Truyen3h.Co

wrong [suzy x cheayoung]

2.

hella1010

bae suzy thì ham hố gì mấy cái câu lạc bộ, nàng cày việc tại nhà cũng đã mệt bở hơi tai, nhưng khi nàng lướt một vòng danh sách thành viên, không ngờ lại thấy có vài học sinh cấp ba. cái mũi của người bươn trải từ nhỏ lại đâu đó đánh hơi được mùi làm ăn. ngành của bae suzy hiện tại tất nhiên không còn quá hot như mấy năm trước, so với chuyên ngành của hyeri, cơ hội tìm được một công việc tốt sau khi ra trường thấp hơn rất nhiều. nhưng để làm ăn lai rai thì vẫn là đủ sống, nếu dụ dỗ được đứa ngốc nào đó để dạy kèm thì nàng thấy đại giá quang lâm đến cái buổi họp mặt đấy cũng gọi là xứng đáng.

bae suzy bước vào quán, đôi mắt đã tia trước xem cái nhóm đó ngồi đâu, nàng vẫn ăn bận như bình thường, áo phông dài đến quá mông, đội một chiếc mũ lưỡi chai đỏ, gương mặt nhỏ nhắn lọt thỏm dưới phần ánh sáng không thể chiếu tới. bae suzy nghĩ, mình trông phải ra dáng dân nghệ thuật một chút, có ý định lừa người cũng dễ hơn. nàng tiến vào trong chọn một cốc cà phê rẻ nhất trong menu, rút từ trong chiếc ví màu đen bằng vải da thuộc hyeri tặng nàng khi nàng đỗ đại học ra tờ mười ngàn won, trong lòng dâng lên một trận xót xa. vậy là đi tong một gói rưỡi mì – một ngày sống của bae suzy nàng đấy.

nhìn bạn nhân viên cầm tờ tiền đi mất, ánh mắt nàng cũng mang một tia mất mát đi theo.

để em một cốc matcha latte ạ

một giọng học sinh nữ vang lên ngay phía sau nàng, giống như một cú tát thật mạnh vào cái sự bần hàn của bae suzy, đến học sinh trung học còn giàu có hơn nàng nữa. cốc matcha latte duy nhất nàng được uống là ăn cướp của hyeri, chính xác thì là một gã trai nào đó tặng cho cô nhưng hyeri thì chẳng mấy hứng thú với mấy tên cùng tuổi, mà người nghèo thì có chê cái gì bao giờ, nàng cứ thế mà hưởng sái thôi.

bae suzy đứng dịch sang một bên để cô bé phía sau thanh toán. con bé cũng dùng tiền mặt. trẻ con bây giờ lớn nhanh thật trông thế mà cao cũng gần bằng nàng rồi. nàng nhìn em mặc đồng phục cấp ba sejong– là trường dành cho mấy bọn nhà giàu đó, nằm ở hẳn một biệt khu cuối phường guro , mái tóc dài nâu hạt dẻ, sống mũi dài và cao, trên lưng vẫn còn đeo cặp sách chắc là mới tan học.

bae suzy chắc mẩm con bé đến tham gia cái họp nhóm câu lạc bộ kia khi trông thấy đôi tay thon dài của em, lại có vết sần ở đốt trên cùng ngón trỏ. nàng hít hà, nhận lấy cafe từ nhân viên, trong lòng mừng hớn vì gặp được một 'khách hàng tiềm năng'.

mấy buổi gặp mặt như này, làm sao thiếu được màn chào hỏi xã giao chán ngắt chứ, nhưng vốn bae suzy chẳng có ý định gắn bó lâu dài, để tránh phiền phức sau này, nàng dùng một cái tên giả bịp thiên hạ

xin chào, tôi là kim jisoo - sinh viên khoa thiết kế đồ họa

rất vui được làm quen với jisoo, tên bạn giống idol quá. haha.

không biết lý do tham gia vào câu lạc bộ của jisoo-ssi là gì nhỉ?

bae suzy không thể bộc bạch được nỗi lòng của mình ra, tự dưng nàng lại thèm thuốc, cứ mỗi lần chuẩn bị nói dối là nàng lại thèm mùi nicotin sộc thẳng vào khoang mũi. bae suzy tin rằng nicotine có thể thanh lọc đi mọi tội lỗi mà nàng gây ra, vì nàng sẽ phải trả giá bằng cách khiến cho cơ thể mình chết đi từng chút một.

vì thích vẽ thôi, mọi người biết đấy, nghề của tôi sau này mà

thật may vì mọi người cũng không chú ý đến nàng nữa, nhưng nàng lại cứ có cảm giác rợn rợn sau gáy. bae suzy nghe ngóng được, cô bé matcha tên thật là park cheayoung giờ đang học năm cuối cấp ba, vậy mà sau giờ không lo ở lò luyện thi đến đây chi không biết. dù là thế thì nàng cũng sẽ không vì lòng thương cảm dành cho người khác mà làm mất đi cơ hội của bản thân, nên trước khi ra về bae suzy vẫn cố nhét liên lạc của mình vào túi áo park chaeyoung. nàng cảm thấy không dùng mĩ nhân kế để chèo kéo đã là làm phước lắm rồi.

nhưng nhớ lại gương mặt thanh thuần ngây thơ của park chaeyoung, bae suzy lại cứ thấy lấn cấn trong lòng.

park chaeyoung mân mê tấm bookmark vẽ lại dáng vẻ lần đầu gặp kim jisoo, em ôm đầu cố hồi tưởng lại khuôn mặt của nàng khi ở quán cafe, và cả dáng vóc của nàng nữa, dù nó đã bị dấu nhẹm trong cái bộ đồ hiphop thùng thình nàng mặc. kim jisoo lần đầu và lần thứ hai em gặp thực sự giống chị em sinh đôi hơn là cùng một người. sự đối lập quá lớn khiến em không thể không thể loại trừ giả thiết này. em đã lưu số nàng, nhưng lại chẳng dám liên lạc. vì lí do duy nhất kim jisoo đưa ra lúc ấy là hãy gọi nàng nếu em cần gia sư. có lẽ nàng hiểu lầm em muốn thi vào khối kiến trúc hoặc mĩ thuật gì đó. đúng là park chaeyoung thích vẽ vời ca hát nhảy múa thật, ba mẹ không cấm em theo đuổi sở thích nhưng điều kiện tiên quyết là phải đi theo truyền thống của gia đình - trở thành một luật sư.

park chaeyoung là một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, em biết mình cần làm gì, và điều gì là tốt cho bản thân. em không có ý muốn trái lời ba mẹ khi em còn đang trong diện phụ thuộc.

suy đi tính lại, park chaeyoung vẫn quyết định không nhắn tin cho nàng. em tin nàng sẽ không đổi số cho đến khi em kết thúc kì thi năm nay, hoặc là em cầu nguyện là như thế.

nhưng em vẫn mong sẽ gặp lại nàng, vào buổi gặp mặt thường kì hàng tháng của câu lạc bộ, em sẽ chỉ có thể đến đó một lần nữa và rồi mẹ sẽ tống khứ em vào 'trại giam'.

hôm ấy, kim jisoo từ đầu đến cuối, không hề xuất hiện. park chaeyoung không hiểu cảm giác bản thân dành cho nàng là gì, hai người vốn chỉ là một người xa lạ bước qua đời nhau. đúng hơn thì chỉ có kim jisoo bước qua đời em, vì tinh cầu chứa đựng thế giới của park chaeyoung, nơi những người dù còn tồn tại dưới thể vật lý hay đã tan thành mây khỏi, chỉ cần kí ức của em về họ vẫn tồn tại, thì họ tự nhiên cũng sẽ sống mãi. nhưng park chaeyoung không dám đặt niềm tin vào việc tinh cầu của kim jisoo có em hay không? chỉ có nàng đi dạo quanh nỗi nhớ của em mỗi khi ngừng bút nhìn ra ngoài cửa sổ. còn em lần đầu tiên trong đời, em muốn từ bỏ điều ước về năng lực tàng hình, em khẩn thiết mong khi kim jisoo lần nữa gặp lại em, nàng vẫn sẽ nhớ.

còn kim jisoo trong mắt ai kia đã bực dọc suốt cả một tuần vì không được hồi đáp. dù hoàn cảnh sai biệt hoàn toàn nhưng nàng vẫn mơ hồ cảm thấy mình giống mấy chàng trai đưa số cho con gái để mở lời tỏ tình rồi bị bơ đẹp. giờ thì bae suzy đồng cảm sâu sắc với mấy tên tán tỉnh hyeri rồi, và cả nàng nữa.

biết thế thì phải dùng mĩ nhân kế cho rồi

nàng vừa đánh răng, nhìn bản thân trong gương lẩm bẩm, bực dọc nhổ toẹt bọt ra, ngắm nghía thật kĩ. bae suzy không phải đứa con gái ăn diện, nhưng không có nghĩa nàng không có khát khao ăn diện. nàng cho rằng mình chính là giai nhân thời hiện đại nhưng bị thần linh ghen tị với sắc đẹp mà vùi dập thân xác trong cái số kiếp khố rách áo ôm, nợ nần chồng chất. bae suzy rất nhiều đêm nằm ngửa xác nhìn lên trần nhà tưởng tượng cảnh nàng giàu có, bước xuống từ một con porsche 911, đeo kính gentle monster, mặc váy ysl xẻ tà khoe đôi chân dài mút mùa của mình trước con mắt trầm trồ của tất cả khách bộ hành nơi nàng dừng bước. nghĩ thôi đã thấy oách xà lách, nàng sẽ tự bật cười lên như thể đó là sự thật. những tiếng cười khô khốc như ai đó bổ củi vào ban đêm. sau đó nước mắt đậm cay đắng mùi đời cũng theo đó tràn ra kéo nàng về thực tại.

tiếng chuông điện thoại reo lên, như thể nó là âm thanh sống động nhất trong căn phòng trọ chật hẹp mà nàng chán ghét, và cái sự chán ghét ấy lại càng nhân lên gấp bội khi cuộc gọi đến không phải từ một số lạ - từ một người mà nàng trông ngóng.

nó quen thuộc, quen thuộc đến mức mỗi lần nàng nhìn thấy đều thấy nghẹt thở.

tháng này sao vẫn chưa thấy gửi tiền về, sangwon sắp tới phải tham dự trại thiếu niên. làm chị mà không bao giờ thấy gọi hỏi thăm em trai một câu, sao cứ để tao phải gọi thế hả?

bae suzy ba ngày nay mỗi ngày chỉ có một gói mì vào bụng, nước lọc trong phòng cũng sắp hết, ruột gan nàng như đang đánh trống mở cờ trong bụng, hân hoan chế giễu con người sắp bị ép đến đường cùng cũng không có cách phản kháng. dù nàng đã quen, nhưng vì chỉ có một mình nên lần nào nàng cũng khóc.

con biết rồi. mai sẽ gửi.

quyết tâm đi học đại học cũng là do nàng chọn, vốn chẳng ai trong nhà ủng hộ, cũng không ai cho nàng lấy một xu. nhưng bae suzy biết, chỉ có con đường này, mới có thể cho nàng một hy vọng, một tia sáng lóe lên như sao băng vụt qua trong chớp mắt. nàng ngoan cố, bướng bỉnh, sĩ diện, nàng hứa dù đi học vẫn sẽ phụ lo cho sangwon. vì bae suzy đã hứa, nàng có chết cũng sẽ cắn răng thực hiện.

nàng cầm cốc nước lọc trên tay, ánh mắt xoáy sâu vào cái chất lỏng không màu không vị ấy, nhấp một ngụm thật nhỏ, để ướt át trải một lớp mỏng qua cổ họng. nàng đặt xuống không uống nữa, nhưng vẫn chăm chú nhìn không cách nào dứt ra được. nàng nhớ về cô học sinh tên park chaeyoung, em chẳng ngần ngại gọi một cốc matcha latte, nụ cười duyên dáng, sóng lưng thẳng tắp mang theo vẻ kiêu ngạo mà nàng vốn chỉ có thể giả vờ mới có được.

trong bóng đêm thinh lặng, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn học chập chờn, thi thoảng lại nhấp nháy như ma trêu hắt lên gương mặt bae suzy, giữa muôn vàn chua xót đang cuồn cuộn từng cơn như lốc xoáy trong cơn giông vùng bờ tây california, park chaeyoung vô tình trở thành một ngọn hải đăng lấp lánh giứa khơi xa mà nàng muốn chạm tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co