Truyen3h.Co

wr, anything

𝚏𝚒𝚟𝚎

Mnispe20

;

​Hồi đó, cái thời mà Vũ Tiến còn chưa biết hai từ hối hận viết như thế nào, em chính là hiện thân của đại họa gian hồ tình ái.

Em hết tán tỉnh anh Luân cho đã cái nư, lượn lờ chọc ghẹo người ta đến thả thính tứ phương. Rồi khi cả hai chính thức hẹn hò, thì mỗi lần anh Luân tưởng chừng như đã cắm rễ vào trái tim của em, thì em lại giở trò đòi chia tay.

Sáng ngọt ngào đưa nhau lên mây, chiều lạnh lùng buông câu phũ phàng, xong việc là xách cu té ngửa về nhà, quất ngựa truy phong không một lời từ biệt.

Bỏ lại anh Luân - một con người đường hoàng chững chạc - đứng chơ vơ giữa cơn bão lòng với nỗi niềm mất mát to đùng, ngậm đắng nuốt cay tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm sai ở cái bước nào.

Ấy vậy.

​Ba năm trôi qua.

Khoảng thời gian đủ dài để mài mòn sự kiên nhẫn của bất kỳ ai, nhưng lại quá ngắn để Kim Luân có thể quên đi cái tên khắc cốt ghi tâm.

​Họ tình cờ gặp lại nhau trong một buổi tối đèn đường vàng vọt. Trớ trêu thay, Vũ Tiến vẫn y nguyên cái tính nết lăng nhăng ngày nào, thói trăng hoa ngấm vào từng tế bào, trap con người ta lên bờ xuống ruộng không chớp mắt.

Còn anh Kim Luân? Trải qua bao nhiêu giông bão, vị thế xã hội đầy mình, thế mà vẫn cứ cắm mặt vào hai chữ độc thân, nguyên nhân sâu xa đơn giản vì vẫn còn lụy em Chi - cái tên gọi thân thương mà một mình anh dành riêng cho em trong những phút giây mềm yếu nhất.

​Và rồi, định mệnh hay chính xác hơn là cái sự trơ trẽn đầy mê hoặc của em Tiến lại trỗi dậy. Ai mà ngờ được, cái con người ba năm trước đá anh không thương tiếc, nay lại chủ động mặt dày đòi rủ anh đi chơi tối.

​Anh Luân lúc ấy, đứng trước lời đề nghị ngọt ngào và tội lỗi, trí tuệ theo lý trí bay sạch đi đâu mất. Mặc kệ lời can ngăn khan cổ từ phía thằng An Huy gào thét rằng đây là cái bẫy - anh vẫn tặc lưỡi, tặc cả lòng tự trọng, cắp đít đi theo tiếng gọi của con tim.

Để rồi kết quả ra sao? Đương nhiên là sập bẫy. Em Tiến chỉ cần nháy mắt mấy cái, thỏ thẻ vài câu ngon ngọt là anh lại mềm nhũn, tặc lưỡi quay lại yêu đương mặn nồng như chưa từng có cuộc chia ly.

​Hậu quả của việc u mê không lối thoát là gì? Là ăn ngay một vố lừa đảo, khi bản chất lăng nhăng của em lại ngựa quen đường cũ.

​Tức nước vỡ bờ, cơn giận dữ bùng nổ đỉnh điểm vào cái đêm định mệnh hôm sau. Anh Luân không thèm đôi co nhiều lời, vung tay đấm thẳng một cú trời giáng vào cái mỏ hỗn của thằng em người yêu cũ, tiện tay thu dọn sạch sẽ đồ đạc, xách va li bỏ đi biệt xứ, cắt đứt toàn bộ liên lạc trong sự ngỡ ngàng của ẻm.

​Ở cái căn hộ rộng thênh thang lúc này chỉ còn lại một mình Vũ Tiến. Ban đầu, em tức lộn ruột, lồng lộn lên mắng mỏ anh Luân vũ phu, gia trưởng. Nhưng chỉ qua đến ngày thứ hai, sự im lặng đáng sợ bắt đầu bủa vây, nỗi nhớ nhung cồn cào bắt đầu gặm nhấm từng thớ thịt.

Sĩ diện của một kẻ chuyên đi trap người khác khiến em cứ ngậm bồ hòn làm ngọt, tự nhủ lòng mình là "chắc ảnh đi chơi vài hôm rồi về, mình không thèm quan tâm".

​Nhưng thói đời, sĩ diện thì làm sao ăn được khi lòng đang trống hoác? Cố lắm, gồng lắm thì em cũng chỉ cầm cự được đúng vài bữa. Đến ngày thứ bảy, sĩ diện vứt mẹ ra đường, em vừa khóc rưng rức vừa bấm máy gọi điện lóc cóc đòi anh quay về với mình, giọng nghẹn ngào tủi thân như một đứa trẻ bỏ nhà ra đi đói bụng.

​Và thế là, cảnh tượng trớ trêu diễn ra trong căn phòng trọ bề bộn hơi men.

"Ngu thì khóc lóc cái đéo gì?" - anh Luân lạnh lùng buông một câu phũ phàng như cứa vào tim gan, đoạn tiện tay đấm thêm cho cái thằng đang say mèm cứ lả lơi sà vào lòng mình một cú rõ đau, không màng thương xót.

​Vũ Tiến không né tránh, mặc cho nắm đấm giáng xuống, nước mắt nước mũi nhễ nhại tòng teng trên mặt. Em thút thít, đôi mắt mèo ươn ướt ngước lên ngó người đối diện với vẻ mặt tội nghiệp vô bờ bến:

​"Bé... bé sai rồi mà... Đừng bỏ bé nữa... Bé hứa từ nay hông nhăng nhăng nữa đâu... Hức..."

​Nhìn cái bộ dạng tơi tả, vừa đáng thương vừa đáng giận này của kẻ từng khiến mình như trò hề, Kim Luân nghiến răng ken két, trong lòng là một mớ hỗn độn giữa thù và yêu. Anh trừng mắt, thốt ra một chữ đanh thép:

"Cút."

​Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng sát thương cao. Vũ Tiến sững người, mếu máo không kìm được nữa, buông tiếng khóc:

"Huhu..."

​.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co