Truyen3h.Co

[WS] Cai thuốc lá

11.

giangyenlam

Winny đã thật sự đến nhà của Satang vào tối hôm đó, trong khi cậu thì đang cố gắng ăn một chút gì đó để bụng của cậu không kêu ầm ĩ nữa, hoặc tệ hơn là để nó không bị đau.

Tiếng chuông bên ngoài như đang hối thúc Satang hãy mau ra mở cửa vì nó kêu liên tục. Nếu đây là chung cư, chắc chắn sẽ bị hàng xóm phàn nàn cho một trận. Satang bước ra mở cửa và ngay lập tức nhận ra người kia là người mà cậu đang 'rất giận' nghiêm túc mà nói thì cũng có nhớ một chút, nhưng chỉ một chút thôi.

Satang đã hơi bất ngờ và cậu nhanh chóng muốn đóng cánh cửa lại, nhưng Winny kia lại nhanh hơn một bước, anh đưa chân của mình chặn vào cánh cửa, vì Satang đang dùng lực lớn để đóng chiếc cửa lại nên chân của anh có phần hơi đau, mặc dù vậy nhưng anh cũng đã quyết tâm sẽ không rút ra cho đến khi cậu chịu mở cánh cửa.

"Tang, làm ơn!"

Winny nói với vẻ vờ đau đớn tuột cùng, thành công khiến một Satang nhỏ bé động lòng, nghĩ anh đau liền hốt hoảng mở ra, sau đó đỡ anh vào bên trong, để anh ngồi trên sofa gần đó rồi mang vẻ mặt đầy lo lắng hỏi:

"P'Winny có sao không? Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

Lời nói của người nhỏ hơn có hơi vội, có lẽ là vì lo lắng hoặc là đang cảm thấy có lỗi, nhưng dù sao đi nữa thì trong mắt Winny thì những hành động, cử chỉ nhỏ nhặt này thật đáng yêu.

Winny đưa tay lớn xoa lên mái đầu của cậu, cậu lúc này ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt ân cần của người trong lòng liền mang ấm ức bao lâu này mà tuôn ra ngoài. Satang đột nhiên khóc òa lên, dụi mặt vào giữa hai chân Winny, làm anh bàng hoàng, thật không biết nên dỗ người kia thế nào.

"N'Tang đừng khóc, em à..."

Thú thật mà nói, việc dỗ người khác đối với anh vô cùng khó khăn vì anh chưa từng làm, Satang không phải là ngoại lệ ở khoản này.

"Satang này... chỗ đó... tư thế có hơi kỳ cục một chút."

Winny thú nhận, thật ra hình ảnh cậu ấp mặt vào đùi non của anh có hơi kì cục nhưng lại đáng yêu vô cùng. Satang nghe lời anh nói cũng thôi khóc, đem đôi mắt sưng húp cùng hai phiếm má đã đỏ ửng mà ngước mặt lên, đột nhiên bật lên bao chọn lấy môi người nào đó làm người nào đó bất động.

Đến khi định thần được chuyện gì đang xảy ra cũng lúc đôi môi của Satang đã rời khỏi môi của anh, mặc dù không phải lần đầu cả hai hôi môi, nhưng đây là do cậu chủ động áp môi lên anh trước, anh có chút vui mừng vì chuyện đó.

"Tang này, một lần nữa đi em!"

Biết trước cậu sẽ ngại ngùng chẳng chịu đồng ý nên Winny đã ôm lấy hai bên má của cậu mà hôn liên tục vào đôi môi mọng quyến rũ, anh thật sự không muốn rời khỏi đôi môi này, nhưng nhìn người thương nhỏ đôi mắt vẫn còn ướt do nước mắt để lại có hơi đau lòng vòng tay ôm gọn cả người Satang vào người.

"Anh xin lỗi, có lẽ anh đã khiến em buồn vì một hiểu lầm và anh chắc chắn rằng đó chỉ là hiểu lầm, anh chỉ yêu em thôi Tang, sau này nếu giữa chúng ta có chuyện gì làm ơn hãy nói cho anh biết, đừng im lặng cắt đứt liên lạc với anh nữa, được chứ?"

Winny cảm nhận được nơi vai được Satang tựa đầu vào đã ướt, có lẽ là vì nước mắt của cậu không thể cầm cự được mà rơi.

"Anh cảm thấy cuộc sống của bản thân hoàn toàn đen tối khi thiếu em. Anh đã cố gắng để mình không tìm đến thuốc lá và tự nhủ rằng em ghét mùi của chúng."

"Em yêu anh, Winny à, Kittiphop yêu Thanawin lắm."

Satang cảm nhận được bản thân hiện tại vô cùng quan trọng với anh bây giờ, cậu ban đầu chỉ muốn giúp anh ấy việc cai thuốc một chút, không ngờ lại bị sự ngọt ngào cùng khí chất tốt bụng, nam tính của người kia thu hút mà đem lòng yêu thích, để bây giờ có muốn thoát ra khỏi tình cảm này cũng thật khó khăn.

Winny mơ hồ nghĩ bản thân nghe lầm khi cậu đang thổ lộ với anh, lẽ ra anh phải là người nên nói điều đó, nhưng khi nghe được ba chữ mát lòng này cũng khiến Winny sướng điên người, chỉ muốn ôm lấy Satang mà hôn thật nhiều, và anh đã làm điều đó.

Không ngừng hôn lên môi nhỏ của cậu, mặc cho cậu cố gắng đẩy nhẹ hai vai của anh, hành động đó như một chú mèo không thích ôm ấp nhưng đối với Winny lại giống như làm nũng.

Đêm hôm đó, bầu trời tối đen nhưng vẫn đầy những ngôi sao lấp lánh, cùng ánh sáng mà ánh trăng rọi vào cửa kính nhỏ ở ngôi nhà của Satang, nơi có hơi thân thể đang ôm lấy nhau cùng hưởng thụ một giấc ngủ thật bình yên và hạnh phúc.

Winny vậy mà đã kéo cậu về bên mình.

Buổi sáng, ánh sáng từ bên ngoài len lỏi qua tấm kính trong suốt để vào bên trong, chiếu lên cơ thể của hai người hạnh phúc vẫn đang chiềm vào mộng đẹp.

Winny vì bị ánh sáng quá chói làm cho tỉnh giấc trước, người yêu trong lòng đang ôm lấy anh vẫn chưa dậy, khi mở mắt ra người đầu tiên được nhìn thấy là cậu yoongi hạnh phúc mỉm cười.

"Satang, dậy thôi em."

Satang trong lòng anh khẽ cựa người, phát ra những âm thanh làm nũng đáng yêu vì không muốn bị làm phiền đến giấc ngủ của cậu, Winny thấy đáng yêu đến muốn gục ngã nhưng dù sao thì cả hai cũng nên dậy để ăn sáng, bây giờ đã là 9:00 sáng.

"Hôn chào buổi sáng đi."

Winny mỉm cười khi Satang giở giọng mè nheo.

Winny chẳng nói nhiều, hôn nhẹ lên môi cậu, kéo cả thân thể cậu mà ôm lấy vào lòng, hai tay thì ôm lấy cổ anh, đầu cũng gục lên vai, hai chân lại quấn quanh hông Winny như một chú koala lười biếng, nhưng chung quy thì đáng yêu không từ chối được.

Anh vệ sinh cho cả hai và chẳng phút chốc mọi thứ đã hoàn thành, Satang cũng đã phần nào tĩnh táo hơn.

Họ xuống bếp, Winny muốn nấu bữa sáng cho họ, đồ ăn hôm qua đem tới cho cậu đã ăn gần hết, vả lại mấy thứ đó cũng không thích hợp để ăn sáng, Winny liền đặt cậu người yêu nhỏ lên ghế sofa ở phòng khách rồi tiến vào bếp nấu ăn.

Bữa sáng đơn giản với trứng ốp la và bánh mì cùng sữa tươi, nên rất nhanh, Winny đã làm xong phần ăn sáng của cả hai.

Khi họ đang dùng bữa, có lẽ Satang không quen với kiểu im lặng nên đã bắt chuyện trước.

"Anh không đi làm ạ?"

"Anh đã nghỉ được 1 tuần rồi."

"Anh không có tiết học ở trường sao?"

"Bài tập dài hạng giáo sư giao đã làm xong tất cả rồi, nên anh chẳng cần đến lớp nữa."

"Woa, nghe nói sáng tác thật sự rất khó, anh có thể làm nhanh như vậy, anh giỏi quá!"

"không có gì, bình thường anh có thể dành một ngày để sáng tác một bài hát, việc sáng tác với anh bây giờ đã dễ dàng hơn phần nào... có lẽ là vì anh yêu rồi"

Satang nghe anh nói gương mặt bất giác đỏ ửng, có chút hạnh phúc nhưng cũng rất xấu hổ, Winny luôn ngọt ngào đến mức làm cậu xấu hổ như vậy.

Bữa sáng kết thúc cũng là lúc Winny quay trở về nhà, còn Satang thì phải đến lớp học ở trường vì hôm nay cậu có tiết học.

Winny quay trở về nhà và tất nhiên quá quen thuộc khi thấy nhóc Boun cũng đang ở đây hoặc có lẽ thằng nhóc kia đã ở đây từ đêm hôm qua chứ không phải mới sáng nay.

"P'Winny vào ăn cơm đi!"

"Không cần, đã ăn rồi."

"Đồ khó ưa, ăn với tình nhân rồi chứ gì?"

Câu nói kết thúc, đồng thời, Prem bị một ánh nhìn đầy đe dọa từ phía anh trai yêu quý của mình.

Winny tiến vào bếp muốn lấy nước để uống lại nghe nhóc Boun hỏi:

"Ở qua đêm như vậy... đừng nói anh đã làm nên chuyện rồi đấy nhé?"

"Bọn anh chỉ ôm thôi."

Nghe thật khó tin, nhưng thành thật mà nói, hôm qua họ cũng chỉ ôm nhau ngủ đến tận sáng, mặc dù trong lòng anh có hơi tham lam muốn nhiều hơn một chút, nhưng vẫn là muốn người kia tự nguyện.

Winny quay trở về nhà để lấy đồ ý định đến studio, đã rất lâu rồi chưa đến đó vì bị chuyện tình cảm hành cho một trận, hôm nay đến đó vì có hẹn với một người bạn, họ sẽ dành ra nửa ngày để sản xuất một bài hát.

_____

Đã rất lâu không gặp lại Off. Cả hai khá bận rộn với công việc riêng của bản thân, vì thế thời gian hợp tác cũng giảm dần đi. Mới vài ngày trước, Off đã chủ động muốn hợp tác với anh vì cậu ấy có ý tưởng mới cho bài hát lần này. Winny đã có mặt ở studio được hơn 10 phút.

Sắp xếp lại một số thứ trên bàn làm việc rồi lôi cái guitar ra gảy để chờ đợi. Đến khi Off đến, họ là người làm việc vô cùng nghiêm túc nên đã bắt đầu mọi thứ ngay lập tức. Mọi thứ khá suôn sẻ và họ đã mất khoảng 9 tiếng đồng hồ để hoàn thành hoàn toàn một bản nhạc.

Winny đánh giá cao bài hát lần này, bởi vì Off vốn rất thông minh, anh ấy rất giỏi chơi chữ và tìm kiếm lý tưởng. Lần này cả hai cùng hợp tác thì nhất định bài hát phải rất tuyệt.

"P'Off này, thứ 7 chúng ta cùng đi ăn nhé, em muốn ra mắt anh một người."

"Được rồi!"

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Off rời khỏi studio. Ngay sau đó, Winny cầm lấy điện thoại ý định gọi cho người yêu. Màn hình chờ điện thoại hiện lên hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ người yêu nhỏ. Winny không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức bấm gọi lại cho người kia.

"Xin lỗi em Satang, hôm nay anh cùng bạn sáng tác lại quên báo cho em mất."

[Làm em cứ tưởng anh chết ở xó nào rồi đấy.]

"Anh xin lỗi..."

[Lát nữa... anh có về nhà của em không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co