Truyen3h.Co

[WS] Cai thuốc lá

10.

giangyenlam

Prem bên này đã gặp được cậu như lời hẹn của cả hai, chứng kiến cảnh đôi mắt luôn híp lại khi cười đáng yêu bao nhiêu của bạn thân bây giờ đã sưng to khiến em lo lắng vô cùng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra với cả anh trai và bạn thân, nhưng có một điều em chắc chắn rằng sự việc lần này họ cũng không biết và có lẽ nó chỉ là một hiểu lầm không bình thường nào đó.

Prem đến đây trước và đã gọi thức uống cùng vài chiếc bánh nhỏ mà cậu thích, Satang khi đến nhìn thấy trên bàn toàn những thứ bạn thân chuẩn bị liền cảm động một trận vì Prem vẫn luôn nhớ đến sở thích của cậu, chỉ có cậu ấy mới quan tâm Satang vào thời điểm cậu cảm thấy yếu lòng nhất.

Nhớ trước đây có một Satang lần đầu biết yêu đương đã thích thầm chị gái khối trên vì lúc đó ngoại hình đáng yêu xen lẫn có chút điển trai liền được bà chị kia đồng ý hẹn hò, cho tới khi chia tay liền tu tu theo Prem khóc xước mước.

Lúc này, Prem mở đầu cuộc trò chuyện của họ bằng một câu hỏi rất vô dụng, mặc dù em biết rõ.

"Mày ổn chứ Tangtang? Mày và P'Winny có chuyện gì sao?"

"Tao ổn kookie, cảm ơn mày, bọn tao không sao."

"Satang! Mày nói dối rất tệ, thật đấy! vì vậy hãy thành thật nói với tao đi!"

Prem đã để ý đôi mắt của Satang đang lấp lánh những giọt nước mắt mà chính cậu ấy đang muốn kiềm chế.

"Prem à... mặc dù biết mối quan hệ của cả hai chưa là gì nhưng tao thật sự.., cảm giác như bị lừa dối vậy."

"Được rồi Tang, đừng khóc hãy kể rõ một chút."

Satang đem chuyện bản thân chứng kiến cảnh ôm ấp thân mật giữa Winny và người phụ nữ kia cho Prem nghe, đôi mắt đã không thể kiềm chế mà rơi vài giọt tí tách.

"Tang à, tại sao không thử nghe anh ấy giải thích, hay nói chuyện này với anh ấy?"

"Có là quan hệ gì đâu chứ..."

"Anh ấy rất yêu mày, tao thật sự cảm thấy cả hai rất ngốc, một người suốt ngày tự nhốt bản thân trong phòng khóc cả ngày lẫn đêm, một người lại luôn trưng ra vẻ mặt chán nản, luôn tìm cách liên lạc với người còn lại, ruốt cuộc cả hai bị làm sao vậy? Tang à, làm ơn hãy tin ở anh ấy một lần được không?"

"Tớ sẽ xem lại, cảm ơn cậu."

Prem biết bản thân làm vậy có thể không đúng, nhưng bằng mọi giá em phải mang Satang quay trở về bên anh trai, em cũng biết rằng cả hai thật sự có tình cảm với nhau, anh trai của em một khi đã thật lòng yêu người này thì sẽ chẳng có chuyện chịu buông bỏ một cách dễ dàng, sẽ thật tệ nếu như mọi thứ tiếp tục như vậy, Prem không thể nghĩ đến chuyện đó.

Prem muốn đưa Satang trở về nhà, vì lo sợ chuyện không hay gì đó sẽ xảy ra khi cậu đang ở trạng thái vô cùng yếu đuối, cậu ấy trông gầy đi thấy rõ, có lẽ vì cậu ấy đã bỏ bữa rất nhiều. Nhưng Satang lại từ chối và nói cậu ấy muốn tản bộ một mình trước khi về nhà

-----

Prem sau khi về đến nhà liền thấy hình ảnh Boun và Winny ngồi xếp chân trên ghế, trông y như hai đứa con nít đang đợi bố về cho quà.

"Hai người làm gì vậy?"

Boun thấy người yêu nhỏ trở về vẻ mặt liền thay đổi, vui vẻ thấy rõ:

"Anh đợi em."

Boun bổ nhào đến ôm lấy em, sau đó một đống hường phấn bay khắp căng phòng.

"Thấy ghét."

Winny chỉ biết liếc nhìn đầy khinh bỉ.

Kết thúc màn hường phấn cũng là lúc Prem đem túi đồ bản thân vừa mua được trên đường trở về nhà vào trong bếp, cùng với người yêu nấu bữa tối, Winny thì vẫn ngồi im trên sofa.

Winny vẫn chưa từ bỏ ý định liên lạc cho Satang, anh ở phòng khách tay cầm điện thoại bấm gọi vào số của cậu không ngừng, cứ bấm rồi đợi đến khi tiếng của nữ nhân tổng đài kia kết thúc, anh lại bấm thêm nhiều lần nữa.

Cho đến khi bản thân cảm thấy vô cùng thất vọng, đầu ngã ra sau sofa mặc kệ điện thoại trong tay vẫn vang lên tiếng nói từ tổng đài.

Thì lúc này giọng nói của nữ nhân tổng đài đột nhiên im lặng, Winny chỉ tưởng rằng do điện thoại đã cúp, lại không ngờ rằng Satang đã bắt máy.

Cậu bên này đợi mãi chẳng có tiếng nói nào vang lên, hết kiên nhẫn liền lên tiếng:

[P'Winny...]

Winny giật bắn mình với giọng nói phát ra từ loa điện thoại, liền bật người dậy cầm chặt lấy điện thoại, tay run lẩy bẩy không ngừng

"Satang, làm ơn giữ máy lâu một chút."

Satang bên kia đầu dây lâu ngày không nghe giọng trầm ấm của anh có hơi nhớ một chút, lúc này được nghe thấy, ấm ức trong lòng được cậu xã ra ngoài qua những giọt nước mắt.

Winny nghe thấy tiếng thút thít nhỏ bé đáng yêu của người kia bật cười đôi chút, nhưng nhanh chống im lặng.

"Đừng khóc được không?'

[Không có khóc.]

Mặc dù gương đã lắm lem nước mắt nhưng Satang vẫn một mặt chối, dù gì bản thân cũng là đàn ông nếu nói khóc cũng thật mất mặt.

"Được rồi em không khóc, tối nay anh đến nhà em được chứ?"

[Không, đi mà đến nhà chị gái áo đỏ ấy!]

Satang đúng là con người thiếu nghị lực, chỉ mới nghe giọng của người thương trong lòng ngọt ngào mấy câu liền vơi giận đi nhiều phần, bây giờ còn làm nũng với người nọ.

Về phía Winny, anh nghe người thương nhỏ nói cũng đã hiểu rằng hôm đó xảy ra hiểu làm và có lẽ Satang đã vô tình nhìn thấy cái ôm có phần lố lăng của cô ả haery kia, thật đáng ghét dám làm yêu dấu của anh tủi thân cả tuần. Nhưng nhận ra người kia rõ ràng đang làm nũng với anh liền nguôi giận, người thương ngoài phía cạnh quyến rũ ra, khi giận dỗi lại đáng yêu như vậy.

"Vậy nhé, bye cục cưng."

Nói xong không đợi người kia trả lời liền cúp máy, mặc dù muốn tiếp tục nghe giọng người thương nhưng có lẽ sau lời nói của Winny, không khí sẽ trở nên ngượng ngùng. Anh sau đó ôm điện thoại cười như ngốc.

Bọn và Prem nghe lén cuộc trò chuyện sến súa của họ, đưa mắt nhìn Winny đầy ý khinh bỉ. Nhưng cả hai cũng phần nào hiểu mọi thứ đã tốt hơn và họ cảm thấy vui vì điều đó, Boun luôn coi anh là anh trai của mình, vì anh ấy thật sự rất tốt.

Ngoài ra chuyện là anh trai của mình không sớm thì muộn cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co