu quầy quậy, bờ vai gầy run rẩy dưới lớp áo vải mỏng manh.

​"Tôi sợ đau lắm... Cậu đừng đánh tôi... Tôi... tôi nghe lời cậu mà..."

​Cái Tiến đứng hình. Cậu chỉ định dọa gã một chút cho gã sợ mà gật đầu thôi, ai dè cái gã này lại nhát gan đến mức này, chưa làm gì đã khóc lóc thảm thiết như ai cắt tiết.

Nhìn giọt nước mắt trong suốt lăn trên má gã, tim cậu như thắt lại một cái, cái hung dữ giả tạo bay biến đi đâu sạch sạch.

​Cậu cuống quýt đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt gã, giọng điệu dịu dàng hẳn đi, chẳng còn chút oai vệ của cậu tử quyền quý:

​"Ấy chết, anh Luân, anh đừng khóc! Tôi... tôi đã đánh anh cái nào đâu mà anh khóc to thế? Tôi dọa anh tí thôi mà."

​Minh Luân vẫn thút thít, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Tiến, giọng nói nghẹn ngào đầy uất ức:

​"Cậu... cậu bảo cậu đánh mông tôi sưng lên... Cậu ác lắm... Tôi lấy cậu là được chứ gì... Tôi lấy cậu mà, đừng đánh tôi..."

​Tiến nghe thấy ba chữ "Tôi lấy cậu" thốt ra từ khuôn mặt lấm lem nước mắt ấy, tai cậu bỗng chốc đỏ lựng lên. Niềm vui sướng từ đáy lòng trào dâng như sóng cuộn, khiến cậu chàng không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu nắm lấy hai bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của Luân, bao bọc chúng trong đôi bàn tay mềm mại, ấm áp của mình.

​"Anh nói thật nhé? Không nuốt lời nhé? Anh chịu lấy tôi làm chồng rồi nhé?" - Vũ Tiến hỏi dồn dập, ánh mắt lấp lánh như chứa cả trời sao xuân.
​Minh Luân gật đầu lia lịa, ấm ức quẹt ngang nước mũi, giọng lý nhí trong cổ họng: "Vâng... lấy cậu... tôi lấy cậu... Cậu nhớ đừng có đánh tôi đấy nhé."

​Bảo Chi phì cười, lòng mềm nhũn ra như nước. Cậu tiến thêm một bước, dang tay ôm chầm lấy thân hình gầy gò của gã vào lòng. Cái ôm thật chặt chẽ, mang theo hơi ấm và mùi hương trầm xa xỉ, bao bọc lấy gã trai nghèo giữa mảnh vườn đầy sương sớm.

Minh Luân đờ người ra, hai tay buông thõng, nhưng rồi cảm nhận được sự chở che dịu dàng từ vòng tay của người kém tuổi, gã cũng từ từ nguôi ngoai tiếng khóc, tựa đầu vào vai Tiến, thở dài một tiếng đầy cam chịu.

​"Mình khờ ạ, tôi thương mình không hết, làm sao tôi nỡ đánh mình được." - Cái Tiến thì thầm bên tai gã, bàn tay vuốt ve mái tóc hơi xơ xác của Luân.

"Từ nay về sau, mình không phải dậy sớm hái rau mang ra chợ nữa. Nhà tôi giàu lắm, tôi nuôi mình, tôi mua cho mình áo lụa mặc, cho mình ăn cơm trắng cá kho mỗi ngày, có được không?"

​Minh Luân chớp mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ, vừa ngọt ngào lại vừa mơ hồ. Gã chẳng cần cơm trắng cá kho, gã chỉ thấy cái ức ngực của cậu này sao mà ấm áp quá, tựa vào thích hơn tựa vào vách đất nhiều.

​Nắng sớm bắt đầu lên, xuyên qua những kẽ lá tre, rọi xuống mảnh vườn nhỏ những vệt sáng vàng hanh hao, ấm áp. Tiếng chim hót líu lo trên cành chanh như reo vui cho mối duyên kỳ lạ của gã khờ nhà nghèo và cậu tử quyền quý. Một mai này, kiệu hoa rước lối, xóm nghèo sẽ rộn rã tiếng pháo, và gã khờ Kim Minh Luân từ nay sẽ chẳng còn phải cô đơn trong căn nhà trống, bởi bên đời gã đã có một Trung Vũ Tiến nguyện dùng cả quyền thế và chân tâm để chở che suốt đời.

;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co