Truyen3h.Co

wrong [suzy x cheayoung]

1.

hella1010

bae suzy đi lang thang ở sân trường, ánh nắng chiều tà cứ hắt qua hắt lại trên gương mặt nàng theo từng bước đi dưới tán cây ngân hạnh mới vỏn vẹn chục năm tuổi. nàng ôm trên tay cả một xấp tài liệu dày cộp, tóc xoăn buông thả, vén gọn lên một bên tai. kính không viền, giày bệt, áo sơ mi lụa, quần vải xuông dài. không biết nàng dùng son hãng nào mà cái màu đỏ rượu ấy lại hút hồn đôi mắt vô thường của park chaeyoung đến thế. chỉ là vô tình ngẩng đầu lên sau khi đọc xong một trăm trang sách thôi, ấy vậy mà mắt chaeyoung cứ dính chặt lấy theo bóng dáng người kia cho đến khi khuất dạng.

chaeyoung còn chưa lên đại học, đây vốn không phải trường của em. em chỉ tình cờ vào một ngày thứ bảy đẹp trời lượn lờ tìm một góc yên tĩnh chẳng ai để ý mà ngồi đọc sách thôi. vì cái tướng khi em tập trung làm việc gì đó, em chẳng thể nào kiểm soát được, lisa bảo là trông mắc gớm lắm, lông mày chau hết cả lại nhăn nhúm hệt tấm giẻ lau rẻ tiền nó mới sài hai ba lần. và bởi vì em có thói quen nghĩ cái gì là viết hết lên mặt, nên nếu có ai để ý khi em đọc sách trinh thám hay hài hước thì sẽ kì lắm.

trường đại học u, chiều thứ bảy, vốn không phải lịch học chính quy, sân trường thì rộng thênh thang, lại còn lắm ghế nhiều cây, chỗ chaeyoung ngồi là một bàn lớn màu nâu trầm có tán cây xanh che phủ vòng quanh, nom dày dặn đến mức tia uv cũng khó mà tìm đến da em được. nhưng chính vì vắng vẻ như thế nên hình ảnh của bae suzy cứ mãi trượt qua trượt lại trong đầu em, khiến em chẳng cách nào đọc tiếp cuốn sách còn đang dang dở.

và buổi chiều ấy cứ mãi như một trang sách dở dang trong kí ức của chaeyoung suốt một thời gian dài sau đấy. một kí ức ngắn ngủn dừng lại ở trang thứ một trăm với chiếc bookmark em phác hoạ lại nàng ở mặt sau. chaeyoung không hiểu vì sao tâm trí mình lại bị tấn công dễ dàng đến thế, vì một người lạ, em còn chẳng rõ tên, gương mặt cũng chỉ nhìn thấy được góc nghiêng chứ không phải chính diện.

nhưng trong suốt cả năm lớp 11, chaeyoung có một thói quen mới.

đọc sách ở trường đại học u.

vào chiều thứ 7.

kêu là đọc sách, nhưng sẽ luôn dừng ở trang thứ một trăm.

để ngước lên, kiếm tìm một ai đó. vốn thế giới này rộng lớn, xác suất để gặp lại một người xa lạ lần thứ hai trong cùng một hoàn cảnh còn thấp hơn cả việc một đứa ngỗ nghịch học năm nghỉ bảy như lalisa đậu được vào đại học quốc gia seoul.

nên chaeyoung luôn thầm mắng chửi mỗi lần nhỏ bạn lẽo đẽo theo em đến đây cùng, thà rằng nó ở nhà chăm chỉ học hành hơn, bù cho những buổi ngủ gật trên lớp hay đi đàn đúm với mấy thằng choai choai trường bên ở tiệm net thì xác suất em có thể gặp lại nàng cũng có thể nhích lên một tí xíu rồi.

hôm nay cũng vậy, chẳng có thu hoạch gì, vẫn là kẽ hở nho nhỏ ở trang thứ một trăm, người mà chaeyoung mong ngóng trong âm thầm vẫn không hề xuất hiện. em đạp xe về nhà khi trời đã đổ màu tím nhạt. trong lòng trồi lên thứ gì đó hụt hẫng, chẳng phải vì cái kết quả quen thuộc vẫn xảy ra mỗi chiều thứ bảy, mà là vì em sắp lên lớp 12 rồi. em sẽ phải ép mình, hoặc nếu không thì ba mẹ sẽ ép em phải gấp lại hoàn toàn từng trang sách còn dang dở đó.

dẫu cho em muốn thử đến lần thứ một trăm cho tròn, bảo em ngu ngốc hay bị chập cheng cũng được, chaeyoung cho rằng khởi đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó, em không học quá giỏi, chỉ bình bình ở lớp thôi. là một cô bé học sinh bình thường như bao người khác, em không nổi bật, cũng chẳng cố tỏ ra khác biệt, thế giới mà chaeyoung luôn tưởng tượng, em muốn mình có siêu năng lực là tàng hình, ngay cả trong thế giới thực, em vẫn luôn ao ước mình có thể tàng hình. em không thích dính vào những câu chuyện ngồi lê đôi mách, kết bè kết phái, hoặc những kế hoạch săn đổ cậu bạn jeamin – cao kều – đội trưởng đội bóng rổ - đẹp trai – học giỏi ở lớp bên cạnh. nhưng em vẫn sẽ bị lôi đi mỗi khi có trận giao hữu với trường bên cạnh hoặc các đàn anh khóa trên. em chỉ dám phản kháng trong lòng chứ hai tay vẫn phải giả bộ reo hò mỗi khi đội nhà ghi điểm. chaeyoung cảm thấy chán ngấy việc phải xem 10 con người trên sân tranh giành nhau một quả bóng màu cam, em thậm chí chỉ ném được đến một phần hai chiều cao của rổ. chaeyoung không có năng khiếu thể thao, lisa luôn lấy em ra làm trò cười mỗi lần đến giờ thể dục, chaeyoung và lisa một đứa chơi gì cũng thắng , một đứa chỉ số năng khiếu vận động thêm dấu trừ phía trước cũng cảm thấy không xứng đáng. dẫu cho em có cao hơn nó cả một cái đầu, em vẫn chỉ là một con nhỏ to xác vô dụng luôn bị loại đầu tiên trong trò bóng ném mà thôi.

đổi lại em vẽ đẹp và hát hay, còn biết đàn guitar, chuyện này cũng chỉ có lisa biết, em cấm tiệt nó nói với ai, nếu không em sẽ không bao giờ đàn cho nó nghe nữa.

vẽ vời với chaeyoung là niềm yêu thích nhỏ nhoi, đôi khi lại cũng gây phiền toái, các bạn nữ trong lớp mỗi khi muốn tỏ tình ai đều nhờ em vẽ hộ, điển hình là subin, nhỏ bạn cùng bàn của em. nó thích jeamin đến phát điên, lén chụp rất nhiều ảnh của cậu ta rồi cả ngày đem ra ngắm. subin muốn viết thư tỏ tình cho jaemin, nhưng chữ của nhỏ lại xấu đến ma chê quỷ hờn, nên bằng cái nét mặt đáng thương và 5 nghìn won, chaeyoung văn hay chữ tốt sẽ nhận mọi kèo dối trá hợm hĩnh này. chaeyoung cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, sẽ khuất phục trước uy lực của tiền tiêu vặt. còn việc em dùng tiền để làm gì, chẳng ai biết.

bae suzy ở đâu đó, cũng là một phiên bản khác của chaeyoung, nhưng nàng khuất phục trước số tiền lớn hơn mà thôi. chẳng biết ngày quỷ quái gì mà giảng viên hướng dẫn lại đòi sửa bài cuối kỳ của nàng vào thứ bảy. cô kim sa gang – giảng viên khét tiếng tại khoa thiết kế đồ họa trường đại học u – không may mắc chứng dối loạn ám ảnh cưỡng chế. ngoài người này ra, còn ai có thể bắt một bae suzy tối ngày chỉ chui rúc trong phòng quần đùi, áo phông oversize, miệng ngậm điếu thuốc, một tay cầm bút vẽ lên wacom, một tay liên tục ctrl z, ctrl s phải lôi hết cả tủ quần áo ra vẫn không tìm được một bộ đồ lịch sự đành phải cầu cứu cô bạn thân hyeri ở khoa truyền thông thương hiệu. hai người cao ngang nhau, suzy thậm chí cao hơn một chút nhưng đồ vận lên người nàng vẫn rất vừa vặn. nàng nhìn mình trong gương có chút không nhận ra. quay qua nhìn hyeri tạo dáng fashion nở một nụ cười đểu giả.

nè, hyeri

gì?

hình như mình vừa nhìn thấy minh tinh tương lai của điện ảnh hàn quốc

hyeri chẳng thèm quan tâm, cô đã quá quen với cái thói không biết mình biết ta của bae suzy rồi. nếu bae suzy có thể làm minh tinh, thì hyeri có thể làm tổng thống.

không phải vì cả hai không xinh đẹp, ngược lại đều khá ưa nhìn, cao ráo, suzy thậm chí còn trắng trẻo hơn cô mấy tông. nhưng nếu bae suzy trở thành minh tinh thì tin đầu tiên lôi con nhỏ đó xuống chính là cái miệng của nàng.

bae suzy nói mười câu thì đến tám câu là chửi bậy. shibal là mức độ nhẹ nhất. cũng chẳng có minh tinh nào như cái bát nhang di động như nàng được. hỏi xem bae suzy chửi ai khi cả ngày chẳng bước nổi ra ngoài nửa bước như thế, thì chính là nàng đang chửi khách. vừa làm vừa chửi, nhưng vì miếng cơm manh áo, và vì giá thuốc lá cũng đắt nên có khi nàng phải nhận bốn năm job phụ bên ngoài mới đủ tiền ăn lẫn đóng học phí.

đúng rồi, nhà bae suzy nghèo rớt mồng tơi, quê nàng ở một thôn xa xôi hẻo lánh trên đất gwangju cằn cỗi, trồng trọt làm ăn chẳng có cái gì là lên hồn. cha nàng nhận làm cho một xưởng sản xuất tất ở tận quận bên cạnh, mẹ nàng thì bán sữa và cháo ở chợ. từ bé nàng đã phải dậy sớm đạp xe quanh khắp mấy căn chung cư an sinh gần khu trung tâm cách nhà mười cây số để giao sữa phụ mẹ. bae suzy có một em trai, mà nhà nghèo một trai một gái là đủ hiểu. nàng cũng chẳng bận tâm phản kháng tư tưởng xưa cũ làm chi cho mệt, vì nàng biết có gào ầm gào ĩ lên cũng không thay đổi được gì, chỉ tội ăn thêm mấy cái bạt tai vào mặt thôi.

mặt nàng xinh đẹp như thế.

đéo đáng.

nhà hyeri thì khá giả hơn chút, nhà cô có một cái máy vi tính, ba cô là cán bộ gương mẫu của năm, trong một lần cứu được một đứa trẻ suýt chết đuối liền được tuyên dương khen tặng.

mà đứa trẻ ấy, không ai khác chính là bae suzy.

nên bae suzy nói với hyeri khi nàng tranh máy với cô cả ngày rằng:

đồ ngốc đen đúa kia, cái máy này là do chị đây suýt mất mạng mới có được đấy, khóc lóc cái gì, đợi vẽ xong nốt cái này rồi trả, đừng có rống lên nữa.

hyeri muốn ghét bae suzy mà cũng không ghét nổi nàng, vì cô chứng kiến nàng lớn lên, dù bae suzy mở mồm ra là khiến người khác muốn cho ăn đấm, nhưng cô lại cũng chỉ có bae suzy để tin tưởng. vì ngày hôm ấy, khi lũ đốn mạt làng dongu nhân lúc cô đi học về liền ném đá vào con chó nhà bên đường, khiến nó hung hăng mà đuổi theo người gần nhất ở đó là cô, thì chỉ có bae suzy đang đạp xe đi thu báo cũ là gạt hết chồng báo cao bằng nửa người rồi xách cô lên xe nhanh hết tốc lực phóng đi. hai con oắt con, thoát được một kiếp, hoặc chỉ có cô là thoát được kiếp nạn chó cắn, còn bae suzy về nhà lĩnh trọn một trận nhừ đòn. hôm sau đi học, nhìn thấy má phải bầm tím của nàng, hyeri tự nhủ. nàng không bao giờ ghét bae suzy nữa.

còn bae suzy ấy à, khéo còn chẳng nhớ lấy một mống. hết tiền nàng sẽ sang ăn bám hyeri, đấy là hyeri muốn thế, còn sự thật là nếu không thấy nàng liên hệ với cô trong một tháng, hyeri sẽ phải tự vác xác sang cứu mạng bae suzy sắp chết đói nhăn răng mà còn sĩ diện.

bae suzy là thế đấy, nên dù chaeyoung có ngồi đúng đến một trăm ngày thứ bảy nữa thay cho việc đến câu lạc bộ hội họa thì em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được suzy.

nhỏ kia, nhà giàu không?

chaeyoung vẫn trong cơn thất thần, em không chắc người đứng trước mặt là người mà em nhìn thấy ở sân trường, giống mà cũng chẳng giống.

dạ bình thường thôi ạ

nàng nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, tay rút từ trong túi quần ra một bao thuốc, nhưng để ý em cứ nhìn chằm chằm nàng, bae suzy mới ý thức được đây không phải địa điểm được cấp phép hút thuốc. nàng đem bao thuốc cất lại vào trong túi. cầm bức tranh mà chaeyoung vẽ, ngó nghiêng đánh giá.

vẽ cũng được đấy, muốn chị đây gia sư cho không?

bae suzy đột nhiên cúi xuống, môi nàng ghé sát tai cheayoung làm em ngại mà đỏ hồng hết hai má. sống lưng thẳng còn hơn cả giờ kiểm tra miệng.

đừng nói với mấy người kia, chị dạy riêng, lấy rẻ thôi

bae suzy không để ý đến thái độ lạ lùng của chaeyoung khi em gặp nàng. nàng chỉ nhét một mẩu giấy có số điện thoại của mình vào túi áo đồng phục của em, rồi vẫy tay chào mấy người còn lại, chuồn mất tiêu. bỏ lại chaeyoung ngơ ngác.

em vẫn không biết, cái người vừa rồi, có phải người em đã gặp không nhưng khi nàng quay mặt rời đi, đúng góc độ ấy, em chắc chắn, chính là nàng.

lần này em nhớ thêm một chút, nàng có mùi thuốc lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co